Chương 17
Trên con đường làng que----... lộn :)))
Trên con phố đi bộ của Kyoto, mọi người đều có thể nhìn thấy một đôi nam nữ rượt đuổi nhau trông rất là tình cảm. Đấy là mọi người, nếu Adela nghe được thì chỉ có rầu trong lòng thôi :)))
"..."
"Hộc... hộc..."
"Cái tên này.... sao mà lại.... đuổi dai như... đỉa vậy?" Adela thở hồng hộc nói. May là em đã rẽ vào hướng này để cắt đuổi hắn nếu không thì bome luôn ấy
Em thề là cả ngày hôm nay sẽ không ra ngoài gì hết, xui xẻo vậy là đủ rồi.
"...."
Adela nhanh hóng di chuyển về căn nhà thân thương yêu quý không bao giờ rời xa của mình. Bước vào phòng, em ngã nhào ra giường, giờ em mới hiểu được cái chân ái, "Ở nhà là an toàn nhất".
"..."
Ame nhắn tin với em nói rằng ngày mai sẽ có một chuyến đi ngắn tới Miyagi để làm một cái gì đó mà em chưa được biết.
AAAAAAA, bây giờ em chỉ muốn khóc hết nước mắt mà thôi, biết vì sao không? Ngày mai em có một chuyến shopping với Iris.
"..."
'Haiz, xem ra chuyến shopping ngày mai phải hủy rồi' Em thở dài, yaaaa, lâu lắm rồi em mới được đi mua sắm vậy mà chỉ vì công việc, em sẽ phải hoãn lại nó, Bảo Bảo đau, nhưng Bảo Bảo không nói QAQ
"..."
____________________________
Rindou pov:
Hắn không thể tin được là hắn đã mất dấu em, trong sự nghiệp bẻ khớp của hắn, hắn chưa vuột mất một con mồi nào, vậy mà giờ hắn lại mất dấu một con nhóc, nhục ...
Đang triền miên trong suy nghĩ có nên tìm em hay không thì tiếng chuông điện thoại của hắn bất ngờ vang lên. Hắn nắm chặt diện thoại trong tay, nhíu mày 'Mikey sao lại gọi cho mình?' Nhưng rồi hắn cũng dẹp nỗi băn khoăn đó đi và bắt máy:
"Mày gọi tao có chuyện gì?"
Mikey im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:
"Công việc của mày kết thúc sớm một ngày đi. Hôm nay về 'nơi nào mày biết rồi đấy', chúng ta có chuyện khẩn gấp cần phải bàn, à..... về xem anh trai mày đi!" Không kịp để cho Rindou định hình sự việc, Mikey đã cúp máy.
Trong lòng Rindou đã băn khoăn lại càng băn khoăn hơn. Bộ Phạm Thiên xảy ra chuyện gì sao? Còn anh trai hắn thì làm sao chứ?
Thôi thì đành gác lại chuyện tìm 'em ấy' vậy, đợi hắn xử lí việc của Phạm Thiên xong, hắn tìm em cũng không muộn mà nhỉ. Điều đó là tất nhiên, em làm sao mà thoát khỏi hắn được cơ chứ!
____________________________
9h tối, .....
'Cộp.. cộp.. cộp..'
'Cạch...'
'Pằng...'
"A, 'mùi thuốc súng' nhiều quá đấy Sanzu!" Rindou càu nhàu, hắn vừa mới trở về từ Kyoto nên rất mệt mỏi, hắn chắc muốn ngửi mấy mùi này tẹo nào.
"Mikey.... mày gọi tao về đây có chuyện gì?" Rindou quay qua Mikey nói.
Thủ lĩnh của hắn đang ngồi trên nơi cao nhất của căn phòng này, đôi mắt ấy ghim vào tên phản bội vừa bị Sanzu bắn hết cách đây vài giây.
"Tao muốn mày xử lí vụ ở nhà thổ Roppongi..." Mikey từ tốn nói, nhưng dường như hắn cảm thấy... đấy không phải là điều Mikey muốn.
"Bộ có chuyện gì à? Tao nhớ là tên nghiện Sanzu hay xử lí mấy vụ này mà?" Rindou thắc mắc
"Ề nè Rindou, nói mày nghe này... Tao hay xử lí chứ có phải lúc nào tao cũng xử lí đâu! Đúng không? Quá hợp lí ấy chứ. " Sanzu nói, đúng là lời gã nói cũng... đúng :)))
Mikey im lặng nhìn hắn và Sanzu một lúc rồi cũng lên tiếng:
"Muốn biết có chuyện gì thì đi hỏi anh mày là rõ." Hắn nói xong thì rời đi, nhìn dáng vẻ của Mikey cũng đủ biết hắn vô cũng đơn độc, dường như chỉ có một mình hắn chống chọi lại cả thế giới vậy.
Nhưng mà .... anh trai hắn đã làm gì sao?
"..."
_____________________________
Ngày an, các cô!
Tui bí quá các cô ơi :')))
Ai có ý tưởng chương sau cho tui xin với :')))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip