Chương 3
Kết thúc một mùa hè oi ả, Unagi bước sang học kỳ mới với tâm trạng tràn đầy mệt mỏi.
Trong suốt mùa hè này, cô chỉ tập trung chúi mũi học bài, cũng không thèm ra ngoài đi chơi tí nào, mà có ra ngoài cũng là đi mua sắm hay học thêm.
Kisaki giúp đỡ cô rất nhiều, nên cô học hành vô cùng tiến bộ, còn âm thầm giúp đỡ hắn và Hinata sớm thành đôi.
Nhưng vẫn là đầu gỗ Hinata hoàn toàn không nhận ra tình cảm chân thành kia, làm cô có chút mất kiên nhẫn bỏ cuộc.
Ma... dù gì tình cảm sẽ mau chóng nở rộ thôi, Unagi khẽ thở dài.
Mà bên bàn bên cạnh, Kisaki gần đây hay né tránh cô cũng phải nhíu mày chú ý sang.
Đang trong giờ học, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?
Hắn định phá lệ như lần trước, nhắn tin cho cô, dù sao tự trọng của hắn cũng chẳng tụt thêm bao nhiêu đâu.
Đang chuẩn bị ném giấy thì ngước lên đã thấy Unagi nằm gục xuống bàn say sưa ngủ.
Hắn không gọi cô dậy bởi vì gần đây lực học của cô rất có tiến bộ, chắc do thức đêm học bài nên hắn có chút mủi lòng.
Hắn hiểu mà, hắn cũng từng trải qua cảm giác đó.
Mà Unagi kia, không phải thức khuya học bài như hắn nghĩ, mà do tối qua một cuộc điện thoại được gọi đến khiến cô ấy không thể tài nào ngủ được, là từ bà của Unagi.
Kisaki âm thầm nhìn lén sang cô, bây giờ hắn mới để ý rằng, khuôn mặt của cô tuy không dễ thương như Hinata, nhưng lại có phần đôi nét trưởng thành khiến người khác không khỏi chú ý.
Bây giờ dưới mắt còn ẩn hiện chút quầng thâm, vô thức lòng của Kisaki khẽ nhói lên một cái.
Hắn ta có thể dễ dàng bị thu hút bởi tính cách thân thiện của Hinata và cuốn theo cô ấy.
Thì bên này, Unagi nếu tiếp xúc gần liền cảm thấy cô chính là một người bạn mà hắn muốn giao hết tâm tư ra mà giải bày...
Ừm... chính tính cách này... khiến hắn nghĩ rằng cô ta khá hợp với loại người như hắn hơn...
Ể... ?!
Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Kisaki lập tức tương phản đỏ ửng lên, hắn liền dùng tay che mặt bằng chiếc áo tay dài của mình, vùi luôn thẳng trong đó.
Hắn lại đang nghĩ tào lao gì thế này! Hắn thích Hinata, không phải Unagi!
Lắc lắc đầu và ngước mặt lên, dời sự chú ý lên bảng, đã thấy Hinata phía trên quay người nhìn hắn che miệng tủm tỉm cười.
Sao vậy... ?! Chẳng lẽ cô ấy đã thấy hắn lén lút nhìn Unagi sao?!
Đang luống cuống không biết nên phải giải thích ra sao, thì giáo viên đã ném một viên phấn vào trán Hinata vì tội mất tập trung.
Có điều lại không nhìn thấy Unagi ngủ trên bàn vì phía trước cô ấy là một thằng nhóc to con chắn hết tầm nhìn.
Kisaki thở dài, tại sao hắn không thể điều khiển cảm xúc mình như này?!
Lại thấy Unagi đang nằm ngủ vô cùng yên bình, hắn liền cảm thấy có chút ghen tị với cô rồi nha!
Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
Rốt cuộc hắn dù có thông minh đến đâu vẫn khó có thể lí giải được cảm xúc của một con người.
Đặc biệt là cảm xúc của chính hắn.
Phức tạp và khó hiểu chính là cách diễn tả suy nghĩ của hắn với Unagi lúc này.
*****
"Unagi-san, Unagi-san!... UNAGI!"
"HYAAA... !"
Cô hét toáng lên, đã thấy trước mặt là Kisaki biểu cảm lo lắng nhìn cô cùng Hinata sau lưng cậu ta che miệng cười khúc khích.
"Đến giờ ra chơi rồi đó, Usagi" Hinata mỉm cười híp mắt nói.
Đây là biệt danh của cô ấy dành cho cô, chỉ vì cách phát âm khá giống nhau và còn bởi vì cái tên này rất dễ thương, nhưng Unagi không thích nó cho lắm.
"Ể... tôi đã ngủ quên sao?!"
Thấy Kisaki và Hinata cùng nhau gật gật đầu, cô hốt hoảng nghĩ.
Ôi trời, không biết giáo viên có phát hiện ra không nhỉ?!
Bỗng nhiên Hinata hỏi "Cậu có chuyện gì phiền lòng sao?"
"K... không"
Unagi hơi chột dạ, cái nhìn của Hinata thật kì quái đi, Hinata khẽ huých hông Kisaki, tỏ ý hai người ra mà chăm sóc nhau.
Chắc đêm qua Unagi tương tư cậu đó nha!
Kisaki nhận lấy hành động của cô không hiểu mô tê gì, suy nghĩ rồi nhớ ra gì đó liền để lên bàn Unagi một cây kẹo mút.
"Unagi-san... Cho cậu" Rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi.
Hinata đang mất hứng thì khi nhìn đến cây kẹo mút liền không nhịn được hứng phấn la lớn.
"Cậu ta biết cậu rất thích kẹo cola nha!"
Vào giờ ra chơi, cô hay mua dùm Unagi đồ ăn vặt, chắc hẳn Kisaki để ý đến cô bạn của cô nên biết hương kẹo yêu thích của cô ấy.
Unagi nhìn thấy kẹo, khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng, bóc kẹo ra ngậm trong miệng, có ảo giác nền đằng sau cô ấy là một cánh đồng hoa.
Hinata thấy thế cười thích thú một tiếng, ăn kẹo do crush đưa vui quá ha!
Mà Unagi chỉ đơn giản đều vui vẻ nhận kẹo, ai đưa cũng như nhau cả thôi, trừ những người có ý đồ xấu.
Kisaki tất nhiên không phải là người xấu rồi, hắn rất tốt đó nha.
*****
Chào cha mẹ rồi ra khỏi nhà, bước đi đến trước cửa nhà Tachibana chờ hai chị em kia.
Thường lệ bọn cô thống nhất chờ nhau rồi cùng đi học, không để cô đợi lâu, một hình ảnh bé hơn cô một chút xuất hiện.
"Chào buổi sáng Naoto"
"Chào buổi sáng chị Unagi" Cậu ta lễ phép đáp rồi nói.
"Chị hai hôm nay có trực nhật nên đã đi trước rồi ạ"
"À..." Khẽ nhớ một chút, hình như đúng là vậy "Thế đi thôi Naoto"
Nói rồi cô cùng cậu ấy sóng vai nhau đi đến trường, dù suốt quãng đường không ai nói chuyện với ai nhưng không khí giữa hai người rất đỗi hòa hợp.
Unagi đã sợ rằng nếu không có Hinata ở đây thì cô với em ấy có thể rất ngột ngạt, thật may mắn vì không phải như thế.
"Chị Unagi" Naoto đột nhiên mỉm cười gọi tên cô.
Cô ghé mắt sang hỏi "Sao vậy?"
"Hai chị em mình đi như thế này thật vui. Tại mỗi khi chị em có việc bận, em đều đi học một mình nên có chút hơi buồn"
Cô chưa bao giờ thấy thằng bé bộc bạch với mình nhiều như này, tâm trạng cô có hơi vui đi, thật là một đứa trẻ tốt.
"Chị cũng vui khi đi với em" Unagi nở nụ cười ôn nhu nhẹ giọng nói.
Ánh mắt Naoto trở nên trầm luân, phản chiếu chỉ có mình hình bóng của cô gái mà chậm rãi thu vào mắt.
Cậu thật sự rất thích cô ấy...
Naoto khẽ nhớ lại hồi trước, cách đây không lâu, tại hành lang trung cư hai người họ sống.
Một cô gái thân hình mảnh khảnh nhỏ bé tựa vào thành lan can, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ theo gió mà khẽ tung bay, để lộ ánh mắt xanh màu lục bảo như bao trọn cả thế giới ngập trong biển nước.
Sau đó cô ấy liền tựa vào vai cậu mà khóc rất nhiều...
"... Naoto!" Cô cố nói to để dời sự chú ý của cậu ta.
"Vâng!" Cậu luống cuống kêu lên.
Unagi bất đắc dĩ nhún vai, chắc thằng bé đang bước trong giai đoạn tuổi dậy thì mang nhiều tâm sự.
"Đến trường rồi"
"Dạ, vậy em chào chị" Cậu khẽ cúi người.
"Naoto này!"
Nhìn thấy cậu ta dừng chân quay lại chờ đợi cô, thì mới nói tiếp.
"Có tâm sự đừng để trong lòng nhé!"
Một tia sáng ánh lên trong đôi mắt xanh xám kia, ngập ngừng một lúc, cậu ta mới đáp.
"Vâng ạ!"
Nhìn thân ảnh cậu bé dần khuất bóng, chạy nhanh như vậy chắc là em ấy đang vội lắm.
Mở cửa tù bỏ giày vô, đã thấy rơi ra một phong thư trắng, tay nhặt lên phủi phủi sơ qua bụi, lại nhìn qua không thấy đề tên người gửi.
Cô khó hiểu nhướn mày đang quyết định có nên bóc ra xem không thì từ đằng sau lưng phát ra giọng nói của Hinata.
"Usagi, nhìn cái gì mà chăm chú dữ!"
Nghiêng đầu nhìn thứ trên tay Unagi, ánh mắt lấp lánh của cô ấy không che nổi sự cao hứng.
Thư tình!!!
Lại nhìn sang Unagi, người đang bày khuôn mặt tỏ ra khó hiểu, Hinata liền giải thích cho cô.
"Là có người muốn tỏ tình cậu"
"Chưa xem nội dung, sao cậu biết?" Unagi nghi ngờ hỏi.
"Này nha, đừng đánh giá thấp suy luận của tui!"
Cô ấy hất hất mặt, ngón tay chỉ vào mặt sau của phong thư có dán một đống trái tim đủ mọi màu sắc.
"Dán đầy hình trái tim như này, là thư tình chứ còn gì nữa!"
Unagi khẽ gật đầu đồng tình, Hinata nói vậy có vẻ đúng.
Đột nhiên chuông reo lên báo hiệu tiết một sắp bắt đầu, cô liền cùng cô bạn lật đật chạy vào lớp mà không biết có hai cậu nhóc đang nấp trốn gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip