1
- Cút khuất mắt ta!!
Trong căn phòng sang trọng, tiếng gầm giận dữ của gã đàn ông dội lại tạo ra thanh âm nghe chói cả tai
Người con trai có mái tóc dài màu vàng nhạt ấy chỉ ngồi im, lẳng lặng nhìn gã, dù biết bản thân đang phải đối mặt với cơn giận dữ của gã, nhưng cũng chẳng sợ hãi gì
- ... Được, kí vào tờ giấy này đi, rồi chúng ta sẽ được giải thoát
Mạnh mẽ và dứt khoát
Em chẳng còn luyến tiếc gì để ở lại đây, kể cả gã đàn ông đang đứng trước mặt em đây
- Tôi đã kí rồi, chỉ còn chữ ký của ông nữa thôi
Thiết tha gì nữa khi ngay từ đầu hôn nhân này...là bị ép buộc
- Ông có ký hay không cũng chẳng sao cả, ly hôn đi
Nói rồi, em đứng dậy và rời đi, gã đàn ông kia cũng chẳng ngăn cản, thế thì càng tốt cho em
Ngay từ đầu, là gã cưỡng bức em
Ngay từ đầu, là gã ép buộc em ký vào giấy tờ kết hôn, một cuộc hôn nhân đồng tính
Ngay từ đầu, hôn nhân này đã chẳng có tình yêu rồi
- Được! Để xem mi sống thế nào khi không có ta!!
Khẽ dừng lại khi nghe tiếng hét to của gã đàn ông trong căn phòng, em nhẹ nở nụ cười rồi tiếp tục rời đi
Cạch
- A, Takuya
Vừa ra đã chạm mặt người quen, em chỉ nhẹ cười, hỏi
- Ngài Oliva?... Ngài nghe hết rồi sao?
- Ta...ta...
Nhìn người đàn ông đô con, lực lưỡng kia bối rối không biết giải thích như thế nào, em nhẹ nhàng cắt ngang
- Không sao hết, nghe rồi cũng chẳng sao, đỡ phải giải thích
Em lách qua một bên để bước ra ngoài, cái thân thể nhỏ bé này đã chịu quá nhiều thương tổn từ cuộc hôn nhân chết tiệt kia, nó cần phải nghỉ ngơi
Bước ra khỏi cái phòng ngột ngạt kia, Takuya dang rộng hai tay, hít thở khí trời trong lành đã lâu em chưa cảm nhận
- Bắt đầu cuộc sống mới nào!
-----------------------------------------------------------------
Cuộc sống sau ly hôn quả thật chẳng dễ dàng gì
Takuya làm quen với việc ngủ ngoài công viên khi không có tiền thuê nhà trọ, dù sao em cũng là con trai...
Nên chắc là không sao đâu
- Này, cô em xinh đẹp~
- Tối muộn thế này mà còn ở ngoài đường sao?
- Để tụi anh bảo vệ em nhé~
Không, chắc chắn là có sao
Đôi khi sẽ gặp vài bọn xấu xa, mắt mù đi gạ ch!ch lung tung
- Chúng mày mắt mù hả? Tao là con trai!
Trừng mắt nhìn những kẻ kia, em trầm giọng nói
- Cưng nghĩ bọn anh là con nít hả? Làm gì có thằng con trai nào mặc kimono hoa hòe thế kia?
- Đúng đó~, làm gì có thằng con trai nào để mái tóc dài thướt tha bao giờ?
Bọn chúng vẫn giở giọng trêu ghẹo kia làm em khó chịu, nhưng rồi khẽ cười nhẹ
- Vậy thì bọn mày đưa áo quần của mình cho tao đi
...
- Đại ca!! Là bọn em có mắt như mù!!
- Tha cho bọn em đi!!
- Bọn em không tái phạm nữa đâu!!
Cả ba tên côn đồ quỳ gối xin tha, khuôn mặt sưng phù vì bị đập khóc lóc trông khó coi vô cùng
Takuya người đầy xây xước, kimono thì xộc xệch, đau đầu vẫy tay, nói
- Đủ rồi, chúng mày làm vậy nữa thì tao tổn thọ mất
Thật sự là rất đau đầu, bản thân giờ đây đau nhứt vô cùng khi vừa trải qua trận đánh đấm
- Chúng mày...có tiền không?
- Làm gì ạ?
- Mua cho tao bộ đồ khác
- ... Dạ?
Cả ba tên côn đồ góp tiền vào để mua một bộ đồ áo quần đơn giản cho Takuya, thân thể của em khá nhỏ con nên lựa chọn cũng dễ dàng
Ngồi đợi cho hai tên kia mua đồ, một tên ở lại để trò chuyện với em cho đỡ nhàm chán
- Đại ca, sao đại ca lại mặc kimono hoa vậy ạ?
Nghe câu hỏi đó, em trầm mặt một hồi lâu, mà người vừa hỏi câu đó nhận ra mình đã hỏi câu không nên hỏi liền hoảng hốt xin lỗi
- X... Xin lỗi vì đã hỏi đại ca câu đó!!
- Không sao, nếu mày thắc mắc thì cứ hỏi, tao mặc kimono hoa là vì một gã đàn ông tồi tệ đã ép tao mặc
Yuchirou từ ngày lấy em về đều bắt em mặc những bộ dành cho con gái, những bộ váy sang trọng, hay những bộ kimono đắt tiền, thậm chí là bắt em nuôi tóc và đi guốc
Nhưng giờ ly hôn rồi, em có thể thay đổi cách ăn mặc, trở về lại làm chính mình
- Là tên khốn nào dám bắt đại ca ăn mặc như vậy?!
- Kẻ đó chúng mày động không nổi đâu
- Đại ca cứ nói đi ạ! Bọn em nhất định sẽ trả thù cho đại ca!
- ... Tao quên mất tên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip