C15: Tác chiến (1)
- Tao lạy tụi bay.
Wakasa, Takeomi, Keizou đang đứng ở ngã tư phố. Gã ngán ngẩm với hai thằng bạn, thề chứ đi làm việc lén lút mà trông có khác gì mấy thằng đi ăn trộm không, mang mấy cái túi rồi bao rõ to, lại còn mặc đồ đen kín người. Mặc cái gì cho người ta đỡ nghi ngờ đi chứ!
- Thế giờ mày muốn tao mặc đồ hoa hòe, đeo bình dưỡng khí gắn camera trên đầu tay cầm kìm búa diễu hành ngoài phố đúng không?
- Và mày muốn tao vác cái thang hơn 5m đi long nhong ngoài đường cho cảnh sát hú đúng không?
- Takeomi, mày có hơn 10 cái thẻ đen, Benkei, nhà mày nhà mặt phố bố làm to. Thế mà đéo mua nổi mấy cái áo có gam màu nóng sao.
- Thế này gọi là sang choảnh đấy bạn ơi.
Takeomi tạo dáng như super model
- Sang chảnh đéo thấy đâu, thấy giống mấy thằng dở hơi đầu ngõ.
Ok, lần này thì Keizou đồng ý với Wakasa. Takeomi bị phũ liền xuống tinh thần luôn.
================================
- Thật ngại quá, phải để thầy cất công tới tận nhà như này.
Bà Ayame đưa cốc trà tới trước mặt gã, thuận tay che miệng nở nụ cười ngại ngùng. Ông Reichi cũng đưa tay ra sau gãi gáy, lộ rõ vẻ bối rối
- Giá như con bé Sora nó xuống đây được để nghe thầy nói thì tốt, tôi nghĩ hai thầy trò nói chuyện trực tiếp với nhau thì tốt hơn. Nhưng tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến việc làm bài tập về nhà của con bé.
Đâu có, con mèo nhỏ đó đang lúc nhúc đằng sau chiếc cầu thang dát vàng kia kìa, em nhìn thẳng vào gã như nhìn miếng mỡ, cố căng tai để nghe xem mọi người đang nói gì. Hai vợ chồng cứ cười cười thế thôi nhưng họ chả hề đả động đến việc Sora đi về nhà trễ hôm kia, chắc cũng không thèm hỏi han chính bản thân em tại sao.
- Thầy Imaushi, tình hình học tập dạo này của con tôi thế nào.
- À, cháu nhà anh chị thì cũng không có gì thay đổi, các môn vẫn giữ vững được phong độ, điểm tổ nhưng môn toán chưa có tiến bộ, điểm rất thấp.
Nói rồi gã mang bảng điểm của em ra cho họ xem. Vẫn như phản ứng của các vị phụ huynh khi con họ điểm kém, không có gì bất ổn, nhưng Sora thì không lo, em sợ hơn là lo.
===============================
-Khụ khụ... Sao lắm bụi thế này.
Takeomi đã phá cánh cửa thứ 12 và trót lọt chui xuống đó một cách an toàn. Nhưng khi bật đèn pin lên thì khung cảnh phía trước thật kinh ngạc. Không có giường, không có tủ quần áo như những gì Wakasa đã mô tả, mọi thứ ở đây đều chìm trong cát bụi, mùi chất đốt cứ thoang thoảng quanh mũi hắn, dường như chỗ này đã bị thiêu hủy trước khi có ai kịp tìm ra căn hầm bí mật này.
Thấy không có gì khả quan, hắn liền lấy một ít tro tàn bỏ vào ống nghiệm rồi trèo lên trên mặt đất và phá tiếp cánh cửa thứ 11, để đỡ tốn thời gian thì hắn đã soi đèn xuống dưới, dùng ống nhòm nhìn xuống và nó cũng có số phận tương tự như căn hầm kia. Rồi cánh cửa thứ 10, 9, 8, 7, 6, 5 cũng y như vậy, tất cả đều chứa đầy tro tàn, hắn buộc sợi dây vào ống nghiệm rồi thả xuống múc ít tro tàn lên. Nhưng điều mà chắc ai cũng phải suy nghĩ đến tận bây giờ, là căn hầm cũng được làm bằng gỗ mà, sao chỉ có mỗi đồ đạc bị cháy mà tường lại không cháy? Ít ra nó phải bị đen đi hay đổ vỡ, đằng này lại vẹn nguyên như mới.
Mà điều trùng hợp hơn nữa là 8 căn hầm Takeomi phá vừa rồi lại khớp với cái tên thí nghiệm "Bát Nhi" và lời nhắn của oan hồn kia nữa, đó là "Tìm 8 đứa trẻ". Đừng có nói với hắn là...những căn hầm kia có chứa xác trẻ con đấy nhá, và kinh khủng hơn thì đó chính là nơi giam giữ của những đứa trẻ xấu số kia.
Còn ba căn hầm còn lại, nó cứng hơn rất nhiều và rất khó phá. Hắn có mang máy khoan đây nhưng nếu như tiếng lớn quá thì chắc chắn mọi người xung quanh khu phố này sẽ nghe được, như thế kế hoạch sẽ bại lộ. Nên giờ hắn sẽ chui xuống căn hầm số 4 kia rồi cố gắng phá tường. Điều hắn hi vọng nhất là sau lớp gỗ không phải là một lớp tường đất, vì nếu là thế thì coi như mọi nỗ lực nãy giờ của hắn coi như tiêu tan.
Một lần nữa hắn lại nhảy xuống hầm rồi cố dùng búa và khoan để đục lớp gỗ kia, và thần may mắn đã mỉm cười với hắn, đống vụn gỗ bắn ra kia không lẫn với đất, vậy là đây chỉ là một lớp gỗ dày thôi.
- Chết tiệt mau vỡ ra đi chứ!
Hắn lầm bầm khó chịu cố cạy lớp gỗ ra, cuối cùng một lỗ nhỏ vừa đủ cho mắt hắn nhìn sang bên kia đã vỡ ra, Takeomi gỡ chiếc đèn trên đầu cố gắng chiếu sáng để nhìn sang bên căn phòng kia. Hắn cô nhìn quanh, nhìn quanh và đây có vẻ như là căn phòng vẹn nguyên nhất, các loại đồ đạc như giường, bàn, trủ đồ có đủ, nhưng hình như trên tường có mốc xanh mốc đỏ, phía góc tủ còn có thứ máy móc kì dị bị rỉ sét nặng.
Rồi VỤT! Một con mắt dí sát vào lỗ hổng mà hắn vừa đục được. Lòng trắng của nó vàng đục đi, các tia máu càng hằn lên rõ hơn bao giờ hết. Lòng đen cứ đảo đảo liên tục, hết liếc sang trái rồi sang phải, và điều kinh dị là nó quay liền một vòng 360° như điên. Tốc độ nhanh đến mức màng mắt như sắp vỡ toác để lòi con mắt đó ra. Nó cứ di chuyển liên tục cho đến khi va phải thân ảnh đứng sững người lại vì sợ của Takeomi. Đôi mắt dường như bình tĩnh lại một chút những vẫn chăm chăm vào hắn, hắn có thể nhìn rõ một phần da của người kia. Làn da bị nứt nẻ, dương như đã bị cấu xé và nổi cả bọng nước, những cục mụn nhọt phình lên như cái bụng của con muối khi được uống no căng máu. Quầng thâm đen sì dưới bọng mắt sưng to kia như muốn nói rằng suốt cả ngàn năm kẻ này vẫn chưa một lần được yên giấc
Takeomi cố nén cảm giác sợ hãi này lại và tiến lại gần, nhưng càng tiến thì đôi chân của gã lại không chịu nghe theo sự chỉ dẫn của đại não, nó cứ tự lùi dần về phía sau, từng bước đi run rẩy như bước trên một sàn toàn mảnh vỡ. Hắn từ từ tiến lại, tiến lại gần và mắt đối mắt với người kia. Suốt từ nãy đến giờ, người đó không hề chớp mắt, khi thấy hắn tiến gần đến chỗ mình thì đôi mắt càng mở to vì phấn khích. Nó bắt đầu di chuyển cái đầu rồi hé lộ phần miệng. Cái miệng bị nứt nẻ và nhiễm trùng, hàm răng bên trong đen sì và hình như có cả máu nữa.
Nó bắt đầu thều thào, bằng một chất giọng lúc trầm lúc cao, thay đổi liên tục sau mỗi lần thở hắt như bị mất sức.
- Ra đây...ra đây...ta nói...
================================
Ở trên nhà, Wakasa vẫn tiếp tục trò chuyện với bố mẹ của Sora, khổ nỗi là nãy giờ vẫn chưa moi được thông tin quan trọng gì cả. Đặc biệt là ông, vẫn giữ nụ cười thân thiện kia nhưng câu trả lời lại vô cùng kín kẽ. Gã đã đưa ra nhiều câu hỏi khó, móc méo, đầy ẩn ý nhưng ông ta lại khéo léo dẫn dắt nó sang một vấn đề khác mà không gặp một chút khó khăn vấp váp nào cả. Quá cứng nhắc rồi, hay do chính gã cũng quá cứng nhắc. Chi bằng lộ một chút sơ hở để đối thủ đắc thắng.
- Như những gì tôi đã nói trên, Sora thường hay ngủ gật trong giờ và luôn thu mình lại, chỉ có duy nhất một người bạn trong lớp. Ngoài vấn đề về áp lực học hành ra thì còn một nguyên nhân nữa có thể gây ra tình trạng này. Đó là vấn đề về gia đình. Tôi không có quyền xen vào chuyện gia đình của người khác, nhưng với cương vị là một giáo viên, hơn nữa còn là thầy chủ nhiệm của Sora thì mong rằng hai ông bà hãy nói chuyện, chia sẻ, cởi mở với con hơn để tìm hiểu vấn đề.
- "Cởi mở", ý anh là sao?
- Ông là một doanh nhân thành đạt, bà Tsukiakari cũng là một người thành đạt, như một lẽ thường tình thì ông bà thường xuyên có những chuyến đi công tác xa, có thể điều đó đã khiến Sora cảm thấy cô đơn, chăng?
- Đúng là chúng tôi luôn phải đi công tác xa nhưng vẫn luôn đảm bảo sự giáo dục tốt nhất cho con bé, phương pháp không hề cứng nhắc mà rất linh hoạt. Có thể lấy dẫn chứng là khả năng giao tiếp, thuyết trình của con bé không tồi.
- Không tồi, nhưng cái giao tiếp bình thường giữa bố mẹ và con cái có tồi không?
Nụ cười của Reichi có phần phai đi. Trước giờ ông hiếm bị hỏi thẳng một điều như thế cả. Trong thế giới kinh doanh, phải mềm mỏng và đôi khi phải câm lặng mới có thể quấn chặt lấy con mồi được.
- Dạo gần đây tôi cũng được nghe rất nhiều tin tức về việc nữ sinh mất tích, hay là trẻ em bị cha mẹ bạo hành, động vật bị giết hại. Có thể điều đấy đã khiến em ấy lo lắng.
Reichi không nói gì, việc nhắc đến vấn đề bạo lực gia đinh hay giết hại động vật đã khiến ông có phần...run rẩy. Tay ông bấu chặt lấy tay ghế sopha, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Con mắt sắc như dao của Wakasa làm ông có cảm giác như đang đối diện với báo - loài thú săn mồi nhanh nhất vậy.
- Tôi chỉ hỏi thế thôi, còn câu trả lời như thế nào thì, ông có thể tự biết.
Cố lấy lại sự bình tĩnh, ông nhẹ nhàng hỏi
- Wakasa-san, hôm nay anh đến đây có việc gì?
- Tôi đến đây là để báo cáo tình hình học tập của Sora.
- Dường như đó không phải mục đích duy nhất của anh. Phải chăng, anh đang cố thay đổi điều gì sao?
Wakasa vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt mà trả lời
- Đương nhiên là kết quả và thái độ học tập của Sora.
- Wakasa-san, "Thuận thiên hành đạo, Thiên la địa võng"
- "Thiên lý tuần hoàn, lực bất tòng tâm"
...
- Haha! Có vẻ như anh cũng thích chơi đối nhỉ?
- Dù dạy toán nhưng đầu tôi cũng không vùi quá nhiều vào trong các con số-
RẦM!
Âm thanh như tiếng sấm vang lên khắp cả căn nhà. Nhưng vị trí vang to nhất chính là phòng khách, hay nói một cách cụ thể hơn là ở ngay dưới ghế của Wakasa. Người gã giật nảy lên, lông tơ cũng dựng đứng hết.
- Anh cứ ngồi đây, tôi sẽ đi kiểm tra!
Reichi nói rồi rời đi luôn, nhưng không phải tiến ra phía cửa nhà mà là vào trong phòng ngủ. Sora thấy vậy liền ra khỏi chỗ ẩn nấp mà chạy đến chỗ Wakasa.
- Thầy..thầy ơi thầy có sao không.
Gã thấy em đang đứng đó thì liền ôm chầm lấy em. Thấy cô bé mà gã muốn bảo vệ vẫn còn bình an vô sự sau cái lần cào đầu tứa máu đó thì không khỏi hạnh phúc. Gã để Sora ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương kia rồi yêu chiều xoa nhẹ mái tóc đen bóng đó.
- Âm thanh vừa nãy, có bình thường không Sora?
- Em nghe thấy tiếng này quen rồi, gần như ngày nào cũng nghe thấy. Ồn lắm. Và cứ đến chủ nhật thì cứ 5 phút lại nghe tiếng gõ, ban đầu em sợ lắm nhưng cũng dần quen. Em còn thuộc làu được nhịp gõ của nó cơ.
Gõ? Nhịp? 5 phút một lần?
- Sora, gõ cho thầy nghe đi.
Em không hiểu gì cả, nhưng do gã cứ giục nên đành nghe theo, Sora gõ xuống mặt bàn. Cứ gõ được vài nhịp em lại dừng, rồi có khi chỉ có một lần gõ. Wakasa ngồi nhẩm theo rồi yêu cầu em gõ lại, lấy tay mình làm tờ giấy rồi ghi từng nhịp ra tay. Cái này, là mã Morse mà!?
Gã liền lấy điện thoại ra tra bảng mã Morse và nhất quyết không cho Sora xem. Từng đường bút viết lên tay cảm giác như tự lấy dao khắc lên vậy. Và kết quả cuối cùng trên bàn tay ướt đẫm mồ hôi khiến cho gã sững người, những giọt mực từ các con chữ chảy xuống như máu.
H.E.L.P
================================
Thuận thiên hành đạo, Thiên la địa võng: Ý trời đã có sẵn, không nên làm trái theo vì có thể bị trời phạt
Thiên lý tuần hoàn, lực bất tòng tâm: Lẽ trời xoay chuyển mãi, có muốn lắm cũng chả được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip