C4: Quá khứ
Dưới đây sẽ là lời nói của Sora nha
================================
"Chát! Chát! Chát!"
Tôi thấy mỏi quá
Đầu ong ong
Tay chân không có cảm giác gì nữa
Miệng tôi khô khốc
Tầm nhìn dần mờ đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Con chó kia, mày có dậy ngay không thì bảo!
Đau quá, cả người tôi như bị ném xuống vách đá. Những vết cắt trên người, nó có lành lại đc không, có để lại sẹo không, bà nói là con gái thì phải xinh, da phải mịn màng thì mới có nhiều người thích được. Mà giờ đây, trông cô chả khác gì con búp bê bị chủ bỏ rơi vậy, bẩn thỉu, hôi hám, rách rưới.
Đi xuống nhà, nhìn thấy một người đàn ông mặc trên mình bộ vest đắt tiền, chiếc thắt lưng da, đồng hồ Rolex mạ vàng nạm kim cương trông thật bắt mắt, sang trọng. Ông ta ngồi trên chiếc ghế sô pha, nhâm nhi tách cà phê. Người đàn bà ở trong bếp đang nấu bữa sáng, ăn mặc cũng sang trọng, quyền quý, người thơm nức mùi nước hoa Clive Christian. Thế mà tại sao lại có bóng hình nhỏ bé, gầy gò ốm yếu lấp ló trong bóng tối của cầu thang vậy.
Nhìn thấy Sora, bà ta liền quắc mắt, quăng cho con bé một cái bát sắt, bên trong có cơm nguội, ít rau, ít trứng rồi đuổi ra góc nhà. Em muốn uống chút nước nhưng bà ta chặn tay em lại, không cho chạm tay vào chiếc bình thủy tinh đắt tiền kia, thay vào đó, bà ta lấy một cái chậu toàn nước lã rồi hất hết vào người con bé
-Đấy! Nước đấy! Uống rồi thì đi ra góc kia nhanh! Mày thích ăn cơm trên đất nữa hả!
Đó là mẹ Sora, còn người đàn ông chả có ý định can ngăn kia là bố.
Em cúi xuống cầm bát cơm và lủi thủi đi ra góc nhà, không có thìa, em đành phải cho bàn tay dính đầy bụi bẩn bốc từng miếng cơm lên ăn. Ừm, vị đất, vị thiu và vị mằn mặn của nước mắt nữa.
Một khung cảnh quả là khác biệt đúng không. Hai người lớn như người thuộc tầng lớp thượng lưu vậy, nhưng con của họ lại là hạ lưu. Nực cười ghê ta.
- Ăn xong thì lau nhà, tại mày mà nhà nó mới bẩn! Không thì cút ra đường!
-Dạ..
Tiếng nói yếu ớt, tựa như sắp đứt dây thanh quản đến nơi. Khẽ nhìn hai người họ mà lòng càng thêm quặn thắt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- KHÔNG!!! KHÔNG!! CON XIN BỐ LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NÓ NỮA!!!!
-Con ranh nhà mày ngậm mồm vào ngay!!
Trước mặt Sora là hình ảnh chú chó hoang cô bé hay lén cho ăn hàng ngày bị bố cô đánh đập không thương tiếc. Chú ta kêu khóc, tru lên nhưng dường như ông trời không chút nhân tình mà để cho sinh linh vô tội ấy bị dày vò hết lần này qua lần khác. Sora khóc, nước mắt em chảy tùm lum, không muốn đối diện với sự thật tàn khốc trước mặt nhưng bà mẹ vẫn bóp chặt gương mặt em đến phát đau, bắt em phải nhìn
-Mày nhìn đi, đây chính là sự trừng phạt, mày cho nó ăn, cho nó vào nhà đã là tội tày trời rồi. Nó chẳng qua là một con chó, chết thì còn có con khác. Bận tâm làm gì.
Bà ta dí sát cái môi đỏ chót như máu vào tai em mà nói những lời nói độc ác đó. Hắn ta đánh quá mạnh, đến mức máu me bê bết, tiếng xương gãy kêu lên rõ ràng. Em bây giờ chỉ muốn giằng cái xích ở tay và chân ra để đỡ đòn cho chú chó tội nghiệp kia, nhưng thời gian không làm bạn với ai cả, số mệnh cũng thế.
"Oẳng...ử..ử"
Thoi thóp, là những gì em thấy. Hơi thở yếu đi, chân cẳng cũng ngừng cử động.
Chết rồi
Nó đã chết rồi
-Eo ôi, anh mau vứt cái xác đi, trông kinh quá!
-Vứt cái con bẩn thỉu này ra ngoài đường một đêm đi, cho nó biết thế nào là lễ độ.
Nói là làm, ông ta ném Sora và con chó vào một bao tải rồi đi ra khỏi nhà. Đến gần bãi rác thì không thương tình ném thẳng vào đó, mặc cho người bên trong giãy giụa vì thiếu dưỡng khí.
Đến khi em chui ra được thì hắn đã mất dạng rồi. Ngồi ôm chú chó kia vào lòng, em muốn khóc, muốn gào thét lên nhưng không được. Em không còn sức nữa rồi, sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Đờ đẫn một lúc lâu thì cũng thiếp đi vì mệt.
Một người vô gia cư thấy em như vậy thì liền đưa em ra một thảm cỏ sạch sẽ, lót tấm bìa làm nệm, đắp miếng bạt làm chăn cho em, còn con chó, bác cũng chôn cất nó một cách tử tế.
Vụ việc sau đó cũng đã được lên báo. Các trang mạng, tin tức đều đưa tin về một đứa trẻ bị bạo lực gia đình, phải ngủ ngoài đường. Người ta sau đó cũng gặng hỏi em nhưng nửa câu em cũng không nói. Sora được đưa đến một trại trẻ mồ cội để chờ đến ngày có người nhận em làm con nuôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, "mẹ", hay còn gọi là người làm ở cô nhi viện vui vẻ thông báo tin mừng.
-Sora-chan, chúc mừng con nhé, có người nhận nuôi con rồi.
Trong phút chốc, tâm trạng của em dần tốt lên, không còn ủ dột như trước nữa mà thậm chí tươi tắn hơn nhiều.
- Nào, hôm nay con sẽ mặc chiếc váy màu xanh mà con thích nhất nhé. Mẹ sẽ chải tóc lại cho con, con sẽ trông thật xinh đẹp ngay thôi.
Tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được chạm vào tóc. Vậy là em sắp có gia đình mới rồi, phải chia tay các bạn thì buồn lắm nhưng không sao, em vẫn có thể thường xuyên đến thăm mà.
Hí hửng cầm theo con búp bê vải đi xuống tầng, nhảy chân sáo trên cầu thang, ca hát yêu đời. Xuống được nửa đường thì đã thấy bóng lưng của một người phụ nữ và đàn ông đang chờ sẵn ở sảnh, điều đó càng tiếp thêm cho em sức và chạy nhanh hơn.
Giờ nhớ lại mới thấy rằng, em chỉ muốn chặt đứt đôi chân của mình lúc đó.
Ngay khi vừa xuống tới sảnh, tính gọi một tiếng "Bố mẹ ơi" thì em bỗng cứng đơ người. Chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng phủ kim cương, mùi nước hoa hàng hiệu nồng nặc và móng tay sắc nhọn màu đỏ máu kia. Chả nhẽ...
Hai người kia quay lại đằng sau, nhìn vào cô bé xinh xắn trong chiếc váy xanh mà nở nụ cười hiền hậu
-Chào con Sora, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bố mẹ của con. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cho con một mái ấm hạnh phúc.
Em làm rơi con búp bê xuống sàn. Miệng không nói nên lời. Giọng người đàn bà nghe nhẹ nhàng nhưng sặc mùi giả tạo. Bà ta cầm lấy tay em mà xoa nắn. Nở nụ cười hiền hậu.
Chưa kịp định thần lại thì đã bị bà ta kéo ra cửa, không, em không muốn đi, không muốn về cái nhà đó nữa đâu, không muốn không muốn!!!! Thấy em cứ lắc đầu nguầy nguậy, đôi chân bủn rủn đứng không nổi. Bà ta bế em lên dỗ dành như đúng rồi.
-Tsukiakari san, mong bà thông cảm, chắc con bé vui đến nỗi không bình tĩnh được rồi.
-Không sao đâu, trẻ con mà, đứa bé nào mà chả muốn có bố mẹ để tận hưởng cảm giác được yêu chiều, san sẻ niềm vui nỗi buồn.
-Bà nói chí phải.
-Nếu như không còn vấn đề gì nữa thì chúng tôi xin về, cảm ơn các cô đã nuôi dưỡng con bé. Sora, chào cô đi con.
Sora không chào, đưa đôi tay ra như muốn cầu cứu, nhưng không ai hiểu em cả. Em lập tức bị mang ra khỏi cô nhi viện và đưa vào ghế sau của xe. Không khí trong này, khó chịu quá. "Ông bố bà mẹ" kia lập tức thay đổi thái độ
-Chó phản chủ chưa bao giờ là một điều tốt cả. Vậy mà mày dám ư?
-Ở đây không tiện xử lí mày, về nhà tính sau.
Em lại phải quay trở về những ngày tháng khổ sở đó sao, muốn trốn thoát cũng không trốn được vì 2 người họ rất thông minh, sao mà có thể để một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch qua mặt được. Phải chịu sao?
-Tôi...tôi còn có mẹ ở ....cô nhi viện....họ sẽ đến đón tôi sớm thôi
Em lấy hết dũng cảm nói ra, nhưng đáp lại là điệu cười ma quỷ của "người bố"
-Hahahaha...Đến giờ mày vẫn nghĩ, họ yêu thương mày sao...hahaha...mày ngu chả khác đéo gì con chó kia!
Hắn liền nhoài người ra sau bóp lấy cổ em, em cố gắng cậy ra nhưng không được.
-Ban đầu thì chúng nó yêu thương mày thật, nhưng khi bọn tao mang tiền muốn mua mày về thì lập tức đồng ý, thậm chí còn lấy giá cao hơn đấy.
Em vừa nghe thấy gì cơ, họ...họ bán em?
Như thiên thần bị bẻ gãy cánh, em liền buông thõng hai tay, cả người gục xuống, không còn chút sức lực nào. Vừa nãy còn hồng hào nhưng bây giờ em không khác gì một kẻ vô hồn. Ha, hóa ra, em cũng chỉ là một món hàng, cũng chỉ là một món hàng mà thôi
Xã hội trước giờ luôn bất công, em biết, nhưng sự phản bội này, thật khó để một đứa trẻ còn nhỏ như em chịu được.
================================
Lí giải chút nè, Sora vốn dĩ là con của một phụ nữ nghèo, bà ta đã bán con mình cho vợ chồng Tsukiakari không con.Ông Tsukiakari bị vô sinh, vì không muốn mang nỗi nhục mà mua một đứa trẻ về làm con để cho mẹ biết. Đương nhiên là họ chả yêu thương Sora, họ chỉ đối xử tốt với nó khi có họ hàng tới chơi. Mục đích của họ khi mang con bé về lần nữa cũng giống như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip