Chương 8

"Phù..."

Cô bé kia thở ra một hơi đầy mệt nhọc kiếm chỗ ngồi xuống.

Sau đó đưa tay ra sau thò vào cặp lấy ra một cây kẹo mút, gỡ vỏ đưa lên miệng ngậm.

Chân thì đạp đạp lên cái tên vừa mới bị mình đánh bất tỉnh như để trút giận, rồi lườm thằng nhóc đối diện.

"Manjiro! Sao lại thành ra như thế này hả???"

"Cho tôi xin một cây đi!"

Cậu bé với mái tóc dài phủ hết hai tai màu vàng nhạt không trả lời cô.

Nhưng cô bé kia chỉ hừ lạnh rồi bất đắc dĩ móc trong cặp ra thêm một cây kẹo khác quăng cho thằng nhóc.

"Tôi lỡ chân"

Lần này cậu ta mới đáp.

"Đó là một câu trả lời hết sức củ chuối!"

Cô cáu kỉnh nói.

"Thôi nào, Usagichi. Lâu lâu đánh nhau không phải rất sảng khoái sao?"

Manjiro cười hì hì, đưa tay gỡ vỏ kẹo nhưng mãi mà vẫn không được.

"Không!"

Cô bé dứt khoát đáp và giựt lấy cây kẹo từ trên tay cậu ta rồi gỡ vỏ trả lại.

"Lạnh lùng thật đó!"

Cậu nhận lấy tỏ vẻ biết ơn.

"Mà đừng gọi tôi là Usagichi!"

"Tên đó dễ thương mà! 'Thỏ con' thì vẫn hơn 'Cá chình' chứ nhỉ?"

Với lại cô cũng chả gọi cậu là Mikey, thì mắc gì cậu phải nghe theo lời của cô chứ!

"..."

Được rồi, cô không nói lại được cậu ta!

Thấy cô cũng không phản bác nữa thì cậu ấy mới bỏ kẹo vào miệng.

"Vẫn là hương cola à? Cậu nghiện nó ghê nhỉ!"

Mà tại sao lại không có hương Taiyaki hay Dorayaki!?

"Cũng như cậu với Taiyaki thôi..."

Cô nhấc chân đứng dậy rời đi.

Mà kè kè bên cạnh là thằng nhóc luôn luyên thuyên cố bắt chuyện với cô.

Lúc này Hanma mới nhảy xuống bức tường mà lặng thầm dõi theo họ.

Tên là Usagi sao?

Dễ thương đấy~

"Oii... Manjiro! Nhìn nè!"

Cô đưa ngón tay chỉ ra phía góc bên phải con đường nơi một cơ thể kì lạ đang nằm.

"Cậu ta bị bất tỉnh!"

"Thì sao chứ?"

Manjiro phụng phịu đáp.

Tỏ ý tại sao cô không chú ý đến mình nữa.

"Giúp cậu ta chứ sao? Chắc do vụ ẩu đả khi nãy tạo thành. Mà như vậy bọn mình cũng có lỗi trong đó, nhất là cậu đấy Manjiro!"

Cô liếc mắt bảo, không để tâm đến tâm trạng dần xuống dốc của thằng nhóc tóc vàng kế bên.

"Hừ...!"

Mặc dù nhăn nhó khó chịu ra mặt nhưng cậu vẫn một tay giúp đỡ cô lôi cậu ta lên từ một bãi rác.

Có lẽ do va chạm nên văng đến đây.

"T... Thúi vãi!!!" Cậu ta la lên.

Unagi ném cho cậu một cái khẩu trang và đeo lên mặt một cái.

Tiếp tục vác người kia rồi cùng nhau đi đến công viên gần đó, đặt cậu ta nằm lên ghế đá.

Lúc này, Unagi mới lục trong cặp của mình một hộp cứu thương mini.

Bắt đầu sát trùng cho người kia.

Mà khuôn mặt của người này, thảm đến nỗi không nói nên lời!

Trên cơ thể thì chi chít vết thương chồng chéo lên nhau, lại toả ra mùi hương 'khó cưỡng' làm người gặp, người ghét, người tránh xa.

Manjiro tuy cách một lớp khẩu trang, nhưng cậu ta vẫn duy trì động tác bóp mũi của mình, ánh mắt ghét bỏ nói.

"Usagichi, để cậu ta như vậy là được rồi. Đi về thôi!"

Toan kéo cánh tay của cô, lại bị cô nắm lại giữ yên.

"Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ta ở đây"

Cô nói và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghiêm nghị màu xanh lục bảo của mình.

Tim Manjiro khẽ đánh thịch một cái, liền im lặng thuận theo, mặc cô làm gì thì làm.

Lại còn nhanh tay giúp cô cởi áo cho người bị thương.

Nói gì nào là nam nữ thọ thọ bất tương thân.

Manjiro hôm nay khác hơn mọi ngày, có vẻ trưởng thành hơn hẳn làm Unagi khẽ hài lòng.

Cậu ta chỉ có khi nào im lặng thì đời cô mới được yên ổn.

Lại có thể bày ra hành động ân cần như này, ước gì cứ tiếp tục ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi...

Cô tiếp tục tập trung dùng nước sát trùng cùng băng gạc xử lí một lượt.

Manjiro để ý thấy trong túi áo bẩn thỉu của người kia, lòi ra một mẩu giấy nhỏ.

Cậu tò mò đưa tay bắt lấy xem.

Là một thẻ học sinh.

Họ tên: Inui Seishu.

Lớp 6...

Hể... còn cùng trường với Usagichi?!

Cậu ta cau có bĩu môi, lập tức xé nát thẻ học sinh của cậu bé kia thành từng mảnh vụn nhỏ ném đi.

Tại sao cậu lại không được học chung trường với Usagichi của cậu chứ?!

Cô phủi tay xong xuôi thì người bị thương cũng sực tỉnh dậy.

Bối rối nhìn cô cùng Manjiro.

Cả hai bọn họ đều đeo khẩu trang, không cảnh giác mới là lạ.

"Nhà cậu ở đâu?"

Cô hỏi, tay từ từ cất dọn đồ đạc vào cặp cùng kéo chiếc khẩu trang xuống.

"Usagichi! Về nhà đi~"

Manjiro thét lên rồi ôm cứng cánh tay cô không buông, nhõng nhẽo nói.

Cô còn muốn dẫn cậu ta về nhà hả?

Biết cậu ghen tị lắm không!

Unagi gỡ tay của cậu ta mãi cũng không được, liền bơ đi mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm.

Thấy cô cứng đầu như vậy, Manjiro khó chịu tức giận vô cùng.

Giận cá chém thớt quay qua 'nguyên nhân' lườm lấy lườm để.

Inui nghiêng đầu. Anh ta đã làm cái gì sai đâu nhỉ?

Lại thấy trên người mình một thân màu trắng không khác gì xác ướp Ai Cập.

Mới nhớ ra vừa nãy đang đi bộ trên đường cùng với Kokonoi và chị Akane.

Thì hai người họ đột ngột quyết định muốn đi thư viện học để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì sắp tới.

Vì bản tính đối lập với người chị siêng năng của mình, nên Inui lười nhác từ chối, kêu họ cậu sẽ về nhà.

Mà cũng do Kokonoi bảo muốn có không gian riêng tư với Akane vì nó vốn từ lâu đã thích chị của cậu.

Inui nhún nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu.

Tình yêu gì gì đó, cậu cũng lười quan tâm.

Đang thong dong bình thản đi bộ, tự nhiên xuất hiện đâu ra một thằng nhóc cùng một con bé.

Vội vội vàng vàng chạy rất nhanh, suýt chút nữa thì cậu ta đâm trúng hai người họ.

Đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một toán người mặt mày hung tợn đuổi theo sau hai người kia.

Còn không nhìn đường mà đâm trúng cậu, làm cậu ta văng xa bất tỉnh nhân sự...

Hửm...?

Sao trên người mình có mùi lạ thế nhỉ???

"Cảm ơn?"

Cậu nhận ra hai đứa nhóc này, có thể nói hai đứa nó gián tiếp làm hại cậu chăng?

"Trả tiền băng bó là được rồ... Oái!?"

Chưa kịp nói xong, Manjiro đã bị Unagi nhéo một cái vào hông.

Cậu làm gì vậy hả!?

Tôi là đang giúp cậu đó, Usagichi!

Cậu ta ai oán nhìn cô, đau đến khóc chảy cả ra nước mắt.

"Là do lỗi tụi tôi ạ! Cậu không cần phải cảm ơn đâu!"

Cô bối rối xua tay lắc đầu nói.

Còn Manjiro vẫn độc nhất ôm chặt lấy cánh tay của cô tiếp tục lườm về phía anh ta.

"Biến đi tên khốn tóc vàng hoe!"

Inui đổ mồ hôi.

Bộ cậu ta không tóc vàng chắc???

Hai người này đối xử với anh sao khác biệt lớn dữ vậy?!

Cảm thấy nói chuyện với cô vẫn là tốt nhất, mỉm cười nhìn xung quanh quan sát.

"Nhà tôi không xa lắm đâu. Vẫn là để tôi tự mình đi về thì hơn, không làm phiền hai cậu"

Manjiro nghe thế gật đầu hài lòng, dựa cằm vào hõm cổ Unagi dụi dụi.

Còn cười khẩy nhìn Inui, như một con mèo được sủng đang nhìn một con cún bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Inui đổ hắc tuyến, rốt cuộc vì sao!?

Cậu chưa đụng chạm gì nhà cậu ta à nha!?

Chàng trai đứng lên khỏi ghế đá, bất chợt Mikey càng lườm cậu ta mãnh liệt hơn.

Rõ ràng hơn có một tuổi, sao có thể khác biệt về chiều cao như thế hả???

Mà Inui bên này cũng có chút đồng cảm với Unagi.

Làm thế nào cô ấy có thể chịu được thằng nhóc này nhỉ?

"Hơ..."

"Bắt được rồi! Cậu có sao không?"

Thấy hai người này không khí không tốt, định lên tiếng nhắc nhở cậu bạn của mình.

Đột nhiên cô thấy chàng trai kia mất thăng bằng, theo phản xạ mà đưa tay còn lại ra đỡ.

Tình thế có chút hiểm nghèo.

Một bên Manjiro ôm lấy, bên còn lại tay đỡ anh ta.

Khung cảnh có chút mùi kì lạ quanh quẩn.

Đặc biệt, nếu nhìn vào khuôn mặt của Inui đang dần đỏ lên như thiếu nữ e thẹn.

Còn Manjiro như cô bạn gái ghen tuông với đôi mắt tối ngòm không thấy ánh sáng.

Anh ta che miệng ho khan từ từ đứng dậy, lắp bắp nói.

"X... xin lỗi cậu!"

"Ừm?"

Cô nghiêng đầu đầy dấu hỏi chấm.

Bị thương đến sốt cả đầu à?

"Usagichi là của tao! Nghe rõ không!? Mọi thứ của Usagichi đều là của tao hết!!!"

Manjiro không biết đã tự bổ não của mình đến đâu.

Đột nhiên hét lớn rồi đu lên cả người cô, suýt chút xíu cả hai đã ngã sấp mặt.

May mà cô đã dùng lực chống hai chân của mình.

Inui khoé miệng có chút run rẩy, ôm trán đáp.

"Cậu đang làm phiền cô ấy đấy, tên lùn tịt!"

Nghe vậy, cơ thể của Manjiro dựng thẳng lông như một con mèo.

Có thể bổ nhào tấn công anh ta bất cứ lúc nào.

Dám chạm vào nỗi đau của ta hả!?

Ngươi chết chắc rồi, tên chó khốn khiếp kia!!!

Unagi thấy thế khẽ thở dài, tỏ vẻ đã quen.

Bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu Manjiro khiến cảm xúc kích động của cậu ta dịu nhẹ đi.

"Vừa nãy tôi mới thấy một tiệm bánh bán Dorayaki, đi ăn không?"

"Có!!!"

Manjiro lập tức dễ dàng bị đánh lạc hướng.

Đôi mắt đen láy xuất hiện một vài vì sao nhỏ.

Unagi thầm cười.

Cậu cũng dễ dụ quá đấy!

Khổ nỗi chả có thằng bắt cóc nào muốn giậm bả chó mang tên cậu đâu, Manjiro.

Inui vừa rồi còn kinh sợ trước Manjiro.

Khí thế áp đảo gì đây???

Chợt để ý thấy ánh mắt của cô chằm chằm nhìn mình, rồi hẩy đầu ra hiệu bảo anh ta nên nhanh chóng rời khỏi đây.

Khi Inui quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng bọn họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip