Chương 24
Ran nhanh chóng bước vào thang máy để tiến thẳng đến căn phòng 'ấy', căn phòng chứa hình bóng của em, gã muốn gặp em ngay bây giờ, ... ugr, gã không thể chịu được 1 giây không nhìn thấy em, gã sợ..., sợ người con gái ấy sẽ bỏ đi thêm một lần nữa....
'Ting..'
'Bộp...bộp...bộp..'
'Cạch...'
"Cưng à, tôi về rồi đây, Ran của em nè ~" gã hởn hở nói, khi gã và em còn quen nhau trước đây, mỗi khi gã về nhà, em sẽ lại chào đón Ran với khuôn mặt mừng rỡ ấy, nhưng giờ... em nào có làm vậy với gã nữa.... Adela lạnh lùng thưởng thức ly cafe, em chẳng hề màng đến Ran.... Ran nào có để ý, chỉ cần em không rời khỏi gã là được, mấy thứ kia chỉ là quà tặng kèm mà thôi.
"Cưng à, nói xem tôi có quà gì cho em nè?"
Adela vẫn chỉ im lặng, thậm chí em còn không thèm liếc gã lấy một cái. Gã ta là 'kẻ điên', gã chỉ cố giam em lại mà thôi, việc gì mà em lại phải đáp lại một tên như vậy.
Có vẻ như Ran vẫn chưa bỏ cuộc, gã mỉm cười từ tốn nói:
"Phạm Thiên sẽ luôn chào đón em, Bae~"
Nói đến đây thì bỗng chốc tay em hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng quay về như cũ. Có phải gã muốn em bị giám sát bởi cái 'đám đó'? vậy thì cơ hội trốn thoát của em còn đâu?
Dường như Ran nhìn ra điều lo lắng trong em, gã mỉm cười, Bé à ~, chỉ cần em đến 'đó' thì em sẽ chẳng thể rời khỏi gã được đâu.
Nhưng Ran đâu biết, gã đưa em đến đó, chính là dâng miếng ăn của mình cho những con sói khác....
"..."
__________________________
Phạm Thiên....
Sanzu thấy mình điên rồi, hắn có tình cảm với em, người con gái bị Ran giam cầm, người con gái mong muốn không bao giờ dính dáng đến bọn họ.
Ran vừa mới thông báo rằng, gã đã tìm thấy nàng thơ ấy, người mà Ran yêu đến phát rồ. Nhưng mà Ran đâu biết, ngoài gã ra, cái lũ điên ở Phạm Thiên cũng chết mê chết mệt vì em...
"..."
Sanzu đang nhớ lại về ấn tượng không tốt mà mình để lại cho em. Ai đời mới gặp con gái nhà người ta lần đầu mà đã đè nhau xuống bóp cổ như vậy,.... nhưng cũng chính vì cái lần đó mà hắn có thể chạm vào một làn da đẹp như vậy, làn da của một thiếu nữ.... và... cái âm thanh kiều mị của em khi rên rỉ vì đau, thử tượng tượng em đang nằm dưới thân gã và rên như một con điếm đi... tuyệt thật đấy! Nhưng là con điếm của riêng mình hắn mà thôi.
"..."
A ~, hắn 'cứng' mất rồi, xem ra lại phải 'tự xử' thôi, em và hắn sẽ gặp nhau vào một ngày không xa thôi ~ .... và hắn sẽ chiếm lấy em, lấp đầy em bằng 'tinh dịch' của hắn.
"...."
"..."
Rindou cũng đâu khá khẩm hơn Sanzu. Trong đầu gã chỉ có hình ảnh em, cái hình ảnh và suy nghĩ 'không đáng có' mà hắn dành cho em. Hắn đang 'tự xử' ấy thôi, trong đầu hắn đang tưởng tượng ra hàng tá những hình ảnh về em đang... 'khỏa thân'.
Hắn không thể ngừng cương lên khi biết rằng em sẽ 'đến đây', Điên mất thôi!!! Hắn muốn chiếm lấy em từ bàn tay Ran ngay bây giờ! Rindou rất muốn, nhưng hắn cũng không thể làm thế với anh trai... lí trí của hắn thì hướng về Ran, còn con tim hắn thì hướng về em... Rindou là một người luôn làm việc theo lí trí... nhưng tròng trường hợp này... hắn sẽ chọn đi theo con tim....
*Hảo anh em tốt :)))
"...."
___________________________
Ngày an, các cô!
Tôi hình như sắp tạch Công Nghệ rồi các cô ơi ;;-;
Cô cho bọn tôi ôn đề cương mà cuối cùng vào bài trúng mỗi một câu, còn lại thì.... :<
Tôi sầu đời quá ;;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip