Chương 16
Rít một hơi thuốc và hé miệng ra, những gợn sóng trắng xóa lượn lờ trước mắt tạo ra một khung cảnh khá huyền bí và yên bình giữa cơn mưa.
Từng giọt nước rơi rả rích trước hiên và những âm thanh lộp bộp trên mái tôn của tiệm tạp hóa quen thuộc làm tâm trạng người tôi không khỏi cảm thấy thư thái.
Quần áo trên người khá ẩm ướt và bốc mùi, lấm tấm đen vì dính phải dầu nhớt xe, chiếc khăn bông trăng tinh vẫn nguyên vẹn đó tùy tiện để trên đầu chẳng hề có tác dụng lau khô mái tóc ướt.
Trời không quá khuya nên vẫn còn khá nhiều người ngoài phố, nhưng chủ yếu họ đều chạy đi tìm nơi trú mưa hay vội vã mua một cây dù, bởi vì dự báo thời tiết không hề thông báo có mưa ngày hôm nay.
Chợt tròng mắt đen láy của tôi khẽ xuất hiện một bóng người dáng nhỏ con.
Em ấy có mái tóc nâu màu hạt dẻ, một khuôn mặt tương đối bình thường so với những bé gái dễ thương ngoài kia.
Nhưng đôi mắt lục bảo của đứa trẻ ấy lại tựa như bao trọn cả thế giới này bằng ánh nhìn của một người trường thành.
Đó chính là điều đáng thu hút của cô bé đó, và tôi biết em ấy chỉ đang tỏ ra bên ngoài như thế...
Bởi vì con người khi có một trái tim bị tổn thương, sẽ đôi khi không hề muốn để lộ ra phần yếu đuối của bản thân mình.
Chà... nhưng em ấy che giấu tệ quá...
Hoặc là do tôi quá tinh ý chăng?
Tôi đã lỡ nhìn thấu tất cả những gì em ấy đang cố chôn giấu mất rồi.
"Đi về hả, Unagi? Có cần anh rước không?"
Tôi dập tắt điếu thuốc trên môi và ném đi, mặc cơn mưa cuốn trôi ánh lửa tàn.
Mỉm cười dịu dàng như thường ngày, đôi mắt đen khẽ nheo lại khi nhìn thấy chiếc áo khoác còn ướt quen thuộc trên vai cô bé.
"Được thôi... Như anh Shinichiro đã nói, trẻ con giờ này mà ở ngoài rất nguy hiểm"
Em đáp và nở nụ cười hoàn toàn đối lập với tôi.
Một nụ cười ôn nhu và chân thành, còn của tôi thì lại có phần gượng gạo và giả tạo.
Hừm... nhưng chủ yếu tôi vẫn khá thành thật lắm, duy chỉ riêng em là tôi không thể thôi.
Kì lạ quá nhỉ?
Nhưng sẽ sớm thôi...
Khi tôi đủ sẵn sàng đón nhận thứ tình cảm mà tôi đã luôn chốn dấu dành cho em.
"Vậy cho anh xin cây dù nào!"
Nói rồi tôi cầm lấy cây dù em trao và mở bung nó ra, không quên ném đại chiếc khăn bông trên đầu vào một xó của tiệm tạp hóa.
Ông chú kiệm lời kia lần tới sẽ bắn nát sọ tôi mất thôi.
Biết sao được, tôi đang vội mà...
Cả hai bắt đầu sánh bước cùng nhau nhưng không trao cho đối phương một câu nào, trên tán dù màu trong suốt khẽ vang lên những âm thanh lộp bộp thực sự nghe khá vui tai.
Tôi thích cảm giác yên ắng giữa sự náo nhiệt thiên nhiên này, tuy nhiên tôi cũng thích nghe giọng nói của em nữa.
"Ăn gì chưa?"
Tôi hỏi và cúi đầu xuống, em cũng ngước cặp mắt xanh lục bảo lên nhìn tôi.
"Em ăn rồi, còn anh?"
Thật đáng tiếc, tôi còn muốn mời em ăn để chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn mà...
"Anh sao? Anh cũng ăn rồi..."
Nói dối.
Kệ đi, ăn gì tầm này chứ...
"Anh nói dối tệ quá đấy! Emma giờ vẫn đang còn nấu cơm mà... Hay anh còn định ăn ngoài?"
"Haha... Unagi hiểu anh rõ nhất... Lát anh sẽ ăn sau"
Tôi cười giả lả đáp, khẽ vươn tay ra sau gáy.
Một phần nào đó bản thân tôi đã cố gắng để em có thể vạch trần, nhưng quả nhiên em ngốc quá...
À không... là ngây thơ mới đúng...
Như cái cách em thân thiết với thằng nhóc kia và mặc trên vai áo khoác của người con trai khác trước mặt tôi vậy.
Tôi không giận em đâu, miễn trong tim em vẫn còn hình ảnh của tôi.
Trong một khoảnh khắc, tán dù khẽ nghiêng về phía cô bé có mái tóc hạt dẻ.
Cô gái bé nhỏ không hề để ý đến đôi vai của tôi dần ướt đẫm vì nước mưa, nhưng tôi nào quan tâm đến điều đó.
Mặc dù, thật ra tôi cũng muốn được em chú ý và quan tâm lắm.
Nhưng biết em ghét ướt và lạnh, tôi làm sao có thể để em chịu thiệt được.
"Lạnh anh nhở?"
Em buột miệng hỏi, khẽ nhăn mày xoa bàn tay vài cái cho ấm, đôi má của em khẽ ửng lên do một cơn gió thổi qua.
Tôi gật đầu và rồi trong sự ngạc nhiên của tôi, em đưa cho tôi một chiếc túi giữ nhiệt.
------------------------------------------------------
"Ahhh....! Em dùng đi, anh không cần đâu!"
Anh Shinichiro lắc đầu, đẩy túi giữ nhiệt về cho cô, không nghĩ tới Unagi thực sự nghiêm túc với câu trả lời cho có lệ đấy.
"Không phải anh gật đầu kêu lạnh sao?" Unagi nghiêng đầu hỏi.
"Nhưng không lạnh bằng em!"
Cô khẽ trố mắt rồi phì cười, lôi ra trong túi áo khoác ẩm hơi nước thêm một chiếc túi giữ nhiệt khác.
"Em còn vài cái nữa cơ, anh cứ dùng thoải mái!"
Lần này anh ta mới cầm lấy để trong túi quần, một tay giữ dù, một tay để trong túi cho ấm.
Lúc đó nếu để ý, sẽ thấy đôi mắt đen của anh ta đặt lên bàn tay cô khá lâu.
"Unagi...."
Shinichiro khẽ gọi tên cô.
Nhưng sau đấy không còn câu nào được thốt lên nữa, anh ta chỉ để lại một khoảng im lặng lấp lửng ở đó.
Vấn đề mà bọn họ chuẩn bị nói có vẻ khá khó khăn để có thể mở miệng, và nó buộc cô phải hỏi nếu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Sao vậy ạ?"
Móc trong túi lần nữa, đưa anh một cây kẹo cola như thường lệ mỗi khi tâm trạng anh ta đang chuyển hướng trở nên căng thẳng.
Shinchiro nhận lấy với vẻ biết ơn biểu lộ rõ trên khuôn mặt vẻ dịu dàng.
Một trong những lý do hai người trở nên thân thiết dù cách nhau đến gần chục tuổi cũng là vì hương vị cola này.
"... Izana chuẩn bị ra khỏi viện mồ côi rồi đó em..."
"Ồ, vậy anh có định đón anh ta về nhà không?"
Thực ra, bản thân cô vốn đã có câu trả lời cho câu hỏi trên kia rồi.
"........"
Lần nữa sau một khoảng yên lặng dài thì anh ta mới đáp, có thể là do sắp đến nhà cô rồi đi.
"Thằng nhóc đó sẽ sống ở tiệm sửa xe của anh"
"Đến khi nào ạ?"
"Anh không biết nữa... Anh vốn đã chấp nhận việc em ấy không cùng huyết thống với gia đình này, nhưng liệu nó có thể chấp nhận dễ dàng như anh không?"
Khuôn mặt của chàng trai bên cạnh cô lộ sự bối rối vô cùng và anh ta bắt đầu vò loạn tóc trên đầu, cũng như nói nhiều hơn.
Anh ấy có thể thấu suốt và trưởng thành, nếu anh gặp khó khăn thì đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng.
Và cô chỉ đóng vai trò như một người lắng nghe và cố gắng để có thể đồng cảm.
Vấn đề của Izana khá tương đồng với cô, đều liên quan đến gia đình và những thứ tương tự như vậy.
"Em không biết, nhưng nếu là em thì sẽ đau đớn lắm..."
Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, cô nói.
Bằng một cách nào đó, điều này đã thành công làm Shinichiro có thêm động lực nói ra sự thật về dòng máu của người em trai anh.
Trước khi Izana gặp người phụ nữ mà anh ta đã luôn tưởng là mẹ ruột kia...
"Phải rồi nhỉ... ? Đặc biệt là với đứa nhóc dễ tổn thương như nó... Được rồi, anh sẽ sớm nói cho em ấy biết!"
"Vâng..."
Cũng đã đến lúc cô phải về nhà, trước khi bước vào thang máy, cô đã cho anh Shinichiro mượn cây dù của mình.
Anh ấy híp mắt cảm ơn rồi nhìn xung quanh quan sát, sau khi đã chắc chắn là đã an toàn, anh mới mở miệng hỏi.
"Mẹ em sao rồi?"
"Vẫn như thế ạ..."
Đôi mày anh ta cau lại, lộ vẻ lúng túng lẫn khó xử, nhưng ngược lại cô chỉ bình thản đáp.
"Em không sao"
"Ừm..."
Một lần nữa không khí lại trở nên trầm mặc và ngột ngạt, anh ấy nhanh chóng bung dù ra và vươn tay xoa đầu cô.
Sự dịu dàng này thực sự khiến tâm trạng của cô dần bình tĩnh lại.
Khẽ vẫy tay chào tạm biệt, đến khi nhà Souma bắt đầu sáng đèn thì Shinichiro mới bắt đầu rời đi.
------------------------------------------------------
Ai cũng sẽ có ít nhất một bí mật của riêng mình.
Bạn có thể bảo vệ nó, nhưng sẽ không bao lâu sau, bí mật ấy sẽ dần lộ ra dù bạn có cố gắng bảo vệ nó bằng cách nào đi chăng nữa.
Souma Unagi cũng có một bí mật.
Và cô ấy biết mình không thể nào che dấu nó mãi mãi.
Vậy nên cô gái nhỏ đã quyết định sẽ chia sẻ nó với một người mà cô tin tưởng, trước khi một kẻ nào đó xấu xa biết đến và lợi dụng bí mật này.
Người cô đặt niềm tin vào có thể là một người mà cô sẽ cần sự giúp đỡ nếu gặp khó khăn trong tương lai.
Sano Shinichiro có một người em trai.
Anh ta biết đứa em trai này không hề liền hệ gì đến gia đình của anh.
Kurokawa Izana chỉ là con trai chồng cũ của mẹ kế anh với một người phụ nữ Philipines.
Và thằng bé không hề biết đến điều đó.
Anh ấy không quan tâm đến huyết thống, thế cơ sao anh ta lại che dấu?
Bởi vì anh không muốn làm tổn thương trái tim thằng bé.
Đó chính là bí mật mà anh chỉ dấu riêng mình Izana.
Và họ đã trao đổi bí mật cho nhau, giữa Unagi và Shinichiro dần dần hình thành một mối quan hệ đặc biệt như vậy.
Sự tin tưởng và chân thành của Unagi.
Cùng sự giả dối và chối bỏ của Shinichiro.
Kết thúc của sự bắt đầu...
Bằng một cây kẹo vị cola...
-----------------------------------------------
Tâm sự mỏng:
.Chúc mừng Halloween những độc giả yêu quý của tui <3
.Dành cho những ai không hiểu tui đang viết cái quần què gì mà hack não thế ;)))
Shinichiro biết mình có tình cảm với Unagi, nhưng anh ta vẫn luôn phủ nhận nó và cố đối xử với cô ấy như một đứa em gái tương tự với Emma.
Vấn đề là tại sao anh ta lại làm như thế, thì trong các chương sau mọi người sẽ rõ hơn.
.Lúc đầu tui xây dựng sở thích yêu vị cola cho con bé nhà tui bởi vì dạo gần đây tui cũng hay nghiền món này.
Và rồi 'Đùng'!!!
Tôi đọc được bài nói rằng anh Shinichiro cũng thích cola.
Trùng hợp vãi đạn mọi người ạ :)))))
.Tui đào hố AllTake rùi, khi nào viết được nhiều thì đem đăng :))))
Bộ ĐN TR này không drop nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip