CHƯƠNG 17:

       Đã hơn một tháng kể từ khi bố mẹ nó đi công tác để khám bệnh ở vùng xa. Vậy mà gần một tuần nay rồi Yuri chả nhận được cuộc điện thoại nào từ phía bố mẹ nó. Vốn định cùng Maichi đến công ty để hỏi thì lại nhận được cuộc gọi từ số lạ...

- Alo? Nhà Satori xin nghe? *Yuri*

-Có phải người nhà bệnh nhân Satori Jumka và Haitani Yuichi không? 

-Tôi là con của họ, có chuyện gì sao? Sao bố mẹ lại đang ở bệnh viện vậy ạ? *Yuri*

-Xin hãy đến bệnh viện gấp! 

-Được, tôi đến liền *Yuri*

Tút...tút...tút...

       Nhanh chóng cùng cô phóng xe đi, trong lúc chạy đi phòng nhờ sự hỗ trợ từ y tá. Lại vô tình gặp một đồng nghiệp đang đứng ở trước phòng bệnh, vẻ mặt rất sầu não

-Xin chào, ta là đồng nghiệp của bố mẹ cháu, rất tiếc nhưng ta nói thẳng luôn, trong đợt khám bệnh cho vùng xa, cũng tức là vùng chiến tranh cũ, xe của bố mẹ cháu đã bị nổ do đi phải mìn còn sot lại, được phát hiện là có thể nổ bất cứ lúc nào, hiện tại công an đang tìm nốt số mìn còn lại, ta xin chia buồn...

       Nói rồi, người đồng nghiệp ấy cũng rời đi, Yuri thẫn thờ như sét đánh ngang tai chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể đẩy cửa phòng bước vào, không chỉ bước chân mà cả cái cửa cũng thật nặng nề. Maichi đã vội chạy đi gọi điện báo tin với đôi mắt giàn dụa. Nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt những vẫn thấy thật khô khan, nó cũng chỉ biết ngồi xuống, nắm lấy đôi của bố và mẹ đã lạnh đi từ bao giờ

       Cho đến khi Maichi cùng với Haitanies vừa được gọi đến từ cửa hàng, không biết nó đã cảm thấy như thế nào, chỉ thấy nó cúi gầm xuống, càng không biết nó có biểu cảm gì, tay nó vẫn cố níu lấy tay mẹ nó, cố gắng chuyền hơi ấm để sưởi cho sự lạnh lẽo bất động ấy. Chỉ có cô mới biết Yuri vốn đang khóc, hẳn một lúc sau vai nó mới rung rung, tiếng nức nở cũng cũng to hơn. Bất lực với tình cảnh trớ trêu, Maichi cũng chỉ có thể ngã gục đau đớn mà rơi lệ, Ran không nói nhưng mắt cũng đã nhòe dần, Rindou vội cởi kính nhẹ ôm lấy cơ thể yếu đuối của nó

       Cho đến tối, khi thấy chiếc khăn trắng đã được phủ lên cơ thể lạnh ngắt của bố mẹ nó, nó mới về nhà...Lê bước lên phòng bố mẹ rồi gục đầu chân giường, khóc huhu như một đứa trẻ nhưng nào có ai nghe thấy, có ai an ủi?

       Thời gian này nó vẫn cứ lủi thủi như vậy, hết đi học rồi đi làm, sau đó lại về nhà. Nó nhớ chị nó lắm nhưng chăng biết chạy đi tìm ở đâu...

        Yuri vậy mà không ngờ bản thân sẽ bị đánh thuốc mê rồi bắt cóc ngay trên đường về, sau khi tỉnh lại thấy bản thân bị bịt mắt rồi trói tay, nó chỉ đơn giản ngồi dậy không nói gì cả. Mấy người này bắt cóc nó vì lí do gì và nó có thứ gì để bắt cóc? Tay nó vẫn luôn tự âm thầm cởi trói...thế nhưng Shion- một trong những người bắt cóc đã phát hiện ra và đi đến đá vào mặt nó một cái đau điếng

-Mày muốn gì? Dù có cởi trói cũng không thể thoát khỏi đây đâu *Shion*. Thấy nó ngồi im hắn liền tưởng nó đã biết sợ nhưng không, bỗng chốc nó cầm một nắm cát từ đằng sau ném mạnh vào đằng trước bởi nó vốn không thể nhìn thấy gì cả, vậy mà dính vào mắt Shion thật. Tự cởi bịt mắt, phủi quần áo rồi quan sát thật kĩ xung quanh, thấy một nhóm người vẫn đang nhìn mình, nó dần trở nên cảnh giác...

-Mấy người là ai? Muốn gì hả? *Yuri*

-Tấn công bất ngờ sao? Giỏi nhỉ *Izana*

-Yên tâm, nếu mày chịu phối hợp bọn tao sẽ không làm gì mày cả *Kakuchou*

-Shion, đánh nó đi *Izana*

       Cả hai lao vào nhau, Kakuchou vừa nhìn liền biết Yuri có học đánh đấm, có thể là boxing. Nhẹ nhàng cúi người xuống rồi ôm eo Shion vật ngã, nó trèo lên người hắn rồi đánh tới tấp hết giật tóc rồi tát rồi đấm, bao nhiêu phiền muộn đều trút hết lên đấy. Thế nhưng lực đẩy của Shion đương nhiên mạnh hơn, hất văng Yuri ra xa, sau đó đá một cái thật mạnh vào bụng nó, cảnh này vậy mà bị hai anh em nhà kia đi đánh nhau về nhìn thấy

-Mày làm gì vậy Shion? *Ran*. Trong khi Rindou đỡ Yuri dậy, Ran đã mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của hắn để tra hỏi sự việc, thấy anh em họ có vẻ hơi quá khích, Izana liền tò mò hỏi

-Chúng mày có quan hệ gì với con nhóc kia? *Izana*

-Đây là chị gái của bọn tao *Rindou*

-Tao là Satori Yuri, gọi Satori được rồi, đừng gọi con nhóc *Yuri*. Rindou đau lòng khi nhìn thấy quầng thâm và vết đỏ ửng trên đôi mắt của Yuri, nhẹ đỡ chị ngồi xuống

-'Satori'? Nghe quen phết nhỉ? *Shion*

-Là đứa đang làm loạn ở khu bỏ hoang Shibuya, nghe bảo đánh nhau với bọn côn đồ để chiếm địa bàng, cũng mạnh đấy *Kakuchou*

-Có phải tên gì mà Satori...Ma...hm...Mai- *Shion*

-Là Satori Maichi *Yuri*

-Mày quen sao? Cùng họ mà nhỉ? *Izana*

-Đấy là chị gái của tao *Yuri*

-''Con nhóc này ô dù đằng sau cũng to phết, hết làm bạn của Touman rồi đến chị của Haitanies và giờ còn là em gái của đứa kia, không biết còn quen ai máu mặt nữa không...'' *Izana*

-''Đúng là chị em nhà Haitanies toàn thành phần chiến'' *Shion*

-Tại sao chúng mày lại bắt chị Yuri? *Rindou*

-Vốn không có trong kế hoạch nhưng thay vì giết em gái của tổng trưởng Touman thì nhắm đến bạn bè của cả Touman cũng không tồi đâu *Kisaki*

-Bọn tao hứa sẽ không làm gì nguy hại nếu Satori chịu hợp tác *Kakuchou*

-Không làm gì mà người dính đầy cát, mặt mũi đều bầm dập và bị thương như này ư? *Ran*

-Đấy là do con nhóc đấy không chịu hợp tác thôi *Izana*

-Là Satori *Yuri*

-Tch- *Izana*

       Cắt ngang lời nói của gã là tiếng nẹt bô quen thuộc, Yuri như vui sướng tột cùng khi thấy người ấy...

Vậy người ấy là ai?

Hãy cùng đón xem chap sau!

___________________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip