Chương 17: Nhận Ra
Một ngày nào đó vào tháng 6.
Một tháng nữa lại đến, một nửa của năm 2006 đã trôi qua.
Đối với kẻ thiếu vắng vị ngọt tình thương từ thưở mới chào đời, sự trống trải đó sẽ chẳng khác gì không khí cả, hít vào và thở ra, quá đỗi bình thường.
Nhưng chỉ cần một lần được nếm thử loại mật đường ấy thôi, vị ngọt sẽ ăn sâu vào xương tủy, tựa như chất gây nghiện chết người.
Tôi là con nghiện.
Nghiện anh đến điên rồi.
......................................
"Rầm!"
Sanzu im lặng, trầm ngâm nhìn dáng vẻ điên cuồng của vị vua mà gã hằng ngưỡng mộ.
Mikey lạnh lùng đá văng tên thủ lĩnh của băng đảng đối địch sang một bên. Tên đó đã mất ý thức, mặt mũi nát bươm không ra hình ra dạng. Càn quét sạch sẽ xong gần một trăm tên cấp ba, Mikey ngồi phịch xuống.
Hắn nhìn bàn tay bầm tím của mình, kĩ thuật võ học mà Mikey được truyền dạy có thể khiến hắn chiến đấu mà không tổn hại quá nhiều đến thân thể, nhưng Mikey vẫn cố chấp bỏ qua hết thảy, để da thịt mình đau đớn đến tê dại.
Khớp tay hắn xen lẫn giữa màu tím sẫm cùng sắc đổ của máu. Mikey nhớ đến những lần mình bị thương, sẽ có một người luôn miệng cằn nhằn về việc con trai cứ hở ra là đánh nhau, nhưng động tác băng bó lại vô cùng ân cần.
Sanzu tiến lại gần người đang ngồi một mình giữa đống người nằm la liệt. Gã cúi người.
"Đã là băng thứ năm trong tuần này rồi, với tốc độ chinh phạt này thì chẳng mấy chốc bầu trời vùng Kanto sẽ thuộc về chúng ta."
Không có tiếng trả lời nào. Mikey đứng dậy, xoay người đi đến chỗ chiếc xe CB250T của mình, hắn theo thói quen muốn mở cốp ra, nhưng rồi lại buông tay xuống.
"Đội nón vào đi chứ Manjiro! Luật giao thông không phải để làm cảnh đâu"
Mỉa mai thật đấy.
Ánh nắng ráng vàng phủ lên khuôn mặt Mikey, nếu mọi chuyện không thành ra nông nỗi này, thì bây giờ hắn vẫn đang nằm trên chiếc giường với bộ chăn ga màu xám nhã nhặn, chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với buồng phổi tràn ngập mùi hương êm dịu của thứ nước xả vải mà cô luôn dùng.
Nếu mọi chuyện không thành ra nông nổi này, thì bộ bang phục lấm tấm vết bẩn sẽ lại trở nên sạch sẽ vào ngày mai, được ủi phẳng tỉ mỉ, cô sẽ đưa cho hắn, cùng với bữa sáng nỏng hổi do đích thân cô làm.
Tiếng gió xé tạt qua khiến tai Mikey ù đi và nặng nề như bị cát lấp. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều không thể ngưng nghĩ về Iyosei Renna, thật thảm hại.
Đây là cái giá phải trả cho sự tham lam ư? Vì đã trót chọn lựa con đường đơn độc, nhưng lại mưu cầu sự ấm áp tựa ánh mặt trời...
Thật là đau đớn mà.
............................
"Lại dư rồi"
Renna thẫn thờ nhìn hai đĩa mì trên bếp, lại nữa, cô lại nấu quá nhiều rồi.
Từng sợi mì Ý thấm đẫm nước sốt được Renna cho vào miệng, cô nhai một cách chậm rãi đến máy móc. Vừa ăn, cô vừa dán mắt vào màn hình ti vi, trên đó chiếu gì nhỉ? Một chương trình về cây cỏ gì đó mà Renna thường xem, nhưng giờ cô lại thấy rất xa lạ.
Có lẽ là do Renna đã quen với việc xem những kênh hoạt hình trẻ con với ai đó...kệ đi, không còn liên quan nữa.
Rửa sạch bát đĩa xong Renna lại tiếp tục lôi bảng vẽ ra ngoài vườn cây, cô nhìn màu trắng tinh của vải, trong đầu rối bời.
Tại sao lại không có cảm hứng nhỉ?
Bàn tay cầm cọ dầu của Renna khẽ run lên. Không đúng...Renna có thể không có ý tưởng, hoặc không có cảm hứng, nhưng cảm giác bây giờ lại tệ hơn rất nhiều.
Giống như cô chưa từng biết vẽ vậy.
Chưa từng? Một công việc, một sở thích, một kĩ năng đã ăn sâu vào máu từ ngày Renna còn chưa thể nói cho tròn vành rõ chữ.
Hoảng sợ, cô thật sự hoảng sợ.
Đầu Renna gục xuống, đây vốn dĩ là cuộc sống vốn có của cô mà nhỉ.
Renna nghiêng người với lấy bảng màu đặt trên đống tranh cũ, Renna hơi loạng choạng, đầu óc xoay mòng mòng.
Cả tuần thiếu ngủ, còn đi đứng được bình thường là hay rồi.
Đống tranh đổ sập xuống, một bức tranh còn mới ngã xuống bên cạnh vị trí ngồi của Renna, cô ngẩn ngơ nhìn bức tranh có tông màu tươi sáng ấy. Trên nền tranh màu xanh trong trẻo là một chút sắc vàng còn dang dở.
Manjiro....
Rốt cuộc cô đang sợ điều gì nhỉ?
Cô nói rằng cả hai cần thời gian, nhưng suốt thời gian qua cô đã làm gì?
Suy nghĩ đột ngột ập đến, tựa cái tát trời giáng làm Renna phải tỉnh ngộ. Tại sao cô phải sợ....
Cẩn thận ngẫm lại mà xem, suốt khoảng thời gian qua, từ ngày đầu gặp gỡ, cho đến những lần Manjiro dang rộng cánh tay đón cô vào lòng, những khoảng khắc hắn dùng sự kiên nhẫn cùng dịu dàng hết mực để lấp đầy khoảng trống trong lòng cô, thế mà chỉ vì một nụ hôn, Renna lại muốn đẩy hắn ra xa.
Hèn nhát, thật sự quá đỗi hèn nhát.
Sao bây giờ cô mới nhận ra nhỉ?
Chậm rãi hít vào một hơi. Tâm trí chợt lóe lên tia sáng khiến cơ thể kiệt quệ của Renna lại có sức sống. Cô đứng dậy. Ôm theo bức tranh còn chưa hoàn thiện đi lên lầu. Từ bây giờ Renna sẽ cẩn thận suy nghĩ.
Lại mấy ngày nữa trôi qua.
Renna dứt khoát tung một cú đá lên bao cát. Tập luyện đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô. Vừa ra đòn, Renna vừa miên man nghĩ ngợi.
Vị trí của Mikey trong lòng cô tuyệt đối luôn đứng hàng đầu. Nhưng cô vẫn chưa thể xác định rõ, rốt cuộc thứ tình cảm cô dành cho hắn là gì.
Bạn bè? Tri kỉ? Người thân?
Tất cả đều đúng, hoặc có thể sai.
Nhưng sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của cô đã trở thành điều quá đỗi thân thuộc.
Nếu hỏi liệu Renna có quan tâm đến Mikey không, thì cô sẽ không ngần ngại mà gật đầu.
Từ ngày đầu tiên cô gặp hắn, đôi mắt đen tưởng chừng lạnh lùng nhưng ẩn chứa quá nhiều nỗi buồn đã thu hút Renna, và luôn hiện hữu trong từng dây thần kinh, mỗi một tế bào của não bộ.
Renna dừng động tác đấm đá lại, cô lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán mình.
Renna cần đi tắm.
Ngả người vào bồn tắm thoang thoảng mùi hương liệu. Bồn tắm nhà Renna rất rộng, cùng hằng hà sa số sản phẩm dưỡng da được xếp thành hàng trên kệ. Mắt Renna hướng về chai gầu gội yêu thích đã vơi đi một nửa yêu thích, ồ, mình đâu dùng nhiều vậy đâu nhỉ?
À đâu, vẫn có một người nuôi tóc dài xài ké mà.
Không biết giờ anh ấy sao rồi.
Khuôn mặt Renna trở nên trầm ngâm, đã gần nửa tháng trôi qua...lỡ đâu Mikey thật sự nghĩ thông suốt rồi loại cô khỏi bảng kế hoạch cuộc đời thì sao.
Ừ thì cũng đâu thể trách hắn được. Mikey đó giờ là người vô cùng dứt khoát, muốn vứt bỏ cái gì sẽ nhanh chóng lắm, có khi giờ ấn tượng của hắn về cô chỉ là một con bé cho ăn nhờ ở đậu mà thôi.
Nghe đớn thật.
Đúng là người con gái mệnh Cự Giải, suy diễn nhiều quá hại tim lắm.
Tắm xong Renna cũng chẳng biết làm gì. Thế là cô xách xe ra lượn vài vòng cho khuây khỏa, sẵn tiện tạt ngang cửa hàng tiện lợi kiếm gì bỏ mồm, chứ giờ cũng chả còn động lực để nấu nướng nữa.
Renna nhanh nhẹn lấy ít cơm cuộn cùng hộp sữa rồi đến chỗ chị thu ngân, cô vừa đợi thanh toán vừa nghịch điện thoại, Đang yên bình thì chợt đống đồ được đặt trên quầy của Renna bị gạt sang một bên và thay bằng mấy bao thuốc lá cùng một nùi bia rượu.
Renna nhướn mày, cô nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là một đám cao to xăm mình xăm mẩy tóc xanh tóc đỏ. Chúng đứng chắn trước mặt cô, ngang nhiên phớt lờ luôn cái nhíu mày của Renna.
"Tính tiền đi em gái."
Chị gái thu ngân cũng hết hồn, đánh mắt về phía Renna. Cô chỉ biết thở dài rồi phất tay, ý bảo chị cứ lo cho đám cô hồn này trước, đừng rước rắc rối vào người.
Chị thu ngân run rẩy cầm lấy bao thuốc lá, cố gắng thanh toán cho bọn nó bằng tốc độ nhanh nhất.
"T-tổng hóa đơn của quý khách là một nghìn tám trăm sáu mươi yên ạ..."
Bọn côn đồ nhìn dáng vẻ sự hãi như con thỏ nhỏ của chị rồi liếc nhìn nhau, chúng nở nụ cười vô cùng đê tiện. Tên có hình xăm con rồng trên cánh tay móc ví, đưa cho chị mấy tờ tiền mặt, thậm chí còn dám sờ tay chị ấy.
Dĩ nhiên là chị thu ngân chẳng dám ho he gì, chị cúi thấp đầu đếm tiền, sau đó lí nhí nói với bọn nó:
"Còn thiếu năm mươi yên ạ-"
"À....phải rồi nhỉ"
Tên xăm hình rồng ấy nở nụ cười thối tha rồi cầm đồng năm mươi yên lên, sau đó thẳng tay thả xuống đất.
"Ôi, rơi mất rồi."
Gã cùng đồng bọn đồng loạt khúc khích, gã chỉ xuống đồng năm mươi yên nằm lẻ loi trên sàn.
"Em gái nhặt lên hộ anh nhé"
Óc có bằng đậu hũ đi nữa cũng biết là có vấn đề.
Chị thu ngân run bần bật, tuyệt vọng nhìn đồng tiền. Chị biết rõ nếu mình cúi người xuống sẽ lập tức có chuyện xảy ra, nhưng nếu chị không nhặt thì cái tiệm đáng thương này sẽ bị lũ khốn phá banh mất.
Bản thân chỉ là một cô sinh viên kiến vài đồng để trang trải, làm sao chị có thể kham nổi hậu quả tụi nó gây ra chứ.
Thế là chị đành cắn răn, nhịn lấy sự nhục nhã, cúi người xuống nhặt lấy đồng tiền trong tiếng cười thô bỉ của chúng.
Khoảng khắc bàn tay chị sắp hạ xuống mặt đất, một giọng nói trầm trầm của con gái chợt vang lên:
"Ê mấy thằng vô học kia"
Bọn côn đồ đồng loạt quay ra sau để kiểm chứng xem đứa to gan kia là ai. Chỉ thấy trước mặt là một đứa con gái đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang nhìn bọn nó với ánh mắt tối tăm.
"Mày vừa nói gì đó con nhãi?"
"Điếc à? Hay tao nói chưa đủ to?"
Renna khó chịu vò tóc, tâm trạng đã xấu còn gặp đám âm binh này.
Giờ có bị thương gãy tay gãy chân cũng kệ, vì đám này làm cô phát tởm.
Một tên trong số đó dí sát mặt lại gần cô, gã trừng mắt, với dáng vẽ dữ tợn này thì mấy đứa học sinh bình thường sẽ sợ xón ra quần mất.
Nhưng không đủ đô với Renna, vì cô đã từng thấy qua bộ dạng của tử thần sống rồi.
"Tao sẽ giết mày, con nhãi."
Đáp lại lời đe dọa ấy là một cái trợn mắt đầy thách thức đến từ vị trí của Renna.
Cổ áo Renna bị xốc lên, gã rít từng tiếng qua kẽ răng dát vàng của mình:
"Mày xong rồi"
Renna nhăn mặt ngửa đầu ra sau, bàn tay cô mạnh bạo đè lên mặt thằng đang nắm cổ mình:
"Đừng dí sát vậy, khỏi cần mày cho tao ăn đập đâu, nội cái mùi thối từ miệng mày là đủ để tao siêu thoát tám kiếp rồi."
Và thế là Renna được thả ra, nhưng không phải do tụi nó có tấm lòng nhân từ đâu. Bọn nó bẻ khớp tay răng rắc, liếc nhìn nhau, thằng đầu trọc ngó cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cười hiểm ác:
"Mồm miệng thì sắc đá mà dáng dấp trông cũng được phết."
Gã khạc một bãi xuống sàn, nghiêng đầu quát:
"Hôm nay bọn tao sẽ chơi chết mày"
Renna vứt cái mũ lưỡi trai Gucci xuống, cười phá lên.
"Được thôi, nhưng báo trước là từ đó tới giờ chưa đứa nào cân nổi con này đâu nhé"
Vừa dứt lời là gã đầu trọc cùng tên răng dát vàng bổ nhào về phía Renna. Cả hai nắm đấm cùng vung đến, và Renna né được.
Cô lách về phía sau, dọng vào gáy tên trọc rồi lại tiếp tục né tiếc cú đấm móc của răng dát vàng. Mấy đứa còn lại cũng đồng thời xông lên, Renna vừa né vừa nể phục phong độ của bản thân.
Chậm.
Quá chậm.
Dù to xác đến mấy, dù cú đấm có mạnh mẽ đến mấy thì với tốc độ con rùa này đến một góc áo của cô cũng không chạm đến được.
So với sư phụ của Renna thì tụi này cứ như mấy con lười thừa cân ấy.
Renna nhảy về phía sau chỗ để giỏ hàng, cô la lên:
"Chạy đi chị ơi! Có thiệt hại thì em đền cho!"
Xong rồi thụp đầu xuống né cây gậy sắt của một gã nào đó. Renna thầm đổ mồ hôi hột, đã đánh hội đồng còn chơi hàng nóng, hèn thật.
Gã xăm hình rồng vung tay về phía Renna, cô né một cách chật vật, rồi tung người đá vào háng gã, vừa đá vừa chửi ầm lên:
"Con hàng chưa tới 5 phân của mày không chơi chết được tao đâu"
Mấy gã còn lại sững sờ nhìn đồng bọn ngã oạch xuống đất trong tư thế chổng đít lên trời, thế đá này...
"Karate sao?"
Renna vừa thu chân lại đã ăn một gậy vào đầu. Cô cắn răng nhịn đau, lùi ra sau nhưng rồi lại ăn tiếp một đấm vào gò má, một đòn này trực tiếp khiến bên miệng trong của cô dập nát.
"Bố khỉ" Renna loạng choạng ngồi dậy, cởi khẩu trang phun ngụm máu vào tay rồi trét vào áo. Cô không có vũ khí, cây baton quăng mẹ nó ở nhà rồi.
"Ăn một gậy mà vẫn đứng được à"
Nhân lúc Renna đang chật vật, cả lũ liền lao đến tấn công liên hoàn. Nhưng càng đánh, chúng càng xanh mặt.
Dù bị đập đến nhừ người nhưng con ả này vẫn không chịu ngã xuống.
Renna lò dò chống tường đứng dậy, cô đạp tên đầu trọc sang một bên, lau mũi sơ sài rồi cười mỉa:
"Lớn xác mà đánh chẳng thấm gì hết vậy cà"
"Con khốn..."
Chỉ còn ba đứa, và tụi nó đang đồng loạt xông đến.
Renna nghiêng mình né đi một đòn rồi luồng xuống, chạy thẳng về phía góc trong của cửa hàng, sau đó nhanh nhẹn túm lấy cây lau nhà đang nằm lẻ loi.
Renna dứt khoát bẻ luôn miếng bông lau đi, chỉ cầm vỏn vẹn cái cán sắt rồi vung lên, phang thẳng vào mặt thằng xỏ khuyên.
Đập xong Renna xoay ngược gậy lại, thục vào bụng gã một cú đau điếng. Thằng xiên xỏ chính thức rời khỏi cuộc chơi, giờ còn lại hai tên, răng dát vàng và thằng tóc dài trông có vẻ khá im hơi lặng tiếng.
Renna chợt cảm thấy hơi thành tựu, tập đánh đấm được có một hai tháng mà cháy thế này cũng thuộc dạng tài năng gớm.
Hai tên ấy lao đến, Renna muốn né đi nhưng không được, đầu cô ong cả lên rồi. Thế là chỉ trong một phút bất cẩn, Renna bị răng dát vàng túm lấy hai tay, và thằng tóc dài nâng một chân của cô lên, gã túm lấy cổ chân Renna, rồi vặn một cái.
Đậu má!
Renna nghiến răng nghiến lợi nhìn cổ chân vẹo sang một bên của mình, chó chết.
Bẻ chân phải xong, tóc dài tiếp tục lần mỏ đến cổ chân trái của Renna. Cô đành phải cắn răng, dồn lực vào bàn chân đáng thương bị trẹo của mình đạp thẳng vào mồm tóc dài rồi gồng người lộn ngược lại đu lủng lẳng trên cổ răng dát vàng, dùng hết sức chín trâu hai hổ siết cổ gã.
Răng dát vàng có đấm cả trăm cú vào tay Renna thì vẫn không thể thoát khỏi số phận mất ý thức rồi lăn đùng ra té xỉu. Tóc dài nhân cơ hội đó nhào đến muốn xử đẹp Renna, nhưng lại bị cô thụi cho một phát điếng hồn vào bụng, rồi lại ăn thêm một sút vào bộ phận nhạy cảm, cút luôn.
Renna ngồi thụp xuống, mẹ nó, không nhấc nổi tay lên nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, Renna cuối cùng cũng chậm chạp lết dậy được. Cô nhảy lò cò đến chỗ bán dụng cụ y tế, lấy một chai thuốc sát trùng, bông băng rồi hốt luôn cốc đá lạnh, dò tường đi ra bên ngoài, ngồi xuống ghế đá tự mình sơ cứu.
Cô lấy khăn tay bọc đá lạnh lại rồi chườm vào chân, sau đó chậm rãi chùi rửa những vết tích khác trên người mình.
Đánh nhau đau thật đấy.
Renna lại thừ người qua một lúc, đến khi đá trên cổ chân đã chảy hết rồi cô mới sực tỉnh lại.
Và nhận ra trước mặt mình có ai đó.
Là Mikey.
Trông vẻ mặt Mikey khủng khiếp lắm, chứng tỏ là bộ dạng Renna lúc này chẳng khác gì chúa quỷ.
Mikey sững sờ nhìn Renna, rồi âm trầm hỏi cô:
"Ai đánh em?"
Renna ngơ ngác đến mức quên cả việc Mikey bỗng dưng đổi xưng hô, cô chỉ vào bên trong cửa hàng, rồi lí nhỉ bảo:
"Tôi bụp tụi nó ngất hết rồi."
Tay Mikey giơ lên rồi lại hạ xuống. Hắn dùng mắt quan sát những vết thương trên người Renna, chỗ nào cũng bầm dập, bên má còn sưng vù lên, cổ chân là nặng nhất, màu xanh tím hòa cùng cái ửng đỏ do lạnh trông vô cùng rợn người.
Dẫu biết là rất đau, nhưng hắn vẫn hỏi cô:
"Đau không?"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến đôi mắt Renna mở to, cô ngắm nhìn thật kĩ người con trai trước mặt mình. Thu hết cái nhíu mày nhỏ, đôi môi hơi mím lại cùng bàn tay đang nắm chặt của hắn vào tầm mắt.
Đang lo lắng cho cô ư?
Vẫn luôn lo lắng cho cô ư?
Trong một phút ngắn ngủi, tâm trí Renna nở rộ lên một tia sáng, một điều đáng lẽ bấy lâu nay cô nên hiểu, chứ không phải tại thời khắc muộn màng này.
Renna cúi mặt, cô gật đầu.
Đau.
Cô vỗ xuống vị trí bên cạnh mình:
"Anh ngồi đi."
Mikey bất ngờ, nhưng vẫn đi đến và ngồi xuống bên cạnh Renna. Hắn và cô im lặng mất một lúc.
"Đưa chân của em cho tôi được không?"
Renna ngoan ngoan chìa bàn chân sưng tấy của mình cho hắn. Ngón tay Mikey khẽ chạm lên lớp da lạnh ngắt do chườm đá, vẻ mặt của Mikey vô cùng khổ sở, như thể người bị thương là hắn chứ không phải Renna vậy.
"Cố chịu một chút."
Một tiếng hít sâu phả ra từ Renna. Và rồi Mikey nắm lấy cổ chân cô, dứt khoát bẻ.
"Rắc"
Ui mẹ ơi...
Renna run lẩy bẩy rút chân về, vừa xoa vừa rặn ra một nụ cười vô cùng méo mó:
"A....kĩ thuật của anh tốt thật, hết đau rồi."
Mikey thở hắt:
"Nếu em đau thì cứ nói, đừng chịu đựng."
Lồng ngực Renna như vừa có nước ấm chảy vào. Góc nghiêng u buồn của Mikey rơi vào khóe mắt Renna. Cô trầm giọng:
"Ừm."
Nửa giờ đồng hồ tiếp tục trôi đi, cổ chân Renna cũng đã không còn quá khó chịu. Cô khập khiễng đứng dậy chào tạm biệt Mikey:
"Thôi tôi về trước nha, cảm ơn anh nhiều lắm."
Cô nghĩ mình cần suy nghĩ thật kĩ càng, nhưng không phải về nụ hôn.
Ánh mắt thâm thúy của Mikey dán chặt trên người Renna, như thể muốn đem bóng hình của cô, từng chút từng chút tạc sâu vào con tim.
Rõ ràng là những gì hắn muốn nói, còn xa xôi hơn câu duy nhất hắn thốt ra được:
"Em về cẩn thận."
......................................................
Lũ côn đồ trong tiệm khó khăn dìu nhau ngồi dậy, thằng nào thằng nấy không đau háng thì cũng mặt mũi nắm bươm. Chúng bần thần ngồi trên đất, tên xăm rồng giận dữ quát ầm lên:
"Mẹ nó! Tao mà gặp lại con khốn ấy một lần nữa! Tao sẽ chơi chết nó!"
Thằng đầu trọc khạc ra ngụm máu đông:
"Đường đường là cốt cán của Benyuuji mà lại bị một con ranh đánh cho thảm hại, đúng là-"
"Ồ, bọn mày muốn chơi chết ai cơ?"
Cả lũ hết hồn nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra. Trên chiếc thang cao là một thằng nhóc nhỏ người đang ngồi chễm chệ, vẻ mặt nó lạnh băng, nhưng khiến ai cũng phải sởn gai ốc.
"Cốt cán của Benyuuji nhỉ?"
Thằng nhóc tóc vàng ấy nhảy phóc xuống, từng bước từng bước tiến lại gần bọn họ như thể ác quỷ A Tu La.
Bây giờ, địa ngục thật sự mới bắt đầu.
........................................

Renna chúc cả nhà mạnh phẻ an yên hạnh phúc nha 🌷 🌷 🌷 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip