Hoa cỏ lau (1) #KokoAka

#KokoAka
Có thể có yếu tố OOC.

"Hajime, qua sớm vậy em?"
"A, chị..."
Kokonoi giật mình gấp quyển sách khoa học đang đọc dở lại, cậu đứng dậy từ bồn hoa ngượng nghịu gãi đầu, "Chào buổi sáng chị Akane."
Akane cười ngọt ngào đáp lại, mái tóc vàng như dệt từ nắng ánh lên lung linh dưới mặt trời ban mai. Tim Kokonoi bối rối nảy lên một nhịp, cậu thấy Akane duỗi tay về phía mình, đầu ngón tay mát lạnh của chị ấy lướt ngang qua đôi má cậu.
"Có cỏ vướng trên tóc em này"
"A, cái đó, vừa rồi em đi qua bờ đê thấy bông lau nở rồi nên em..." Kokonoi cảm thấy tai mình nóng rực, cậu đang nói dở thì ngưng lại. Cậu đã hái cả một bó bông lau và đi tới đây để tặng Akane, chúng đúng là rất đẹp nhưng nhỡ chỉ có mình cậu thấy vậy thì sao?
Tặng cho chị ấy một mớ cỏ dại liệu có bị ghét không nhỉ, hoặc chị sẽ cho rằng cậu thật trẻ con chẳng hạn.
"Em đã làm sao?"
Kokonoi liếc bó lau cậu trân trọng đặt trên bồn cây ở sau lưng mình, chị Akane vẫn đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt trong trẻo của chị ấy làm cậu khó lòng che giấu được.
"...em"
"Hả? Em nói nhỏ quá, nói lại được không?", Akane vén tóc mai ra sau tai, chị hơi nghiêng đầu lại gần Kokonoi – hoàn toàn không để ý tới bàn tay đang căng thẳng bấu chặt gấu áo trong vô thức của cậu nhóc.
"Em nói là..." Kokonoi cúi gằm mặt tránh đi nụ cười tủm tỉm của Akane, cậu lí nhí lặp lại "... e-em thấy cỏ lau đẹp quá nên nhảy xuống hái. Em nhớ chúng ta từng hẹn nhau sẽ ra bờ sông chơi vào một ngày đầu đông, thế nhưng chị Akane bận ôn thi chuyển cấp nên... không, ý em không phải trách chị quên mất, thất hứa hay gì đâu nhé."
Kokonoi càng nói càng lộn xộn, đầu cậu cuống cuồng cố sắp xếp lại lời giải thích ,"Vì Akane bận nên em đã đem mùa đông ở bờ sông đến nhà tặng chị. Đám cỏ bông lau dịu dàng giống hệt như Akane, chúng mọc trải thành cả vạt rất đẹp, em... em đã hái nhiều lắm."
"Oi... Koko, sớm tinh mơ đến nhà tao làm gì đấy?", Cả Akane và Kokonoi đều quay lại nhìn Seishu loẹt quẹt khua đôi dép đi ra với khuôn mặt ngái ngủ.
Kokonoi thầm thở phào, thật may, cậu định chuyển chủ đề khác để nói lảng đi. Thế nhưng Akane lại không cho cậu cơ hội đó, chị trả lời Seishu,
"Em ấy làm sứ giả mùa đông, mang cỏ bông lau đến tặng cho chúng ta đó." Akane xoa đầu cậu em trai, bất chấp khuôn mặt cậu cau lại, ngạu ngọ hòng giãy ra khỏi tay mình. "Hajime quả là một đứa trẻ tốt bụng, cảm ơn tấm lòng của em nhé."
"Gì vậy chứ, văn văn vở vở...", Seishu lầm bầm.

Cậu nhìn bạn mình bằng đôi mắt cảnh cáo của người mới ngủ dậy 'tao biết tỏng ý đồ của mày, Kokonoi', 'mày thích Akane rõ mồn một không mảy may che giấu'.
Nhìn bầu không khí diệu kì giữa hai con người này vào buổi sáng ở trước cửa nhà cậu mà xem, 'đáng ra mình phải gọi mẹ ra cùng chứng kiến mới đúng'.
"Cỏ lau có ý nghĩa buồn lắm đấy nhé Kokonoi, đọc nhiều thứ thực tiễn lên thay cho mớ công thức tính toán cồng kềnh kia đi." Không phải càng có nhiều kiến thức sách vở thì càng chứng tỏ mình là người lớn được đâu. "EQ phải ngang ngửa IQ thì mới làm chuyện ra trò được chứ", vừa nói Seishu vừa dùng cùi chỏ huých vào bụng Kokonoi, cái đầu hơi xù của cậu hất nhẹ về Akane như ra hiệu.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip