C7: Idol của trường (p2)

Warning: Từ ngữ thô tục

================================

Keizou bay lên không trung, khi đến gần cửa sổ lớp Wakasa thì dùng tay bám vào thành cửa, ổng dí sát mặt vào rồi cười nói

- Hề lố motherfucker.

Tiện tay bẻ gãy cái khung cửa rồi chui tọt vào lớp. Dàn cameo đằng sau trố mắt, trường lớp kiểu l** gì thế này, hết ông thầy đầu khoai lang cầm súng bắn người rồi lại đến cái ông to như gấu, nhảy từ sân đến tận căn phòng ở tầng 2.

Wakasa và Keizou đang đứng cách nhau 3 mét, mặt đối mặt, tình thế căng thẳng không khác gì mấy cuộc đọ súng của các cao bồi miền viễn Tây. Nhanh trí, một cậu trai liền lấy điện thoại ra, mở nhạc nền cao bồi mới tải về bật mức volume max cho nó hợp hoàn cảnh. Tóc của Wakasa vì gió từ cửa thổi vào mà bay lên, lừng lẫy oai hùng như thánh từ trên trời rơi xuống. Còn Keizou thì thở phì phò, tựa như con bò tót trên đấu trường Tây Ban Nha chuẩn bị húc chết mịe thằng đứng trước mặt.

-Benkei....

Gã mở lời

-GIẢI QUYẾT HẾT Ở ĐÂY ĐI!!!!!!

Hét lên rồi xông thẳng vào

-BỐ CHƠI TẤT!!!!!!!!!!!!!!

Hắn cũng không vừa mà phi nước đại

Ngay khoảnh khắc cả hai sắp đâm đầu đến nơi thì hai tiếng "Bốp" "Chát" vang lên rõ to. Trong nháy mắt, hai con thiêu thân kia ngã xuống ôm đầu. Hình ảnh của một thanh kiếm gỗ dần xuất hiện sau làn khói bụi mờ ảo, bóng dáng của người đàn ông có vết sẹo dài ở mắt tới miệng, hắn một tay cầm kiến chống xuống, tay còn lại đút túi quần.

-Chúng mày...

Takeomi gằn giọng, tay nắm chặt thanh kiếm mới thó được từ phòng bảo vệ muốn gãy

-ĐẾN MỘT NGÀY BÌNH YÊN CŨNG DELL CÓ HẢ!!!!! THẰNG WA CẶC KIA, MÀY CÓ BIẾT LỚP TAO Ở DƯỚI LỚP MÀY DELL KHÁC GÌ BỊ RUNG CHẤN KHÔNG!!!!! BEN CẶC NỮA, MÀY ĐI BÌNH THƯỜNG CHO BỐ MÀY NHỜ!! HỌC SINH TAO NGÓ ĐẦU RA NGOÀI CỬA SỔ XÉM BỊ CHÂN MÀY ĐÁ MÉO MẶT!! NÓ MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TAO ĂN SHIT CÒN MÀY BỊ CẮT TIẾT!!! CẮT TIẾT ĐẤY!!!

Vừa nói hắn vừa cầm cây kiếm quật túi bụi vào người hai thằng đồng chí. Hình tượng ngầu lòi ảo canada ban nãy không cánh mà bay, bây giờ hắn giống như chị Dậu bắt được mấy thằng trộm chó bán cậu Vàng vào lầu Ngưng Bích thì hơn.

Hỗn chiến bắt đầu. Kẻ nắm chân người kia, người kia đấm liên tiếp vào mặt thằng này, thằng này thì nắm cổ áo hai đứa kia mà quăng quật khắp nơi. Tiếng gào thét, gầm rú cứ vang lên đều đặn

-ĐỊT CỤ CHÚNG BÂY, BẠN BÈ ANH EM TÌNH NGHĨA THẾ ĐẤY!!!

-BẠN BÈ CON CẶC, ANH EM CÂY KHẾ TÌNH NGHĨA XẠO LỒN!!!!!

Chắc các bạn đang thắc mắc Sora bay đi đâu rồi đúng không. Well, vừa nãy con bé bị gương mặt của Keizou dọa nên ngất xỉu rồi. Cứ tưởng mấy ông tướng này sẽ phá banh cái lớp thì đột nhiên, một giọng nói trong trẻo thánh thót như ngọc vang lên

-Ara ara, có vẻ lớp này đang vui quá nhỉ

Akane nhìn vào lớp học với nụ cười tỏa nắng, cô từ từ bước vào trong, tay cầm chắc cây gậy bóng chày tiến lại gần ba con người kia

- Imaushi-san, Arashi-san, Akashi- san....

-Hả?

"BOONG!"

Dạ vâng, Inui Akane của chúng ta đã xử xong ba cựu thành viên mạnh nhất Hắc Long đời đầu chỉ với một cú đập gậy vào đầu. Cô kéo lê lết họ đi ra khỏi lớp, không quên quay lại nhìn lũ học sinh đang đơ người kia.

- Thật xin lỗi các em, các thầy hôm nay vui quá nên mới hăng máu đến mức này, cô sẽ đưa các thầy xuống phòng y tế, trong lúc đó các em hãy kê lại bàn ghế cẩn thận nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cái mọe gì vừa xảy ra vậy!?

Ông đầu khoai tay súng, ông bò mộng, ông mặt sẹo cầm kiếm và người đàn bà lực điền???

Bọn chúng xuyên không vào thế giới manga anime rồi à?

- Các...các cậu...chúng ta nhanh chóng kê...kê lại bàn..gh...ghế thôi!

Cô bé đeo kính cận vừa nãy đứng dậy nói, nhưng có vẻ không được tự tin cho lắm. Bọn chúng cũng ậm ừ rồi đứng dậy kê bàn. Còn Sora vẫn đang ngất ở kia kìa. Một cô bé chạy đến và lay em dậy

- Cậu gì ơi, dậy đi dậy đi

Lay lay một hồi em cũng chịu tỉnh, lờ đờ mở mắt ra đã thấy một chiến trường theo đúng nghĩa đen, bàn ghế đổ vỡ, tủ đồ cũng đổ hết, bảng thì lệch hẳn một bên.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-À, vừa nãy các thầy đang đánh nhau thì có cô tóc vàng nào đó đi vào đánh vào đầu mỗi người rồi mang xuống phòng y tế rồi.

Nói rồi cô bé xòe tay ra, ý muốn đỡ em dậy. Em đón nhận nó rồi đứng lên

- Cảm ơn cậu nhé, tớ tên là Tsukiakari Sora, còn cậu là...

- Satsuki Koharu, rất vui được quen biết. Bây giờ chúng ta thu xếp bàn ghế lại thôi

-Ừm!

- À mà cái gì kia.

Sora nhìn theo hướng mắt của Koharu thì thây một chiếc áo được gấp vuông vắn dưới sàn nhà, cầm lên thì biết rằng đây là áo vest của thầy Imaushi . Thấy thế em liền xuống tìm phòng y tế để trả lại cho thầy, tiện thể phủi hết bụi bẩn đi nữa.

Lạc đường một hồi mới thấy phòng y tế, đẩy cửa bước vào thì thấy thầy Arashi và Akashi đang nằm bất tỉnh, còn thầy Imaushi thì đang dán băng lên mặt.

-Thầy... thầy Imaushi

Nghe giọng nói non nớt, gã quay ra thì thấy em đang ôm một chiếc áo.

- Tsukiakari? Em đến đây có việc gì

- Dạ, em thấy thầy bỏ quên áo ở trên lớp nên mang xuống cho thầy

- À, cảm ơn em.

Đưa chiếc áo cho gã, tính rời đi nhưng em lại chú ý đến những vết thương trên người gã. Một bên má tím bầm, còn có mấy vết tứa máu, không nhịn được mà khẽ chạm vào

-Đau! Em làm cái gì thế.

-Để em giúp thầy.

Cầm bông băng từ tay gã, em tiếp tục sát trùng vết thương, em không chịu được cảnh người khác bị thương. Nó làm em nhớ về cả một kí ức kinh hoàng ngày bé. Vậy nên cứ thấy ai bị thương là em đều giúp. Bàn tay thuần thục làm việc, gã thấy thế cũng để cho em làm. Gã quan sát em, đang trong độ tuổi dậy thì nên em trổ mã vô cùng, đường nét trên gương mặt pha lẫn chút ngây thơ và đĩnh đạc. Đường cong cơ thể cũng rõ ràng hơn. Mùi hương hoa thục quỳ cứ thoang thoảng nơi mũi gã, nó cứ mời gọi gã tiến lại gần hơn. Không nhịn được, gã một tay ôm lấy eo em, tay còn lại nắm lấy gáy em kéo lại gần, dụi dụi vào cổ em, mũi tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ này. Em chả biết cái hành động này có ý nghĩa thế nào, cũng chả biết việc gã làm là đúng hay sai, chỉ thấy hơi nhột nhột

- Thầy...đừng...nhột, em không băng lại vết thương được.

- Đứng yên.

Em nghe vậy đành đứng yên, mặc cho gã cứ thế mà tiến tới. Đưa lưỡi liếm cổ em một cái rồi mút mạnh.

-Ahh.

Tiếng rên nhẹ làm hai mắt gã mờ đục, bên dưới đang có dấu hiệu cương lên. Không ổn rồi, gã mà không nhịn được thì có khi đè em ra đây mất. Mút thêm một cái nữa, hắn thả em ra và đuổi về lớp, còn mình thì nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Em khó hiểu, ủa tự nhiên mút cổ em rồi đuổi về là sao, lấy cái gương mini ra trong túi để soi, thấy hai vết đỏ chót trên cổ, em thấy vậy liền thả tóc xuống để che đi, chứ cứ để thế thì kì cục quá.

À mà phải về lớp nhanh thôi, mình đi hơi lâu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Hộc...hộc

Gã thở dốc, nhìn xuống đống dịch trắng kia, cảm thấy mình thật thiếu tiền đồ, vì một đứa nhóc mới lớp 7 mà cương lên. Kể cả trong lúc "xử lí" thì gã vẫn không ngừng tưởng tượng ra cảnh đó, nó kích thích gã, thôi thúc gã không ngừng. Ngồi trên bồn cầu, gã ngẩng đầu lên mà suy nghĩ

- Tsukiakari Sora...












================================

Thế lào, cảnh nóng được không=) Đây là lần đầu tiên tui viết luôn.

À mà cho đến lớp 8 Sora vẫn chưa biết hành động của Wakasa là sao đâu. Có thể nói tâm hồn con bé trắng như bột giặt OMO luôn( ̄ω ̄)











-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip