Chương 22
Kokonoi là đang... đang hôn chị gái của anh?!?!?
Inui đứng hình khoảng năm giây, hoảng hồn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Khoảng cách không quá xa, nhưng Inui cũng không chắc chắn lắm về ý nghĩ của mình.
Bởi, tấm lưng của thằng bạn đã che đi hết cơ thể đằng sau, nhưng anh vẫn có thể đoán chính xác người kia là chị gái anh ta vì bộ trang phục quen thuộc của chị ấy khi rời khỏi nhà.
Đột nhiên chị Akane cựa người, lập tức khiến Kokonoi giật mình lùi sang một bên.
Có thể thấy chị ấy vòng hai tay nằm dựa lên bàn, hai mắt nhắm nghiền, xem chừng còn đang ngủ say.
Dựa vào hành động len lút của thằng bạn thì...
Ôi trời...!
Inui đưa tay vuốt vuốt mặt thở dài.
Mày là đang vụng trộm sao, Koko...
Mình không biết nó đã làm hay chưa, nhưng nó đã có ý định 'tấn công' trong lúc người ta còn không hề phòng bị gì, đặc biệt đó còn là chị gái của anh...
Mặc dù bản thân luôn luôn ủng hộ thằng Koko đi chăng nữa...
Ha... Khó xử thật đấy...
"Không được đâu... Chỉ được hôn người mình thích thôi, nghe chưa?"
Chị Akane bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Kokonoi rồi chậm rãi mở miệng nói.
Woa, chị ta đã thức dậy và biết hết những hành động nãy giờ của Koko...
Tao sẽ chôn cất mày đàng hoàng, hãy tưởng niệm lần cuối nào!
Inui đưa hai tay lên chắp, anh lười quan tâm phần diễn biến tiếp theo sẽ ra sao.
Tùy vào khả năng của Kokonoi mà có thể khiến mối quan hệ giữa hai người họ rạn nứt hoặc là khăng khít hơn.
Anh không biết, bây giờ người mà anh cần để ý vẫn nên là cô gái của anh hơn.
Đôi mắt lam nhạt khẽ tìm kiếm bóng dáng nhỏ bên cạnh.
"Unagi-chan..."
Mặc cho Inui gọi đến cỡ nào thì cô bé vẫn duy trì tư thế cúi đầu, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống làm che đi phần lớn khuôn mặt.
Anh lúng túng quyết định đưa tay chạm vào vai cô, làm Unagi liền có phản ứng mà run rẩy nhẹ.
"Unagi-chan, em có sao không?"
Inui thấy thế càng thêm lo lắng, cơ thể của anh hơi quỳ xuống để có thể nhìn thấy được bao trọn khuôn mặt của cô, nhưng Unagi đã nhanh hơn lấy tay che lại.
"Em... em ổn..."
Giọng nói ấp úng sau hai bàn tay càng thêm bóp nghẹt đến nhỏ bé.
Inui đau lòng, rõ ràng em ấy đang che dấu tình trạng sức khỏe của mình mà.
"Trông em có vẻ không như thế, Unagi-chan... Nếu em bị bệnh, anh sẽ đi mua thuốc cho em, nếu nó quá nặng, hãy đi đến bệnh viện"
Inui đã quỳ hằn ra sàn, vẫn nhìn cô.
Unagi có thể phần nào cảm thấy được ánh mắt của anh khi nhìn vào cô ấy mang theo nhiều sự ôn nhu lẫn dịu dàng đến cỡ nào.
"Em không bị bệnh... Em chỉ hơi bối rối thôi..."
Inui hơi trố mắt.
A... Phải rồi, em ấy đã thấy chị hai và Koko...
"Phì... Xem ra Unagi-chan có vẻ khá nhạy cảm nhỉ?"
Chết, mình lỡ nói ra rồi, còn cười nữa chứ...
"A... Anh xin lỗi, ý anh không phải thế đâu!"
Inui lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ làm cô bị tổn thương, nhưng Unagi chỉ đáp.
"Không đâu, anh nói đúng mà..."
Kể từ lần Inui tỏ tình với cô, dù chỉ đơn giản là đứng gần anh ấy một chút thôi, cũng đủ để cô nhìn thế giới bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
"Mọi thứ khi gần Seishu-san, nó kì lạ lắm..."
"Hể...?"
Inui há hốc miệng như không thể tin vào câu nói được thốt lên kia.
Tròng mắt xanh lam nhanh trở nên giao động hơn khi anh ta nhìn thấy Unagi buông hai tay xuống để che miệng.
Giờ thì anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô rồi.
Hai đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo càng thêm long lanh hơn mang theo chút hơi nước ẩm ướt, đang cực kỳ lúng túng không dám nhìn thẳng vào Inui.
Một màu hồng nồng đậm phủ hết lên trên, lan xuống khắp cổ, đến cả hai mang tai cũng không hề bỏ sót.
Toàn bộ đều mang màu hồng, xung quanh đều như ai đó vô ý đổ lên một màu hồng tươi.
Cổ họng chàng trai không hiểu sao trở nên khô rát và nóng bỏng, anh ấy khẽ đánh nuốt ực một cái để làm bớt cơn khát của mình.
Anh ta đang có ảo giác rằng, chỉ cần cắn một phát vào đôi má mềm mại kia, chiếc lưỡi của anh sẽ ngập trong hương vị ngọt ngào tươi mới.
Aghh... !!!
Ông trời ơi...!!!
Làm ơn hãy đổ mưa, nóng quá rồi đó!!!
Unagi thấy đàn anh cứ mải im lặng như vậy, trong lòng cũng có hơi sốt ruột xen lẫn tò mò, khẽ ngước lên.
Nhưng cô liền ngay lập tức hoảng hốt khi nhận thấy khuôn mặt điển trai kia đã tới gần đến mức bọn họ chỉ cách một cm!
"Chỉ được hôn người mình thích thôi, nghe chưa?"
Đầu cô đột nhiên nhảy số khi nhớ lại câu nói mà chị Akane nói với anh Kokonoi.
Phải rồi...
Seishu-san là đang thích mình...
Cô rốt cuộc phải làm gì đây...
Đẩy anh ta ra và bỏ chạy?
Hay là tiếp nhận nó?
"Hai người là đang làm gì... ?"
Một giọng nói từ đâu phát ra khiến Inui đánh thót dừng hành động đang làm lại, lùi ra sau.
Khi đã biết đó là ai, anh ta khẽ chậc lưỡi đầy khó chịu, đồng dạng Unagi đang vui đến nỗi y hệt như vớ được phao cứu mạng, lập tức chạy đến núp đằng sau cậu bạn Kisaki.
"Tụi... tụi tôi chỉ đi tìm tài liệu thôi!"
"... Ừm"
Bởi vì đang trong cơn hoảng loạn, cô không thể nào nhận ra giọng nói của hắn trở nên lãnh đạm vô cùng.
Hắn nhìn vào chiếc áo khoác quá cỡ làm trên cơ thể cô gái càng thêm nhỏ bé, sắc xanh trong đôi mắt xám tro kia chợt lóe lên một tia nguy hiểm không rõ.
Chiếc áo khoác mang màu đỏ tía đáng lẽ phải đang trên người anh ta, hiện tại sao lại ở trên người của cô ấy?
Lúc hai người họ rời đi ban nãy, hắn ta đã không hề nhận ra nó.
"A... Áo khoác của anh, em cảm ơn nhé!"
Unagi nói và đưa cho Inui, trong khi anh ta có phần pha lẫn chút tiếc nuối, nhưng phần lớn đều bày ra vui vẻ mà nhận lấy lại.
Đột nhiên khuôn mặt của cô lần nữa đỏ bừng, khi nhớ bản thân đã 'ngửi' người ta ra sao...
Biểu cảm trên mặt Kisaki bỗng chốc cứng đờ khi thấy những áng mây hồng kia...
Một thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy ngực khiến hắn khó thở vô cùng.
Nhưng theo đấy cũng là sự ghen tị đến thấu xương mà chính bản thân hắn còn không nhận ra.
Souma Unagi, cô ấy bây giờ rạng rỡ và lấp lánh y hệt một viên ngọc quý hiếm.
Này...
Bạn có biết rằng, khi người con gái rơi vào lưới giăng của tình yêu, sẽ luôn luôn rực rỡ như một bông hoa tươi thắm không?
Bông hoa đó, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều ong bướm...
Như miếng mồi ngon mà lũ sói thèm khát vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip