Chương 39
"...."
"ouch..!"
"Mikey, mày ... làm sao thế!?" Ran lau đi vệt máu trên khóe miệng, cả ngày hôm nay gã đã mệt mỏi vô cùng rồi, cớ gì về nhà lại bị đánh một cách vô cớ như vậy!?
"mày... còn chưa biết chuyện gì à...?!" Mikey vẫn vậy, vẫn là một tên mang đầy sự đen tối, hắc ám, hắn vẫn luôn thế, có tốt thì chắc chỉ là trước đây con quỷ trong hắn chưa bộc lộ mà thôi.
"Chuyện gì là sao?! Chúng mày cứ úp úp mở mở là thế nào!" gã cáu gắt
Mikey chỉ cười trừ, thì ra Ran vẫn chỉ là một tên ngu, ngu không hơn không kém.
"Mày, hôm nay có phải lại ở cùng con điếm nào không?"
"k-khoan đã, mày nói ca---"
"À không, hôm nào mày cũng tay ôm tay ấp với một con ả bán hoa mà..." Mikey gằn giọng ngắt lời gã, Ran tưởng hắn không biết sao, hắn biết hết. Hắn biết nhưng vẫn để Ran gây ra chuyện đấy, để làm tổn thương em, rồi em sẽ đến bên hắn, và hắn sẽ là bờ vai cho em dựa vào. Một kế hoạch tuyệt vời mà nhỉ? Chỉ tiếc, chuyện Ran vẫn lén mây mưa với mấy ả điếm đã bị em phát hiện sớm hơn, và hắn... không kịp trở tay mất rồi... hắn đánh mất em.
"Sao? bất ngờ khi tao biết lắm hả?! đâu chỉ mình tao biết, "Cục cưng" của mày cũng biết đấy..."
Ran như chết lặng, vốn dĩ đã rất khó để em chấp nhận gã, mà giờ... mọi công sức thuyết phục em đều đổ sông đổ bể chỉ vì sai lầm của gã, chỉ vì dục vọng của gã.
"Adela đâu?! Em ấy đâu ?!"
"mày còn hỏi à?! Mày có tư cách gì! Mày làm tổn thương em ấy bao nhiêu lần rồi?!!" Mikey không kiêng nể gì xách cổ áo gã lên, hắn giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Ran.
"Mikey... bỏ đi, dù gì em ấy cũng không còn ở đây nữa..."
"Rindou?! mày nói gì? Adela đâu?!"
"Em ấy b--"
"Mày còn dám hỏi! Em ấy bỏ đi rồi, là do mày đấy, thằng đàn ông khốn nạn!"
Mikey rất tức giận, gã giờ còn giận hơn lúc nãy, Ran có tư cách gì để tìm em, gã không xứng!
Ha, Ran giờ như cái xác vô hồn vậy, em rời bỏ gã rồi, tất cả là do gã .... phải không?
"..."
_________________________
7 A.M
"Adela, mày thu dọn xong chưa...?"
"chờ chút Ame, tao không muốn giữ lại chút kỉ niệm gì ở đây cả..."
Tất cả mọi thứ chỉ là niềm đau, cớ gì em phải giữ lại. Những tấm ảnh từ hồi em và gã còn bên nhau hay những kỉ vật ấy... đều đốt hết đi. Khi tất cả những thứ ấy trở thành tro bụi, em mới có thể yên tâm rời khỏi nơi này, nơi để lại nhiều vết cắt trong tim em.
" mày không phải là còn vấn vương gã chứ? Mày từng khuyên tao không nên lụy tình mà, sao giờ lại như vậy rồi..."
"không có, Iris, tao chỉ chôn vùi những thứ không nên tồn tại thôi..."
"kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta...."
"..."
"rồi... nhanh lên nào! Vui lên, từ sau hôm nay, tụi tao sẽ luôn bên mày mà!"
"ừ... cảm ơn nhiều, Ame, Iris và Alex...."
"...."
_________________________
Ngày an, các cô!
Tôi lặn hơi lâu nhỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip