Chương 9
"..."
Hàng lông mi khẽ rung nhẹ, để lộ ra một đôi mắt màu xanh xám tràn đầy sự mỏi mệt bên trong.
Naoto từ từ ngồi dậy, chiếc khăn chườm trên trán theo đó mà rơi xuống nệm của cậu.
Nhưng cậu không quan tâm đến điều đấy, lại dùng ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm khắp phòng.
Chị Hinata về trễ quá!
Cậu nhíu mày nghĩ.
Nhưng bản thân biết rằng mình chỉ đang rất lo lắng thôi.
Không chỉ mỗi Hinata mà còn cả người kia.
Rốt cuộc hai người họ không bị sao đó chứ!?
Naoto biết Unagi đặc biệt mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối về nhiều mặt.
Mặc dù chị ấy chưa bao giờ để lộ ra điều đấy quá nhiều cho mọi người biết.
Ngoại trừ một lần, với cậu.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy chị ấy khóc.
Khóc rất lâu...
Cậu có cảm giác một chút thành tựu.
Vì chị ấy chọn tin tưởng mình cậu và để lộ ra khuôn mặt yếu đuối đó.
Nhưng cậu ấy vẫn không thích cô khóc đâu, cậu không muốn cô ấy phải buồn bã.
Khi khuôn mặt của cô ấy nở ra một nụ cười.
Nó xinh đẹp và khiến những người khác xung quanh cô luôn có cảm giác thật yên bình.
Từ khi biết mình dần thích cô gái này, cậu biết mình chắc chắn phải bảo vệ nụ cười đó.
Kể cả khi cô ấy có thể cười với những chàng trai khác, ngoài cậu ra...
Ngực Naoto khẽ nhói lên trong khi cậu ấy suy nghĩ về điều đó.
Đánh lạc hướng bản thân bằng cách lấy một ly nước, được mẹ cậu đặt trên chiếc tủ đặt cạnh giường.
Nhưng chưa kịp uống xong, bên ngoài đã truyền lên tiếng bước chân có vẻ là đang hướng tới căn phòng của cậu ta.
Và cậu không nhận ra rằng bản thân mình đang mong chờ.
Sau khi cánh cửa kia được mở ra, sẽ xuất hiện hình bóng của người con gái mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ.
"Naoto, con tỉnh rồi à?"
Nhưng không như cậu ta mong đợi, sau cánh cửa lại là người mẹ của cậu.
Bà ấy tỏ vẻ rất lo lắng.
Một phần vì tình trạng ốm yếu của con trai và nhiều phần vì sao con gái của bà vẫn chưa về.
Naoto mỉm cười trấn an, dù trông nó có vẻ yếu ớt.
"Con thấy đỡ hơn rồi ạ"
Đè nén cảm xúc thất vọng của mình.
Bây giờ cậu phải thật ngoan ngoãn để mẹ không lo lắng thêm.
Mẹ của cậu khẽ nhíu mày.
Bà biết thằng bé bên ngoài chỉ cố tỏ ra mình ổn nhưng thật ra là ngược lại, bà quá hiểu rõ con người của con trai bà mà.
Nhưng để kiểm chứng thêm, bà liền lấy một cái nhiệt kế để vào miệng cậu và bà ấy đã rất hoảng hốt.
"Lên những một độ!"
Từ 38 giờ đã đến 39 độ!!!
"Mẹ sẽ lấy cháo cho con!"
Rồi bà ấy nhanh chân rời khỏi căn phòng.
Hai mẹ con họ giống nhau ở điểm luôn đánh lạc hướng bản thân nhằm dời sự chú ý.
Naoto khẽ thở dài.
Lại làm mẹ phải buồn rồi.
Hinata chị mau mau về đi!
------------------------------------------
Cô và Hinata sau khi tách khỏi Kisaki liền cùng nhau về nhà.
Có điều cô mơ hồ cảm giác không khí giữa hai bọn cô có gì đó khá lúng túng.
Đặc biệt là ở Hinata.
"Cậu biết gì không? Gần trường mình có cửa hàng bánh ngọt trông dễ thương lắm!"
Hinata vẫn trên môi nụ cười ngọt ngào thường ngày.
Nhưng để ý kĩ thì cô ấy có vẻ khá gượng gạo.
"Hinata, có chuyện gì sao?"
Unagi hỏi.
Hi vọng cô bạn thân sẽ mở lòng với mình một chút.
Tôi sẽ luôn ở đây lắng nghe cậu...
Hinata nhìn cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Có thể thấy trong đôi mắt màu nâu nhạt của cô ấy không che giấu nổi sự hạnh phúc.
Có một người bạn như Unagi thật sự rất tuyệt vời!
"Ừm, là chuyện khi nãy á!"
Cô ấy trả lời không giấu giếm, cô không thể qua mặt được Unagi rồi.
Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại luôn tập piano đưa lên khẽ đan vào nhau, đặt trước mũi của cô gái.
Mặt Hinata thoáng chốc dần đỏ ửng và cô ấy bắt đầu nói lắp bắp.
"C... cái cậu giúp tui vừa nãy, t... tui thấy cậu ta r... rất ngầu!!!"
Unagi khẽ gật đầu đồng tình, cô cũng cảm thấy thế.
"T... tui không biết t... tại sao??? Nhưng c... cậu ta trở nên rất rất l... lấp lánh trong mắt tui!!!"
Hinata ghé mắt khỏi bàn tay, len lén nhìn biểu cảm của cô.
Chỉ thấy Unagi vẫn bày ra khuôn mặt bình thường còn như đang chăm chú suy nghĩ gì đó.
Cô liền thở phào một tiếng.
Thật may khi mình không nói điều gì đó kì lạ!
"Cậu thích cậu ta chăng?"
Unagi nghiêng đầu hỏi.
Có vẻ mình hỏi đúng trọng tâm rồi.
Mặt Hinata đã đỏ giờ hận không thể đỏ hơn.
Má cô ấy dần phồng lên.
Có lẽ Hinata đang cố kiềm chế cảm xúc có thể nổ tung bất kì lúc nào của bản thân bằng cách này.
Đáng yêu...
Unagi nghĩ....
Không kịp suy nghĩ gì, cô đã dùng ngón tay chọt chọt vào đôi má mềm mại của cô bạn.
Hinata giật mình rồi nhìn Unagi đầy giận dữ vì xấu hổ.
"Đừng có chọt tui!!!"
Thẹn quá hóa giận rồi.
Hinata lần đầu tiên có biểu cảm này, không chọc ghẹo cũng phí.
Cô đảo mắt không nhìn nữa, nếu không cô không thể nào kìm lòng được mất.
"Vậy giờ sao?" Cô hỏi.
"Ý cậu là sao?"
"Cậu có quen biết cậu ta đâu"
Hinata đột nhiên xụ mặt xuống sau khi nghe thấy vậy và rồi nhanh chóng lấy lại sự tích cực thường ngày.
"Tui cá chắc nhà cậu ấy gần đây thôi! Chắc khi nào học thêm sẽ gặp được!"
"Hưm... Có vẻ hợp lí!"
Dù sao nơi gặp cậu ta lần đầu tiên cũng khá gần chỗ học thêm.
Nhưng hai bọn cô đều không ngờ rằng, đến khi gặp được Takemichi cũng đã là ba năm sau.
-----------------------------------------
Hình như Hinata có chút việc với mẹ cô ấy.
Nên cô một mình đi vào phòng Naoto.
Hinata sẽ không nói rằng mình đang giàn xếp cho hai người họ đâu ಡ ͜ ʖ ಡ
Bà Tachibana thở dài bất đắc dĩ nhìn con gái.
Có điều bà không phủ nhận việc bà thật sự muốn Unagi làm con dâu nhà này.
Con bé vừa ngoan, hiền lành lại rất chu đáo.
Không những thế, Naoto cũng có vẻ rất thích Unagi.
Mở cánh cửa ra, đập vào mắt là một mảng tối thui.
Mắt cô một lúc mới thích ứng được liền bước chân tiến ra chiếc giường đặt góc tường.
Có vẻ em ấy đang ngủ?
Cô khẽ quan sát cậu ta một hồi lâu, rồi quyết định đi thay khăn chườm cho cậu.
Với tay lấy chiếc khăn trên trán thì đột nhiên, ai đó nắm lấy ống tay của cô thật chặt.
"!?....... Naoto!?"
Không có tiếng ai đáp lại, nhưng quả thật là cậu ấy đang giữ áo của cô.
"Em còn thức không?"
Vẫn không có một ai đáp.
Thử khua tay trước mặt cậu ta, ngủ thật rồi...
Cô thở dài bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ, rồi gỡ tay của cậu khỏi áo cô.
Lấy được khăn, xoay lưng định bỏ ra ngoài thì góc áo lần nữa bị nắm lấy.
Tuy nhiên lần này có tiếng đáp.
"Chị Unagi... "
Quay người lại đã thấy Naoto mặt mày đỏ bừng, nhìn cô đầy mơ hồ với đôi mắt xanh xám long lanh đầy nước.
Giọng cậu bé khàn đến tội nghiệp, có vẻ đầu của cậu ấy không còn giữ được tỉnh táo.
"Sao vậy Naoto?"
Cô khẽ ngồi xuống giường hỏi.
Nắm lấy bàn tay đang giữ góc áo của mình, bàn tay của cậu vì thế dần thả lỏng ra.
"Ở lại với em đi ạ"
Dù vẫn trong tình trạng ốm yếu nhưng thằng bé vẫn luôn lễ phép ngoan ngoãn như này.
Thường khi chúng ta ốm, sẽ vô tình để lộ ra bản tính trẻ con của bản thân.
Và yêu cầu của cậu khiến cô mỉm cười, như thường lệ vươn tay ra xoa đầu cậu.
Lâu lâu em ích kỉ như này cũng tốt.
"Chị sẽ ở lại với em sau khi đi thay khăn"
"Ưm..."
Cậu ấy gật đầu rồi dần dần thiếp đi.
Bước ra khỏi cánh cửa đã thấy hai mẹ con nhà Tachibana đợi sẵn, còn che miệng cười tủm tỉm không rõ ý vị.
"...?"
Cô hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Bọn họ đang làm gì vậy, trông thật mờ ám.
"Con đi thay khăn ạ"
"Vậy con đi đi!" Mẹ Hinata đáp.
"Dạ vâng?"
Rốt cuộc họ đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Mà sao cô có cảm giác như đang bị tính kế a!?
------------------------------------------------------
Naoto tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau, hôm nay là ngày chủ nhật cũng không cần đi học.
Khẽ với chiếc đồng hồ xem giờ.
Nhưng xúc cảm truyền tới lại vô cùng ấm áp.
Cậu khẽ nhíu mày khó hiểu, đưa tay lên dụi mắt.
Đập thẳng vào mặt của cậu là chị Unagi đang dựa lên giường ngủ!!!
Đôi môi của Naoto có chút run rẩy.
Đang hoang mang quyết định xem xem nên đánh thức rồi hỏi tại sao cô ở đây, hay là để yên cho cô ngủ.
Thì đã nghe cô nói.
"Naoto..... ? Oáp~ Chào buổi sáng nhé!"
Unagi dùng một giọng ngái ngủ đưa tay lên che miệng ngáp.
Mà truyền tới tai cậu lại đáng yêu vô cùng!
Nó giống như khi người bạn yêu hóa Tây Thi vậy, nhưng là quá giọng nói!
Đặc biệt hơn là người đó đã ngủ cạnh bên bạn!
Suốt cả tối qua!!!
Naoto tim khẽ chậm một nhịp, rồi như được uống nước tăng lực mà đập liên hồi.
Thình thịch!
Thình thịch!
"C.. chị Unagi, s... sao chị lại ở đây?"
Cô khẽ nhướn mày nhìn cậu bé mặt đỏ không khác gì quả cà chua.
Cả vành tai, cổ và hai bàn tay đều đỏ ửng.
Thật giống ý hệt Hinata ngày hôm qua.
Cô không nhịn được mà khúc khích cười, chống cằm lên thành giường trêu chọc nói.
"Còn không phải vì em nói muốn chị ở lại với em đó ư? Mới đó đã quên rồi"
"Ể... ??? E... em á!?"
Nhận được cái gật đầu của cô, ngay lập tức Naoto chui rúc vào trong chăn trốn đi.
Xấu hổ quá!
Nhìn cục bông vừa mềm mềm lại vừa tròn vo đang co ro đối diện.
Cô lần nữa có chút mất kiên nhẫn.
Sự đáng yêu này thật chết người mà!
"Naoto, dậy ăn cháo nào!"
Unagi tốc chiếc chăn lên khiến cậu ta giật mình.
Vừa nãy cô mới ra ngoài thông báo Naoto đã tỉnh.
Nhưng không hiểu sao mẹ của Hinata cùng cô ấy lại nhờ cô mang cháo đến cho cậu.
Naoto nghe cô nói liền im lặng cúi đầu vâng lời cũng không lên tiếng gì.
Chỉ đến khi cô làm hành động thổi cháo rồi bắt đầu cầm muỗng múc hướng về phía cậu đút, thì cậu ta mới kịp hoàn hồn.
"Chị Unagi! Em tự ăn được ạ!"
Nói rồi cậu ấy bắt lấy tô cháo trên tay cô nhanh chóng xúc lấy xúc để.
"Nóng, nóng!!!"
"Nước nè! Nhớ phải để ý chút chứ!"
Cô lên tiếng quở trách.
Lần này cậu ấy có vẻ đã cẩn thận hơn, thổi rồi mới đút vô miệng.
"Chà, hạ sốt rồi! Để chị nói mẹ của em!"
Cô nhìn thanh nhiệt kế rồi cầm tô cháo rời khỏi phòng lần nữa.
Đợi đến khi tiếng bước chân của cô đã khá xa, Naoto lại tiếp tục rúc vô chăn, chỉ hé mắt một chút để nhìn ra ngoài.
Lần đầu tiên được Unagi chăm sóc như này, có chút mới mẻ với cậu.
Tay siết chặt tấm chăn không khỏi che đi sự vui sướng trong lòng, Naoto khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Có lẽ Unagi cũng đang dần có một chút tình cảm với mình chăng?
-------------------------------------
Tôi mê AllTake quá các cô ạ!!!♡(> ਊ <)♡
Idol tui viết hay vãi, vừa chậm rãi nhưng hấp dẫn!!!
Nhìn lại mình kiểu... ಥ‿ಥ
Bùn quớ đi, huhuhu 。:゚(;'∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip