Chương 15

Hôm nay em lại ngồi thưởng thức ly rượu quen thuộc trong quán bar, chỉ khác là đây không phải là quán của Ame và không có.... Hanma mà thôi.

Sở dĩ em không gọi  điện cho hắn là vì em sợ làm phiền hắn và cũng vì một phần là em muốn được riêng tư hơn, con gái mà!

Lắc lắc ly whisky trong tay, Adela vừa nghe những tên trong quán bàn bạc:

"Này, nghe gì chưa?"

"Hả? Có chuyện gì à?"

"Tao nghe nói hôm nay sẽ có một vụ giao dịch vũ khí trong đây đấy!"

Bản tính của em vốn dĩ không phải là một người thích soi mói và hóng hớt, có trách thì cũng phải trách mấy tên xung quanh nói to quá thôi 

Em bình tĩnh thưởng thức ly whisky, đôi môi đỏ mọng đó chạm vào ly rượu nhưng rồi.... khựng lại!

"Nghe đâu là người của Phạm Thiên và XXX"

"Phạm Thiên? Cái băng đảng khét tiếng đó hả?!"

"Ừ! Đúng rồi, bọn họ nguy hiểm lắm"

"Nghe đâu 8h là bắt đầu giao dịch!"

"Chết, chuồn lẹ, 5 phút nữa 8h!" một tên kêu ré lên.

"..."

Toang rồi Diễm ạ , Adela cần phải chuồn khỏi đây ngay lập tức! Gì mà hôm nay Phạm Thiên sẽ giao dịch ở đây? Biết vậy em đã không đến.

Nhưng mà có làm gì thì cũng muộn rồi! Từ cửa quán bar bước vào là một nhóm người ăn mặc vest rất sang trọng, nổi bật nhất là tên để tóc dài nhuộm tím ở giữa. Tất nhiên, Adela đâu có bị mù! Em nhận ra đấy là ai mà, em trai Ran!!!

__________________________

Rindou thật sự rất chán nản với công việc này, mấy việc giao dịch này còn nhàm chán hơn việc xử đám phản bội.

Hắn đang tiến vào  quán bar mà bên giao dịch nói, hắn sẽ làm nhanh chuyện này sau đó sẽ tới món chính của đợt công tác này ..

Hắn ở lại Kyoto 3 ngày cơ mà, Rindou sẽ tận dụng cơ hội này để tìm ra cô ta, người mà Ran yêu đến phát rồ!

Hắn theo lời chỉ dẫn của tên đàn em gã kia, tiến lên phòng Vip. Hắn đi ngang qua một bàn trông khá lạ và không hiểu sao.... hắn cảm giác mình đã bỏ lỡ một chuyện gì đó vậy. Nhưng mà hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, giao dịch xong rồi tính cũng chẳng sao.

____________________________

Adela dang nơm nớp lo sợ Rindou sẽ phát hiện ra mình thì.... hắn đã lướt qua em! Hắn đã lướt qua em! hắn đã lướt qua em! Cảm tạ trời đất, cái tên đó không chú ý đến em. Em nhanh chóng trả tiền rồi đi ra khỏi quán bar, quán bar này từ giờ sẽ nằm trong black list của em 

Quán bar said: Khoan.... dừng khoảng chừng là 2 giây! Tất cả là tại Rindou!

Vì nhà em cũng gần quán bar này nên Adela cũng chẳng đi xe làm gì, em đi bộ là được. Adela thong thả đi trên con đường quen thuộc, nhưng em nào có biết bất ngờ đang chờ em ở phía trước! 

____________________________

8h10 phút....

Rindou đã đàm phán xong thuận lợi ( Thật ra là hắn lấy súng và đe dọa để tên kia kí hợp đồng) . Hắn lên xe đi theo con đường nào đó và trùng hợp đó là con đường mà Adela đang đi  (tất nhiên là Rindou không biết).

"..."

Adela vừa đi vừa ngân nga bài ca quen thuộc, và đột nhiên chẳng biết từ đâu ra, một đám to còn chặn đường rồi buông lời damduc với em:

"Em gái, đang trên đường về nhà hả?" Tên to con nhất nói, có vẻ đây là tên cầm đầu

Em cũng chẳng trả lời, định rẽ sang hướng khác đi thì mấy tên còn lại quay ra chặn em.

"Này em gái, em có biết lễ độ không? Hay để bọn này dạy em? He he he.."

"Em có muốn cùng anh 'sung sướng' đêm nay không?"

Adela cố nhịn rồi quay đi hướng khác, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như một trong những tên đó không định chạm vào em.

"Định đi đâu vậy e---"

Nhanh như cắt tên đó đã ăn phải một cú trời giáng vào chỗ hiểm, hắn lăn ra nền đất.

mấy tên khác thấy vậy cũng lao vào em:

"Con đ*, để tao cho mày biết đâu là lễ độ!"

Em xoay người đã một cú vào đúng thái dương tên đó, lực vậy vẫn còn nhẹ nhàng chán , em nhìn bọn chúng với ánh mắt không mấy trìu mến:

"Giờ thì ai muốn dược dạy lễ độ nào?" Đôi mắt xanh thẳm của đại dương ghim thẳng vào mấy tên đó.

Bọn chúng sợ tái mặt, nhanh chóng xin tha:

"L-làm ơn, bọn t-tôi không dám nữa!"

"đ-đúng vậy!"

Em cũng chẳng màng tới mấy lời chó má đó, Adela đi đến nhặt túi xách của mình lên rồi đi tiếp, 

"Một lũ to xác!" Em khinh bỉ nói, hôm nay vậy là đủ đen đủi với em rồi.

______________________________

"..."

Trên đường về nhà Rindou đã thấy một cảnh thú vị, một đám đàn ông chặn đường một cô gái trông có vẻ rất xinh đẹp, hắn định bụng sẽ xuống xe cứu cô gái đó rồi kêu cô ta trả ơn, sau đó hắn sẽ đưa cô ta vào.... nhà thổ! Dĩ nhiên, yakuza đâu phải người tốt.

Ai ngờ, cô ta vậy mà lại một mình xử được hết cái đám đó, bỗng cô gái đó quay người lại và hắn... nhìn thấy đôi đồng tử đó, đôi mắt xanh thẳm của đại dương hút hồn hắn. Lúc hắn tỉnh lại sau cơn thẫn thờ thì cô gái đó đi mất rồi, hắn nhìn thấy cô ta rất quen, hình như.... đó là người thương của Ran mà nhỉ?

Cô gái đó rất đẹp, phải chăng đó là lý do Ran si mê cô ấy không có điểm dừng?! Nhưng mà dường như con tim hắn muốn giữ cô ấy làm của riêng mất rồi ... Phải làm sao đây, cô ấy là người anh trai thích. Nhưng mà không phải từ nhỏ anh trai rất yêu thương và luôn chia sẻ đồ của mình cho hắn sao?! Vậy thì chia sẻ cô ấy với hắn chắc cũng không sao đâu....Nhỉ?!!

"..."

______________________________

Ngày an, các cô!

Vậy là tôi đã hoàn thành xong pha tự vả của Rindou :)))

Chương hôm nay hình như tôi viết nhiều hơn các chương khác hay sao ý? :))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip