Chương 40
3 năm sau...
Tokyo ngày 20 tháng 12...
"..."
Sau 3 năm Adela quyết định quay trở về Nhật Bản, nơi em lớn lên, nơi đã cho em trải qua thứ gọi là đắng cay trong tình yêu.
Em giờ không còn là thiếu nữ của ngày nào nữa, Khuôn mặt non nớt xinh đẹp ấy giờ đã trưởng thành, mang nhiều nét từng trải của một người phụ nữ quyến rũ, sắc sảo.
"..."
"báo điiii! Ai mua báo đi..."
"Vị tiểu thư này... làm phiền một chút, cô có thể mua chút báo không?"
"không sao, tôi cũng đang cần"
"cảm ơn cô, chúc cô ngày mới tốt lành."
Con ngươi xinh đẹp của em liếc nhìn từng dòng chữ trên tờ báo, nhưng rồi chợt dừng lại.
'Phạm Thiên? bây giờ vẫn như vậy nhỉ, vẫn là một băng đảng đáng sợ ở Nhật Bản... Thật chẳng thay đổi chút nào'
Chợt, em nghĩ tới Ran. Sau từng ấy thời gian, hắn chắc hẳn vẫn sống tốt, có lẽ hắn vẫn là một tên khốn ghê tởm như vậy.
"..."
________________________
"Haitani-sama, vẫn không có tin tức gì c-cả..."
"... tiếp tục tìm kiếm. Ta đã nói phải tìm cho ra em ấy!"
"vâng!"
'Choang!'
'Chết tiệt! Adela ơi là Adela, cớ gì em lại bỏ đi, em lại rời bỏ tôi? Tôi có thể cho em tất cả cơ mà, thứ tôi muốn chỉ là trái tim và tình cảm của em thôi... khó đến vậy sao?'
"Ran, bớt có suy nghĩ đi"
"Anh nghĩ ai là người khiến cô ấy bỏ đi mà? Mau đến phòng họp đi, thiếu mỗi anh thôi, Mikey có vẻ rất tức giận đấy"
"...."
_________________________
Hoàng hôn đẹp thật đấy.
Hồi mà em và Ran chưa có biến cố, hai đứa cũng thích ngắm nhìn hoàng hôn như vậy, cũng thích tay trong tay với nhau như những cặp đôi mặn nồng ngoài kia.
Em ngắm nhìn hoàng hôn dưới cái lạnh của Tokyo, hệt như một đóa hoa hồng nhỏ kiên cường chịu đựng những cái lạnh của cuộc đời.
Em hỡi! Nếu như em chẳng gặp Ran thì cuộc đời của em sẽ tươi sáng hơn, nếu như em chẳng dính đến Ran thì có lẽ bên em lúc này là định mệnh của cuộc đời, nếu như em không yêu Ran thì trái tim này sẽ không bao giờ chết, không bao giờ tổn thương. Cuộc đời mà, chẳng có "nếu như", nếu có thật thì mọi người ai cũng giàu cả rồi.
Quay lưng định bỏ về, chợt cả người em cứng đờ, cảm xúc trong người cứ miên man, bao nhiêu là ký ức cứ như vậy mà ùa về....
Ran, Rindou, Mikey và cả Sanzu... em không biết lí do gì bọn họ xuất hiện ở đây và cũng không muốn biết, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu em là suy nghĩ "phải chạy! Phải chạy khỏi bọn họ!"
có lẽ, những tên tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản cũng không ngờ rằng 'cô gái mà bọn họ luôn tìm kiếm điên cuồng suốt mấy năm qua lại xuất hiện ở đây, một nơi nhỏ bé'
"Bắt em ấy lại, chúng ta cần bắt em ấy lại"
thứ chiếm hữu khiến điên cuồng kia khiến em cảm thấy như ngạt thở. Chạy! Em phải chạy khỏi đây!
"Để xem ai là người sẽ có được cô gái nhỏ của chúng ta nào..."
"Một cách công bằng, cô ấy đều thuộc về mỗi người chúng ta..."
"...."
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
"..."
_ The End _
______________________________
Ngày an các cô!
kết OE, thật lòng tôi không có nghĩ là lại kết OE đâu :)
mà nó dark quá nên kết HE có hơi kì :)
chương này tôi thấy cứ khó hiểu sao ý, mà thôi kệ :))
Dù sao thì rất cảm ơn các cô đã ủng hộ bộ truyện này của tôi, cảm ơn nhìuuuu
Sẽ có ngoại truyện nếu tôi không lười :)
mãi iu các cô <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip