DraEm [Đôi bông hồng tím trên vườn cúc trắng] [Âu cổ]

Văn án: Giữa thời hỗn loạn, hai linh hồn bảo bọc lẫn nhau.
Bối cảnh: Chiến tranh giữa hai nước thù địch
Warning: ooc, không có trong mạch truyện gốc, có cảnh khá bạo lực. Có TakeHina trong đây.

•Note: tên của các char trong Au này:

_Draken: Ken Collin (18)
_Emma: Emma Aurarion (16)
_Mikey: Michael Aurarion (Mike) (18)
_Izana: Izari Aurarion (20)
_Mitsuya: Milton Norwood (Mil) (18)
_Yuzuha: Yulliana Sibillar (18)
_Hakkai: Haukson Sibillar (Hauk) (17)
_Hinata: Hiona Bloomfield (16)
_Takemichi: Mitchell Braham (mitch) (17)
_Baji: Edward Palmer (Ed) (18)
_Kisaki: Kisen Schemeter (Kicent) (?)
_Hanma: Tod Sillen (?)

---
Gia đình tôi có một trang trại nhỏ ở gần bìa rừng. Hằng ngày công việc của tôi là chăm cho đám cừu được no cỏ cũng như dè chừng đám sói.

Tôi dù chỉ là con nuôi, nhưng mọi người trong nhà vẫn yêu quí tôi vô cùng. Vì trong nhà chỉ có các chị và bố nuôi thế nên phần lớn các việc nặng nhọc cũng được tôi đảm nhiệm.

Cuộc sống ở đây thật nhịp nhàng như những bài ca dân dã mà đám thành thị chẳng thể ca vang. Đối với một thanh niên như tôi thì thật yên bình.

"Ken. Mau ra nhận mấy bó cỏ khô của nhà Braham đi. Họ bảo hôm nay thu hoạch được tốt lắm." Bố tôi nói vọng lại từ phía chuồng ngựa.

"Được thôi." Nói rồi tôi cũng buông cây rìu đang chẻ gỗ xuống, phủi tay sạch sẽ rồi bước đến phía cổng nông trại.

Từ xa đã thấy một quả đầu xù vàng ươm, kèm theo là gương mặt lo lắng như sắp bị ai đấm của Mitchell, cậu ta đang đứng dáng chuẩn của cậu ta, vì cái dáng co ro ấy mà cậu thường bị đám bọn tôi trêu đùa.

"A! Ken, hôm nay cỏ khô có nhiều lắm này." Mitch thấy tôi bước đến thì vẫy tay chào hỏi.

"Nhiều thật. À, bên cậu còn thóc không? Gà bên nhà tôi dạo này ấp nhiều trứng quá." Tôi xách từng bó cỏ từ trên chiếc xe ngựa xuống, bó nào bó nấy đều rõ to.

"Thóc ấy hả? Bên tôi vẫn còn khá nhiều. Cậu cần gấp không?" Mitch hỏi tôi.

"Không gấp lắm cậu cứ từ từ cũng được."

Cậu ta gật gù một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì.

"À đúng rồi, Hiona ấy, em ấy có làm vài chiếc bánh táo nên muốn hỏi cậu và đám Mil có muốn dùng một bữa tiệc trà nhỏ không? Sẽ vui lắm nếu các cậu tham gia đấy." Cậu ta dè dặt nhìn tôi.

Hiona là người con gái mà Mitch thầm thương, nhà cô ấy là một tiệm bánh nhỏ, vì rất thích làm bánh nên cô ấy thường nhờ Mitch đi hỏi đám bọn tôi để đi thưởng thức bánh của cô ấy. Nhưng nó thật sự rất ngon. Tôi rất thích hương vị đó, đặc biệt là tên Edward, hắn ghiền món bánh táo kinh khủng.

"Haha. Được chứ! Tên Ed sẽ vui vẻ chấp nhận thôi đừng lo." Tôi vỗ vai cậu ta.

Cậu ta hớn hở cảm ơn rồi bảo hẹn gặp vào lúc xế chiều ở cối xay gió rồi nhanh nhảu nhảy lên xe ngựa rồi rời đi.

Nhìn cách cậu ta phấn khích khi bọn tôi đồng ý để cậu ta có thể gặp được Hiona trông thật vui vẻ. Chậc. Tình yêu, đẹp nhỉ ?

Trong lúc tôi đang bận bịu với đám cỏ khô thì từ phía xa tôi thấy có một chiếc xe ngựa khá trang trọng, trông như xe ngựa phủ lớp sơn đen của bọn thành thị đang đi ngang qua đoạn đường trước nông trại nhà tôi.

Nhìn cỗ xe với vẻ mặt khinh bỉ, tôi rất ghét đám thành thị, chúng rất giả tạo. Tôi từng là trẻ mồ côi và đoán xem, nơi tôi được sinh ra lại là thành phố tân trang nhất đế quốc. Bị sỉ nhục, bị lăng mạ là chuyện bình thường với đám trẻ cơ nhỡ chuyên đi ăn cắp thức ăn, trong những đám trẻ đó có cả tôi.

Nếu không may mắn giúp cha nuôi tôi tìm lại chị gái nuôi của tôi lúc ấy thì chắc cuộc đời tôi rồi cũng thành ngõ cụt thôi.

Chiếc xe ngựa ấy di chuyển ngang qua tôi. Đến gần tôi mới chợt nhận ra trên cỗ xe kia có một thiếu nữ có mái tóc vàng óng ả, cô ấy.. trông không vui lắm.

Thất thần một lúc thì tôi lại nhủ lòng mình chỉ là một ả thành thị thôi, không quan trọng đâu. Rồi tôi tiếp tục với công việc của mình.

Bầu trời cứ thế chậm rãi mà thay màu, mới đó mà trời đã nhuộm sắc đỏ nhạt của lúc chiều tàn. Thu dọn mớ hỗn độn của một ngày, tôi sửa soạn rồi chuẩn bị đi đến cối xay gió như đã hẹn.

Sau khi thông báo với bố nuôi về bữa tiệc trà thì tôi mới đi trên con đường thôn nhỏ để đi lên cối xay gió phía xa xa kia. Đang đi trên đường thì tôi thấy Yulliana cũng đang đi cùng tên em trai Hauk cao kều, hai tay Hauk đang cầm hai giỏ đầy ắp trái cây.

"Yully! Đang đi đâu đấy ?" Tôi chào hỏi.

"À- cậu cũng đi đến tiệc trà của Hiona đúng không? Hauk và tôi cũng được mời nữa, bọn tôi mang ít hoa quả đến này." Cô ấy trả lời.

"Ngon lắm đấy. Mấy cây ăn quả nhà bọn tôi dạo này phát triển lắm." Tên Hauk cũng cau có đáp lại.

Yulliana và Hauk là chị em của nhà Sibilar, một gia đình có thể coi là giàu có, họ thật ra còn có một người anh cả, nhưng vì chuyện làm ăn mà rất ít khi thấy anh ta xuất hiện ở trong thôn. Hai chị em này rất hòa đồng nên được mọi người vô cùng quý mến, dù mặt Hauk lúc nào cũng cau có nhưng anh ta vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, trông thế nhưng anh ta dễ ngại lắm đấy.

"Thế đi chung chứ? Tôi chẳng biết mang gì đến cả." Vì chuyện này mà tôi cảm thấy có chút khó xử.

"Hiona lúc đầu dặn đừng mang gì đến nhưng bọn tôi vẫn mang cho vui thôi. Nên cậu không cần lo lắng đâu."

"Đi chung không?" Hauk vừa đi vừa cắn một quả táo rồi ném về phía tôi một quả.

"Đương nhiên." Tôi đưa tay đón lấy quả táo đang bay về phía tôi.

Cả ba bọn tôi vừa đi vừa trò truyện một lúc là đến được khu rừng nhỏ, băng qua nó là đến được chỗ hẹn rồi.

"Nghe bảo thôn của mình vừa có gia đình nào chuyển vào ấy." Yully vừa đi vừa nói.

"Hình như khấm khá lắm đấy. Từ thành thị xuống cơ mà." Hauk giơ tay phủi vài chiếc lá vướng trên đầu chị mình xuống.

"Đến từ thị trấn à?" Tôi ngờ vực. Liệu đó có phải là chiếc xe ngựa tôi thấy ban sáng không nhỉ.

Trong lúc tôi đang tự suy nghĩ thì cuối cùng cũng đến nơi. Người chạy ra đón tiếp bọn tôi là Hiona. Cô ấy có vẻ vừa nướng bánh xong nên gương mặt có chút lem luốc, nhưng Hiona vẫn niềm nở chào đón bọn tôi.

"Phiền mọi người đi đường xa quá." Hiona lấy tay lau vết lem trên mặt rồi nói như thế.

Quả thật, nếu không sống ở thôn này lâu thì ít có ai biết rằng băng qua rừng lá kim nhỏ kia là sẽ có một khu đất trống kèm một cái cối xay gió khá to kia đâu. Hiona và gia đình của cô ấy đã dọn đến đây sống để tiện cho việc nướng bánh.

Khung cảnh xung quanh đây thật sự rất đẹp, có rất nhiều cây cối xanh tươi ở đây và không khí ở đây rất trong lành. À, gần đây còn có một cánh đồng với rất nhiều loài hoa nữa cơ.

Vừa mới nhớ đến cánh đồng hoa, tôi cứ thế mà bước đến phía có mùi thơm nhẹ của cây cỏ thoảng trong gió.

Giữa rừng hoa, một bóng hình thiếu nữ cùng mái tóc mang màu nắng hạ đang đứng đó, yêu kiều và trìu mến ôm lấy những bông hoa mà cô vừa hái được trên tay, gương mặt tựa thiên sứ ấy đã làm tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng đẹp như thơ ấy, đến khi đôi đồng tử màu vàng ươm kia của em nhìn về phía tôi, tôi mới ngại ngùng quay về phía khác. Em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng vô bờ bến.

Em cứ thế mà bước đến phía tôi, lịch sự chìa tay mà nói.

"Chào ạ. Em là Emma Aurarion, em vừa mới chuyển đến đây mong sẽ làm thân được với anh và mọi người nhé!"

Khoan đã, vừa mới chuyển đến ư? Là người thành thị mà Yully đã từng đề cập đến đúng không? Tôi sửng sốt.

"Anh.. có sao không?" Emma lo lắng nhìn về phía tôi.

Vậy em là người mà tôi đã nhìn thấy trên chiếc xe ngựa đó rồi. Khá ngạc nhiên nhỉ.

"A. Không sao. Mà cô hái đám hoa làm gì đấy?" Tôi lảng sang vấn đề khác.

"Ban nãy Hiona nhờ em hái vài bông trông tươi tốt một chút để trang trí trong lọ hoa ấy. Anh thấy đám hoa này thế nào?" Nói rồi Emma chìa đám hoa mà em vừa hái được đến trước tôi.

Nhìn những bông hoa có sắc tím và vàng, rõ là chúng không liên quan gì đến nhau nhưng khi được em chọn lọc qua thì chúng trông thật tao nhã và hài hoà.

"Nhìn đẹp lắm đấy. Thế cô muốn đi cùng tôi về lại chỗ cối xay gió không? À mà có cần tôi ôm phụ vài bó chứ?"

"Haha. Cảm ơn anh nhé nhưng em thích giữ chúng như thế này hơn." Em có vẻ rất thích thú khi được ôm lấy những bông hoa ấy, vì em cười tươi thế cơ mà.

"Quên mất. Em thất lễ quá. Nãy giờ lo trò chuyện quá mà quên mất hỏi tên của anh. Anh tên gì thế?" Emma nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ken. Ken Collin. Rất vui được làm quen với quý cô." Tôi cúi người xuống rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay em, đó là màn chào hỏi của những quý ông thanh lịch với các quý cô mà tôi từng thấy khi còn ở trên thị trấn, tôi nghĩ làm thế này tỏ lòng mến khách của tôi hơn.

Emma cũng gập nhẹ người xuống mà đáp lại.

"Thật vinh hạnh cho em quá."

"Em thấy mọi người trên thành thị chào nhau kiểu này trông trang trọng thật sự ấy. Dù hơi ngại ngùng nhưng vẫn vui mà đúng chứ?" Nói xong em cười khanh khách.

Kiểu chào hỏi này cũng ngượng ngùng thật, nhất là những người không quen cách chào hỏi này như tôi.

"Ừm."

Thế rồi cả hai bọn tôi cùng đi về phía nhà của Hiona rồi phụ giúp cô ấy bày các món ăn ra.

"Oa. Ken mày làm quen với người mới cũng nhanh phết đấy!" Tên Ed vừa nhai bánh táo vừa trêu.

"Ed à cái tay mày còn dính bụi sắt trong lò rèn kìa." Milton từ tốn rót trà mà nói lại.

"Ủa còn hả. Để tao đi rửa lại." Nghe thấy lời nhắc nhở, tên Ed cũng bỏ dở miếng bánh táo xuống mà chạy đi rửa tay.

"Em còn đang tính giới thiệu Emma với anh mà anh Ken cũng trò chuyện với cậu ấy trước rồi." Lần này là Hiona lên tiếng.

"Ban nãy tớ vô tình thấy anh ấy ở đồng hoa thôi nên bọn tớ đã chào hỏi đôi chút." Emma trả lời.

"Phải nhỉ. À đúng rồi, Emma hình như có một người anh nhỉ? Sao không rủ anh ấy đến đây?"

"Thật ra là 3 cơ. Cả ba đều làm trong quân đội ấy. Nhưng anh hai của tớ mất trong lần đi đầu binh trong trận khai mạc còn anh ba thì đi nằm vùng nên vẫn chưa rõ tung tích nên di chuyển xuống thôn này chỉ có tớ và anh tư thôi mà anh ấy bận bịu với trong quân ngũ lắm nên không đến được." Em có vẻ buồn bã khi nhắc đến hai người anh lớn của mình.

Bầu không khí chợt chìm vào im lặng, ai cũng có phần khó xử cả.

"Mọi người đang bàn gì đấy?!" Tên ngốc Edward vừa đi rửa tay trở lại thì thấy sắc mặt mọi người thật kì lạ.

"A a. Xin lỗi mọi người vì tình hình này nhé! Đừng coi trọng lời nói ban nãy của em làm gì." Emma hoảng hốt khi thấy ai cũng trầm mặc vì điều em vừa nói.

Mọi người nhìn nhau một loạt rồi Yully cũng nói vài câu để khiến tình hình dịu đi rồi cả bọn bọn tôi lại tiếp tục rôm rả.

Ban đầu bọn tôi chỉ định có một buổi tiệc trà nhỏ thôi nhưng đến gần chót thì tên Mitch mới bảo nhà cậu vừa được tặng cho một con dê béo mà ba mẹ của cậu ta thì lại là người ăn chay thế là chúng tôi lại bận rộn chế biến món ăn rồi lại mở tiệc ăn mừng coi như chào đón người mới đến.

Trong lúc ăn thì anh trai của Emma cũng có đến, giới thiệu qua thì mới biết cậu ta tên Michael, cậu ta quả thực có vẻ rất bận rộn vì khi đến nơi, cậu ta vẫn còn khoác trên mình bộ quân phục uy nghiêm cơ mà.

Khác với những gì bọn tôi nghĩ, Mike có vẻ là người rất vui tính và có chút trẻ con, tôi cũng khá ngỡ ngàng vì lúc cậu ta bước vào cửa khí thế hừng hực lắm cơ.

Mãi đến tối, sau khi cả bọn no nê, chúng tôi mới thay nhau dọn dẹp bàn ăn cũng như thu xếp lại chỗ ngồi.

Trong lúc đang thu dọn tôi tranh thủ nói ra điều khiến tôi áy náy từ đầu buổi đến giờ.

"Emma này, tôi xin lỗi nhé."

"Hả? Anh xin lỗi vì điều gì?" Emma vừa lau dọn đống bát vừa hỏi tôi.

"Thật ra thì ban sáng tôi có thấy cỗ xe mà em ngồi. Lúc đó tôi cứ nghĩ em với những kẻ ở thành thị đều kiêu căng giống nhau. Nên xin lỗi em vì đã hiểu nhầm nhé."

"A. Em không để bụng đâu ạ. Nên anh đừng lo nhé."

"Thế thì cảm ơn em." Tôi thở phào.

"Cả hai người đang nói gì mà vui thế. Cho tôi tham gia với." Michael từ đâu chui ra rồi nhìn tôi và Emma một cách đầy nghi hoặc.

"Anh này! Lo ăn hết hũ mứt mà em mua đi! Anh cứ mở nắp như thế thì đừng hỏi sao có kiến rồi lại bảo em đi mua hũ mới nữa!" Emma cáu kỉnh nhìn anh trai mình.

Thấy em gái nhắc nhở cậu ta ủ rũ đi vặn kín nắp hũ mứt lại. Rồi cứ thế ôm hũ mứt đi ra phía bên ngoài để trò chuyện với đám Mitch.

"Anh trai của em trẻ con nhỉ?"

"Vâng. Cứ hễ mấy ngày mà anh ta được nghỉ là y như rằng em phải đi chăm sóc cho một đứa em trai."

"Nhưng em cũng lo cho anh trai lắm đúng chứ?"

"Tất nhiên ạ. Em còn mỗi anh Mike thôi nên em phải thương ảnh chứ!" Em nói rồi phủi tay vào cái tạp dề mà em đang mặc.

"Anh ăn bánh quy không?" Nói rồi em lấy trong túi ra một cái khăn được gói cẩn thận. Bên trong là những chiếc bánh quy tròn tròn trông rất xinh xắn.

"Cảm ơn em." Tôi vớ lấy một mẩu bánh quy và cho cho vào miệng, hương vị cacao đắng nhẹ cứ thế mà hoà lẫn với đường tạo nên một hương vị khiến tôi không thể không khen ngon được.

"Ngon thật đấy. Em làm à?"

"Đúng ạ. Cái này em tính làm cho anh trai mà thấy anh ta cứ ôm khư khư hũ mứt nên em chẳng dám đưa luôn." Em cũng ăn bánh quy cùng tôi.

Bọn tôi cùng trò chuyện với nhau một lúc rồi cũng ra về.

Tôi và em đã thân nhau hơn rất nhiều. Số lần gặp nhau cũng như số lần kể đủ thứ truyện mà em và tôi gặp phải cho nhau nghe cũng tăng lên đều đặn.

Càng tiếp xúc tôi càng nhận ra tình cảm tôi dành cho em nhiều đến mức nào. Em là một người rất đỗi ngây thơ và dịu dàng, em rất thích hoà mình với cánh đồng hoa vì em bảo như thế sẽ khiến em có cảm giác như được làm một với chúng vậy.

Em yêu những ngày nắng vì em muốn được nhìn thấy khóm hướng dương được khoe mình dưới những tia nắng vàng rực rỡ. Đôi khi em còn hái hạt hướng dương rồi đem rang lên để tôi và em cùng nhâm nhi.

Vì em tôi thậm chí còn tình nguyện đi giao nhu yếu phẩm lên thành thị dù tôi ghét điều đó kinh khủng. Chẳng phải để nhân cơ hội đó mà tôi có thể cùng em đi ngang dọc các con phố phồn hoa của thành thị hay sao.

Cuối đông tôi cuối cùng cũng bày tỏ hết lòng mình với em trên vườn hoa mà em yêu nhất. Cuối cùng thì em cũng đồng ý.

Em bảo ngay từ đầu em cũng đã trúng tiếng sét ái tình đối với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi nhưng em nào biết tôi cũng tương tự như thế.

Những năm tháng bình yên của đôi ta cứ ngỡ rằng sẽ có một cái kết viên mãn-... nhưng ai nào ngờ ?

Tình yêu có đẹp đến mấy thì cũng có ngày héo tàn như một bông hoa, hay cũng sẽ bị cắt đi khi còn đang hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip