Chương 28: Chỉ một lần này
Rino hôm nay lại lần nữa bước đi trên con đường về nhà, mà ai cũng biết... Khi nó đi về nhà thì chắc chắn sẽ có cái đéo gì đó không ổn
Vâng...
Nó gặp một cô gái trong con hẻm, một cô gái với mái tóc dài màu nắng, trên mặt đeo một cái khẩu trang đen
Máu me đầy người, đang mặc bang phục Touman
"Touman tụi nó từ khi nào đã chứ mỹ nhân vậy nhỉ" Gãi gãi má, Rino từ từ bước vào bên trong con hẻm tối ấy mà ngồi xuống trước mặt cô gái kia "Nè, em còn sống không thế?"
"..." Đôi mắt màu xanh lục dần dần mở mà nhìn thẳng vào nó, thoáng có chút bất ngờ...
Rồi nước mắt không hiểu sao cứ chảy ra từ khóe mắt cô ấy, khuôn mặt bị che sau lớp khẩu trang cũng đang méo mó, trông vô cùng cam chịu mà nói: "Sao... Sao chị lại bỏ tôi đi?"
Rino hơi giật mình, cái lòn má nhận nhầm giới tính ạ, con trai nhà người ta mà mình nhận nhầm rồi
"Cậu... Ổn không vậy? Nhận tôi nhầm thành a–"
Chưa kịp dứt lời thì cậu ta đã kéo Rino ôm vào lòng, hành động nhẹ nhàng như thể sợ nó sẽ tan biến... Một lần nữa
"Làm ơn... Làm ơn... Làm ơn đấy" Giọng cậu ta run run, tiếng nấc nghẹn cũng bắt đầu cất lên từ cổ họng "Ở lại với tôi đi... Đừng đi đâu hết..."
Rino mím môi, cậu trai này mang lại cho nó một cảm giác quen thuộc tới khó tả, khiến nó vô thức buông bỏ mọi sự cảnh giác mà dịu dàng ôm lấy cậu ta dỗ dành
Có lẽ... Đây là một đứa em của nó...
"Đừng khóc nữa, tôi đưa cậu về nhà nhé, nhà ở đâu?" Rino vỗ về mà không quên trách nhiệm dẫn thằng nhỏ về nhà, để nó chạy lung tung thì ba mẹ anh chị nó lại lo chết mất
"Không về nhà... Về nhà chị đi" Cậu ta chỉ nói vậy rồi im lặng để mặc cho Rino không biết phải làm gì với người trước mặt
Haru-nee mà biết mình mang trai về chắc bả bay từ Hàn về quá...
Quên nói với mọi người, chị xinh đẹp nuôi Rino kiếp này là Haruhi-neechan, gọi cho gọn là Haru-nee
Nghe giống bà Manaki Haru thật:')
Bà Haruhi chỉ lớn hơn Rino 2 tuổi mà đã có chồng rồi
Không như bà chị nào đó đã 27 vẫn ế chổng vó ra đấy
Haru: "Chị mày nhột đấy cưng"
Rino: "Nhột keme chị"
__Quay lại cốt truyện chính__
Đưa cậu trai kia về nhà, Rino không khỏi rén mà hỏi bà Ciel
'Thằng này là ai vậy chị Ciel dấu yêu?'–Rino nhìn tên tóc vàng đang dụi vào người mình thì nhắm tịt mắt mà hỏi
–Báo cáo: Thằng đó là Haruchiyo, em trai hờ của nhóc đấy–
Rino: "..."
"Chị... Giống một người chị của tôi lắm, nên tôi nhận nhầm" Sanzu nói, đôi mắt hơi đục đi
"Cậu nhận nhầm tôi với người ấy sao? Vậy chắc cậu ấy đẹp lắm nhỉ?" Rino tự tin mà nói
"Ừm, đẹp lắm, giống như đang tỏa sáng vậy" Cậu ta gật đầu, bật điện thoại mà đưa cho nó xem một tấm ảnh về Haku khiến nó hơi bất ngờ đôi chút
"Cậu ấy đây à, thật sự là tôi rất giống cậu ấy luôn" Rino tỏ vẻ bất ngờ
Ciel trong đầu đang thầm cười mỉa con bé này: –Bệnh tự luyến này xem ra hơi khó chữa–
"Không chỉ khuôn mặt... Cả giọng nói và mùi cơ thể nữa, rất giống..." Giọng cậu ta hơi buồn
Rồi đột nhiên cậu ta cởi khẩu trang rồi quay sang nhìn như thể đang dọa Rino khiến nhỏ nghệch mặt ra
"...Mặt cậu đẹp thật ha" Rino nghiêng đầu mà phán một câu khiến Sanzu cũng mắt hạt đậu nhìn nó
"Chị không sợ?" Sanzu chớp chớp đôi mắt màu xanh lục, cái hành động ấy khiến Rino muốn đập đầu vào bàn vì sự dễ thương quá mức cần thiết của cậu ta
"Sao phải sợ, cậu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu mà?" Rino che mắt lại vì sự tỏa sáng kia
Chói, chói quá bé ơi, tắt hào quang nhanh không là chị mù luôn đấy!!
Sanzu hơi ngơ ra rồi cũng mỉm cười mà dụi đầu vào tay nó: "Rino biết không... Chị cũng xinh lắm đấy"
"H–hả... Tôi á?" Rino đỏ mặt, chị đã bảo là em tắt hào quang đi rồi mà, mù mắt chị luôn rồi!!!
"Xinh gì chứ, tôi chỉ là ưa nhìn một tí thôi" Quay mặt đi để tránh ánh mắt màu xanh lục kia, Rino hơi mím môi lại
...
Cả thói quen cũng rất giống...
Cậu nhìn đôi môi đang mím lại của cô gái kia, lại nhớ tới thói quen xấu của người con gái với mái tóc dài màu xám ấy
Nó cũng nhìn lại cậu - Người đang ngơ ra mà nhìn nó
Nước mắt cậu lại một lần nữa vô thức rơi ra, cảm giác nhói lên trong tim lại chẳng thể nào dịu xuống, ngay cả khi cậu đập mạnh vào lòng ngực cũng chẳng thể khiến nó bớt đi sự ngứa ngáy đến khó chịu kia
Rino cuống hết cả lên khi thấy cậu ta khóc, vội vội vàng vàng lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau nhẹ lên dòng nước mắt của cậu ta, tay nó nhẹ nhàng như có như không làm dịu đi nổi đau đớn trong tim cậu ta
Tay Sanzu nhẹ nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt của mình, đôi mắt màu xanh lục nhìn thẳng vào nó như đang cố gắng thu lại khuôn mặt kia vào mắt
Sanzu nở nụ cười thật nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại mà đặt lên tay nó một nụ hôn
Lần đó em đã không kịp nắm lấy bàn tay của chị
Vậy thì chỉ lần này thôi...
_______________
Tác giả hiện đang rất đói còm men, các cộu có thể bố thí cho nhỏ tác giả nghèo đói này một vote và một comment được khum?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip