CHƯƠNG 1:

//Cạch//

-Chào mẹ, con về rồi

-Về rồi đấy à? Tắm rửa rồi xuống đây mẹ hỏi

-Vâng


      Tiện tay ném đại cặp sách vào góc phòng, nó mệt mỏi ngả mình xuống giường. Sau đó bật dậy lấy đồ đi tắm. Tắm xong.

-Mẹ muốn hỏi gì?

-Mẹ xem trên nhóm lớp nay có điểm kiểm tra Toán à?

-Vâng

-Mấy điểm?

-Dạ...9 điểm

-Có mấy bạn được 10?

-Khoảng 3-4 bạn gì đó con không nhớ lắm

-Sao con không được 10?

-Tại bài cuối khó con không làm được

-Các bạn vẫn làm được kia? Nếu kì thi lần sau con không làm được mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của con đấy

-Vâng con lên phòng đây


      Tch...dạo này nó cần mua một số đồ, nếu bị cắt khoản tiền đó làm sao nó mua nổi. Thứ hai thi học sinh giỏi rồi mà bây giờ não nó vẫn còn lâng  lâng như ở Tết...Thôi mai chủ nhật coi như ôn lại tất cả . Nói rồi nó bê đống sách vở trong cặp ra rồi cặm cụi làm bài. Đến tối

-Chi ơi, xuống đây mẹ bảo này

-Dạ? Mẹ nói đi

-Đồ ăn mẹ để trong lồng bàn, ăn xong thì lên học bài tiếp. Lần này thi không được giải cao là mẹ đăng kí thêm vài khóa ôn thi cho con đấy

-Vâng ạ...haiz...


      Mẹ nó vẫn luôn vậy, rất quan trọng việc học của nó. Một tuần có bảy ngày thì cả bảy ngày nó đều kín lịch học, giờ mà mẹ nó đăng kí thêm chắc nó té xỉu quá, nói rồi, nó bê bát cơm lên phòng, vừa ăn vừa học. Chắc tối nay mẹ nó không về, à mai vẫn thế, chủ nhật có bao giờ mẹ nó có mặt ở nhà? Thật thoải mái, cảm giác không hề bị giám sát, nó lôi chiếc laptop xịn xò ra bấm vào zoom rồi vào lớp học thêm buổi tối, nhìn bà cô trên cam mà chán chả buồn học. Học xong nó lại gấp máy vô rồi phi lên giường ngủ. Hiếm khi được ngủ sớm, đã thế mai còn được dậy muộn, mấy bộ truyện cày sau.


      Mười giờ sáng...

Reng...reng...reng

-Ugh...mới sáng sớm ai gọi không biết nữa đcm


      Ừ các bạn vừa thấy nó tục đấy, con ngoan trò giỏi vừa tục đấy, vì sao à? Vì con bạn thân nó chứ ai, thành tích của nó thì đứng nhất nhì lớp còn bạn nó thì...bét nhè. Gượng mình dậy, nó chụp lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi tiếng nhạc chuông nó mới đổi hôm trước

-Alo?

-Lô chế, dậy chưa em? Làm tí net nào

-Tao còn đang nướng mày sủa đéo gì? Để im tao ngủ nốt coi

-Thôiiiii, ra quán net đầu làng làm tí game với tao đi

-Khồng, chơi mình đi, tao ngủ tiếp

Tút tút tút


      Và thế là bạn Chi của chúng ta ngủ tiếp đến một giờ chiều. Lết xác đi đánh răng, nó xuống nhà tìm thứ ăn sá- à không ăn trưa để lót dạ. Lấy đồ ăn xong nó chạy tít lên phòng lướt web lậu đọc truyện vietsub , vì sao phải đọc web lậu à? Vì nó đọc truyện boylove Hàn còn gì nữa, à mà nói thêm nó cần tiền mua thêm truyện đấy chứ chẳng phải mua đồ gì linh tinh đâu. Ngồi tù tì đến sáu giờ chiều, nó đứng dậy đi tắm rửa rồi nấu cơm ăn. Ăn xong là tám giờ, ừ nó vừa xem hoạt hình vừa ăn, nó lấy sách ôn luyện mua từ bà cô ra rồi ôn một phát thời gian trôi đến hai giờ sáng. Mệt mỏi đặt lưng xuống giường...hình như nó quên gì đó thì phải...


Reng reng reng

-Sủa?

-Alo? Mày không đi thi à? Tao đứng ở cổng trường để cổ vũ mày mà sao chưa thấy mày đến?

-Ơ mấy giờ rồi?

-Tám giờ rưỡi rồi cưng, giờ cưng đến muộn mom 30 phút rồi, nhanh lên

-...iết ồi! {Biết rồi}


      Thì ra hôm qua thứ nó quên chính là quên đặt đồng hồ báo thức! Đánh răng xong nó khoác tạm chiếc áo và cầm mấy cái bút rồi phi thẳng đến trường

-Bà  mợ, lố 3 phút rồi, nhanh lên nhanh lên vô thi đi tao xin xỏ năn nỉ mãi người ta mới cho mày vô thi đấy!

-Ờ kê kê biết rồi, đừng hối tao căng thẳng, mắ


      Bước vào phòng giám thị để thi riêng, nó vội vàng làm liền một lúc mấy chục câu trắc nghiệm rồi quay sang làm tự luận. Quay ra nhìn đồng hồ còn mười phút nữa, nó hoảng loạn suýt làm sai công thức. Xong! Nó nghĩ mình đủ điểm để đạt giải mặc dù không làm được hết đề thi, còn giải gì thì nó không biết...

-Được rồi em hãy về đi, mười ngày sau có kết quả

-Vâng em chào thầy, em cảm ơn!

Ra khỏi phòng thi

-Sao rồi, thế nào?

-Chắc là ổn mặc dù tao không biết có đạt giải không, tao sợ mẹ tao quá!

-Không sao, cứ nói là con vẫn đi đúng giờ

-Kê you

-Kê bai, tao về đây

Mười ngày sau...

Reng...reng...reng

-Alo?

-Chào, tôi là giám thị của buổi thi học sinh giỏi hôm trước đây, xin chúc mừng học sinh Chi đã đạt giải khuyến khích cấp huyện! Ba ngày tới hãy tới trường để nhận giải, trước đó em được nghỉ ngơi!

-Vâng, cảm ơn ạ!

-Tuyệt vờiiiii, la là lá la là

//Cạch//

-Hở mẹ đi chợ về rồi, mẹ ơi con đạt giải khuyến khích lần thi học sinh giỏi đấy mẹ, người ta vừa báo xong

-Cái gì??! Chỉ được giải đó thôi sao? Sao con không cố gắng đạt giải cao hơn?

-Nhưng con đã cố hết sức rồi

-Vậy mẹ đăng kí cho con thêm vài khóa học nữa-

-Con trong mắt mẹ lúc nào cũng phải học học học! Mẹ có bao giờ an ủi con khi đạt điểm kém chưa?


      Đa số các bậc phụ huynh luôn muốn con em mình phải học thật giỏi, luôn mong chờ hoặc thậm chí ép con học thật nhiều với lí do muốn tốt cho con sau này(?). Những câu nói so sánh tưởng chừng như sẽ giúp con có động lực học hơn nhưng lại vô tình làm sứt mẻ đi trái tim mỏng manh đó, đấy sẽ chẳng phải là những câu nói tốt...

-Mẹ chỉ muốn tốt cho con sau này không phải khổ khi ra ngoài xã hội thôi

-ĐẤY LÀ TỐT À? MẸ CÓ BIẾT TỪ BAO GIỜ ĐIỂM KÉM LẠI LÀ NỖI ÁM ẢNH CỦA CON KHÔNG? CON RẤT SỢ NÓ, MẸ LUÔN MUỐN CON PHẢI GIỎI, PHẢI THIÊN TÀI, NHƯNG NÃO BỘ CON KHÔNG CHƯA HẾT ĐƯỢC NHỮNG CÁI ĐÓ!! CHÍNH VÌ MẸ CỨ BẮT ÉP RỒI LẠI NGON NGỌT DỖ DÀNH KHIẾN CON VỐN RẤT THÍCH HỌC LẠI CHÁN GHÉT VIỆC ĐÓ!

-MẸ THỬ SUY NGHĨ LẠI ĐI? BỐ ĐI CÔNG TÁC BAO LÂU RỒI CHƯA VỀ? CÓ VỀ THÌ BỐ LẠI ĐI! GIA ĐÌNH MÌNH CHƯA TỪNG CÓ BỮA CƠM NÀO ĐẦY ĐỦ CẢ!

-Bố đi làm nhiều là vì muốn kiếm tiền nuôi con ăn học thôi, con đừng trách bố như thế. Nghe lời mẹ đi ha, mẹ sẽ bỏ qua vụ này và không đăng kí cho con học thêm cái gì nữa. Nhanh lên, sắp đến giờ đi học khóa bổ túc rồi kìa

-Mẹ sinh con ra vốn chỉ muốn để con học thôi sao?

-Mẹ...

-Sao? Mẹ không nói được nữa hả? Vậy mẹ im lặng tức là ngầm đồng ý với câu trả lời đúng không?


      Vì quá nóng giận, nó chạy ra khỏi nhà mặc cho trời mưa sấm chớp, chạy đến gần con sông cuối làng bỗng...

__________________________________________________

Chào, tôi là tác giả đây

Trước khi nó- Chi xuyên không thì bối cảnh vẫn là Việt Nam còn sau khi xuyên thì là Nhật Bản nhé mọi người

Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau:3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip