Chương 21: Chó Dữ
Một ngày nào đó vào cuối tháng 6.
Người yêu tôi trẻ con lắm, anh ấy lúc nào cũng bám dính lấy tôi. Đến tóc còn không thể tự buộc kia kìa.
Nhưng người yêu tôi cũng rất mạnh mẽ. Đôi lúc, tôi thấy anh cao lớn kì lạ, anh là bức tường thành vững chắc nhất, luôn che chở và bảo vệ tôi.
.............................................................................
Trời hôm nay khá nóng, ve kêu trên những tán cây xanh um bên vệ đường. Renna ung dung lái xe, gió hạ nóng hổi thổi qua sườn mặt, khiến mái tóc được buộc hơi rối của Renna bay phất phơ.
Tay nghề cô không kém thế đâu, thằng bạn trai trời đánh quậy cái đầu của Renna đó.
Hôm nay cả hai dự tính sẽ cùng ra ngoài trời làm bữa dã ngoại nhỏ, địa điểm là bờ sông cạnh nhà máy bỏ hoang. Nghe hơi ngộ nhưng mà nơi đó chứa rất nhiều kỉ niệm, Renna và Mikey đều thích.
Thế là Renna vui vẻ ngâm nga. Cô sẽ đi mua ít dorayaki cùng taiyaki, Mikey thì mua nước ngọt. Cộng với đồ ăn Renna nấu sẵn, quá tuyệt cho một buổi hẹn hò.
Tiệm bánh Chico từ trên xuống dưới không ai là không biết Renna – nữ anh hùng xả thân giải cứu một nhân viên bị du côn bắt nạt – cũng chính là con gái chủ tiệm. Thế nên mỗi lần đến Renna đều được khuyến mãi thêm một nùi bánh ngọt nóng hôi hổi cùng những lời hỏi thăm nồng thắm từ cha con ông chủ, khiến Renna ngượng đến đỏ cả mặt.
"Bé Renna dễ thương thế này chắc có nhiều anh theo đuổi lắm nhỉ?"
Trước câu hỏi từ chị nhân viên, Renna chỉ biết bối rối lắc đầu. Làm gì có ai khoái cô chứ, ngoài anh bồ siêu phẩm ở nhà.
Renna ôm túi bánh nặng trĩu chuồng vội. Cô thảy hết vào rổ xe, chạy ngược về phía gần bãi đất trống để vòng ra bờ sông. Đi được thêm một quãng nữa, tiếng khóc thút thít nhẹ bên vệ đường làm Renna phải để ý.
Ngó sang thì thấy, cạnh cái cây to đùng là hai cô bé nắm tay nhau. Nhóc con nhỏ hơn đang khóc đến sưng cả mặt, nhóc lớn hơn ra sức vỗ về em gái, nhưng mặt mũi cũng mếu máo phát tội.
Không đành lòng nhìn trẻ con gặp khó, Renna thập thò lại gần, làm sao để ngăn mình không giống phường buôn người nhất có thể.
"Hai nhóc."
Hai bé gái ngước lên nhìn. Trước mặt chúng là bà chị nào đó trùm kín mít cả người, áo chống nắng cùng khẩu trang khuất hết mặt mũi, đầu đội nón bảo hiểm xanh lè xanh lét, đã thế còn có quả giọng trầm u ám như phản diện của mấy bộ hoạt hình bọn nó hay coi ở nhà.
Hai đứa cùng khóc òa lên.
Renna hú vía xua tay, may mà quanh đay vắng toanh, không thôi người ta xúm lại bụp vì tưởng cô là bắt cóc rồi.
"Chị hông phải bắt cóc! Trời ơi khổ cái thân tôi."
Renna tắt máy xuống xe, cô lùi lại phía sau, giơ hai tay lên:
"Nè, giờ chị giữ khoảng cách nè."
Hai đứa nhỏ ngưng khóc một chút. Lúc ấy Renna mới dám nhỏ nhẹ hỏi:
"Hai em bị lạc hả? Ba mẹ hai em đâu?"
Hai nhóc ấy nhìn nhau, có lẽ chúng đã cảm nhận được sự chân thành của Renna, nên đứa lớn hơn mới trả lời:
"Bọn em bị lạc anh trai..."
Nói chứ hai bé này nhìn đáng yêu dễ sợ ấy. Xinh như thiên thần nữa chứ, Renna nhìn thôi đã thích rồi. Cô lấy điện thoại ra, hỏi hai bé:
"Em nhớ số của anh trai không?"
Cả hai nhóc đều gật đầu, Renna bảo chúng đọc cho mình bấm số. Sau đó nhét điện thoại cho đứa lớn để con bé gọi anh. Sau ba bốn hồi chuông thì đầu bên kia cũng bắt máy, do Renna bật loa ngoài nên có thể nghe rõ ràng giọng nói gấp gáp của người bên kia:
"A lô?"
"Anh ơi..." Vừa mới nói được hai chữ, cô bé đã khóc ầm lên: "Em bị lạc rồi anh ơi. Em xin lỗi anh....hu hu...."
"Luna? Là em đúng không?"
Nghe được giọng em gái, người anh coi bộ nhẹ nhõm hơn hẳn. Renna dùng ống tay áo lau nước mắt nước mũi cho cả hai chị em. Cô bé tên Luna mếu máo:
"Mana cũng ở với em ạ, bọn em đang ở...ở..."
Luna ngó quanh, rồi khóc dữ hơn nữa:
"Em không biết nữa anh ơi."
Renna vừa thương vừa mắc cười. Cô nhẹ nhàng lấy lại điện thoại, từ tốn nói với anh hai đứa nhỏ:
"Chào anh, hai em gái anh hiện đang ở bãi đất trống gần công viên trung tâm ạ."
Người bên kia khựng lại mấy giây, rồi ngỡ ngàng hỏi:
"Iyosei?"
Wtf sao khứa này biết tên cô?
Ơ mà giọng ní này nghe quen quen.
Renna cẩn thận suy nghĩ thật kĩ, sau đó, cô reo lên:
"Mitsuya??"
Mitsuya không nhịn được bật cười thành tiếng, anh thở ra một hơi nhẹ cả người:
"May quá, nếu là cậu thì ổn rồi."
Renna ôm miệng, ra đây là em gái của Mitsuya à? Sao từ anh đến em ai cũng đẹp nhức nách vậy? Renna vỗ nhẹ lưng Luna, cười cười:
"Vậy tôi sẽ đứng chờ cùng hai em ấy, cậu đến đón hai em đi, yên tâm, đi cẩn thận đừng gấp."
Một chút vui vẻ ánh lên trong đôi mắt Mitsuya. Anh cảm ơn liên tục, Renna thậm chí còn nghe được tiếng vọng của nhiều người từ loa nghe. Cô ngồi xuống trên cỏ, im lặng ngó hai nhóc con tròn tròn trắng trắng.
Luna cũng bắt chước Renna ngồi phịch xuống, kéo theo cả Mana cùng làm theo. Mana lí nhí hỏi Renna:
"Chị quen anh trai em ạ?"
Renna gật đầu. Cô với Mitsuya cũng tính là quen biết, vả lại anh cũng rất tốt tính.
Luna kéo tay áo cô, đỏ mặt:
"Em xin lỗi vì lúc nãy ạ..."
Bốn con mắt to tròn long lanh ngập nước cùng hai khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu chết người thành công xuyên thẳng trái tim Renna. Cô ôm ngực, vươn bàn tay Nhĩ Khang tỏ ý không sao. Hai bé con này dễ thương quá mức cho phép rồi!
Bỗng, một chuỗi tiếng 'ọt...ọt...' phát ra khiến cả ba chìm vào im lặng. Mặt Mana đỏ lựng, hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy bụng. Renna bèn lấy túi bánh lớn, cô giơ hai cái bánh cá lên, cười tươi:
"Luna và Mana thích cá con vị gì?"
Sau đó là hiện trường một lớn hai nhỏ ngồi gặm bánh cá. Renna còn rất tốt bụng lấy giấy màu ra gấp thành đủ loại hình thù cho hai bé xem. Tụi nhỏ ban đầu còn hơi ngại, nhưng về sau thì hào hứng lắm, cứ bám dính vào người Renna suốt. Ai cưỡng lại được những bé gái vừa thơm vừa mềm vừa ngoan ngoãn chứ.
Mấy bé ngoan quá, khác hoàn toàn với bé ở nhà của chị.
Đợi khoảng hai mươi phút thì Mitsuya cũng đến. Nhưng đến này nó lạ lắm.
Theo sau cậu ta là những vị huynh đệ đầu xanh đầu đỏ, tất cả đều lả lướt trên những chiếc mô tô cực cháy. Và dĩ nhiên, Mitsuya cũng không phải ngoại lệ.
Mitsuya hớt hải xuống xe. Trước mắt anh là cảnh tượng kì lạ. Một cô gái trùm kín mít cùng chiếc nón bảo hiểm chói mắt bị hai đứa em của anh đu cứng người. Chẳng hiểu sao, anh thấy rất đáng yêu.
Luna cùng Mana chạy ào đến chỗ anh trai khóc sướt mướt. Mitsuya thành thục bế Mana lên, tay còn lại ôm lấy Luna dỗ dành cực kì nhẫn nại khiến Renna không khỏi ngưỡng mộ. Mitsuya tuyệt ghê...
Dỗ cho hai nhóc nín dứt rồi thì Mitsuya lại gần Renna – đang luống cuống đứng dậy. Mitsuya gãi đầu, cười giả lả:
"Thật sự xin lỗi nhé Iyosei...hai nhóc nhà tôi làm phiền cậu rồi."
Renna lắc đầu liên hoàn:
"Không hề! Luna Mana cực kì ngoan luôn ấy! Tôi chẳng phiền chút nào cả!"
Một anh chàng cao kều bước đến. Renna nhận ra người này, chính là cái người xăm hình bên thái dương cô gặp ở trung tâm thương mại lần trước. Cậu ta nhướn mày:
"Người quen à Mitsuya?"
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn Renna vẫn vô cùng dịu dàng. Phía sau anh còn nhiều người nữa, hai anh bạn tóc xù xanh đỏ trông y hệt nhau, cậu bạn đầu đinh kiểu cách, và cả một cậu khác cũng tóc vàng nhưng lại có đôi mắt mèo xanh lá trông rất điển trai.
A đù...giờ làm bất lương cháy phố cũng cần có nhan sắc hả?
Luna kéo tay Mitsuya lại gần Renna hơn. Cô bé cùng Mana khoanh tay, cúi đầu:
"Bọn em cảm ơn chị ạ."
Renna cười xoa đầu hai nhóc tì. Cô móc từ trong túi ra ba viên kẹo, một cho Luna, một cho Mana, viên có vị bạc hà còn lại Renna nhét vào tay Mitsuya.
"Giọng cậu khàn hết rồi kìa, ngậm cho ấm họng."
Mitsuya ngơ ngác nhìn gói kẹo màu xanh lá dịu mắt đang nằm im trên lòng bàn tay. Sau đó lại ngẩng đầu lên, thẩn thờ dõi theo bóng dáng dần mất hút của Renna, dù cô trông rất buồn cười, nhưng tim anh lại cứ đập liên hồi mãi thôi.
"Anh ơi, anh thích chị Renna ạ?"
Mitsuya hết hồn trước câu hỏi của Luna. Anh vỗ nhẹ đầu của cô bé:
"Kìa, em nói gì thế?"
"Không phải ạ....tại em với Mana cũng thích chị Renna, chị hiền lắm ạ, chị gấp cho Luna con thỏ đẹp lắm, đẹp ngang ngửa với mèo con anh gấp luôn."
Luna giơ chú thỏ hồng bằng giấy lên cho Mitsuya xem. Chú thỏ nhỏ chỉ bằng nắm tay em bé, nhưng lại rất tinh tế. Anh bạn tóc đo đỏ cam cam xù xù bá vai anh, cười khoái chí:
"Sao thế Mitsuya? Kết nhỏ ninja lead đó hả?"
"Im đi Smiley."
Mitsuya quay mặt đi, hai vành tai anh hơi đỏ lên, biểu cảm y hệt những cô em gái của mình.
Đám bạn bên cạnh thấy thế thì phá ra cười, luôn miệng trêu chọc anh chàng tóc tím tội nghiệp.
Còn nhân vật chính trong miệng bọn họ - tức Renna vẫn đang thong dong cưỡi xe chạy đến điểm hẹn của hai người. Hôm nay Mikey họp bang nên tới hơi muộn, giờ đến là vừa kịp.
Đi ngang qua một đoạn vắng thì Renna bị chặn lại bởi những vị....cẩu huynh vô cùng hung dữ.
Con nào con nấy gầy đét, nhe nanh trợn mắt cực kì đáng sợ. Tay cầm lái của Renna run lẩy bẩy, một hai ba bốn năm....năm con chó dàn đan thế trận ngó cô chăm chăm như đang suy xét xem nên dứt khúc giò hay khúc tay trước.
Ha ha các vị huynh đệ này chớ manh động.
Renna chậm rãi lùi xe lại, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cổ áo. Nhưng khi Renna vừa lui bánh, năm con chó đồng loạt xông đến. Renna sợ quá rú ga chạy vọt đi, xe đạp điện của Renna vận tốc tối đa chỉ có sáu chục cây số trên giờ. Mà các vị cẩu ca ở phía sau đâu có cho Renna thì giờ để chạy.
Mặt mày Renna tái mét, sao tự dưng lại bị chó rượt thế này?
Một vị đại ca lông vàng há cái mồm không được thơm tho lắm hướng thẳng về phía bắp chân Renna. Cô co giò sút nó một phát văng xuống đất kêu ư ử.
"Các vị huynh đệ đừng đuổi em nữa!"
Vừa dứt lời, hai con cẩu lốm đốm như bò sữa ép vào hai bên xe Renna.
"Tao méc bồ tao đó!"
"GÂU GÂU GÂU!!"
"Bồ tao dữ lắm đó!"
"GÂU GÂU!!"
Tụi này không phải người, không đem uy danh của Sano Manjiro ra khè được.
Chị bán bánh cứ khéo đùa, thực ra em nhận được nhiều sự theo đuổi lắm. Tận năm anh lận đấy.
Renna khóc không ra nước mắt. Ai đó cứu với!
.............................................................................
Mikey chán nản quăng đá xuống mặt sông. Hắn đã ngồi đợi được hai mươi phút hơn rồi, vì sợ Renna đợi lâu nên Mikey cho giải tán cuộc họp sớm hơn mọi ngày, hớt hải chạy đến nơi thì thấy có mỗi mình mình.
Bạn gái nhỏ làm gì mà lâu thế nhỉ?
Nghịch đá cuội xong, Mikey lại lôi con sư tử len ra hành hạ. Hắn cầm hai chân trước của nó lắc qua lắc lại, phụng phịu:
"Khi nào chim nhỏ mới tới chơi với sư tử đây?"
Ơ nhưng sao có tiếng gì đó lạ lạ...
Tai Mikey thính vô cùng. Hắn nghe đâu đó thấp thoáng tiếng chó sủa inh ỏi, hình như còn có cả tiếng la hét nữa.
Giọng này quen lắm.
Từ xa xa có cái bóng đen tí ti đang lao đến với tốc độ sét đánh, Mikey đứng dậy, hai mắt hắn mở to.
Renna?
Bạn gái nhỏ của Mikey phóng xe chạy ù đến, thấy hắn thì ngay lập tức vứt xe chạy đi, nhưng đột ngột vòng về bảo vệ gói bánh rồi nhảy ào lên người Mikey như khỉ con thấy mẹ. Renna đu cứng ngắc trên thân hình không cao ráo gì mấy của Mikey. Hét ầm lên:
"Chó! Chó rượt em!!"
Mikey dù méo hiểu chuyện quái gì xảy ra nhưng vẫn từ tốn vỗ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Renna. Lúc ấy hắn mới biết cô đang gặp chuyện gì. Một bầy chó dữ thi nhau chạy đến, vừa chạy vừa sủa ầm ĩ điếc tai. Renna ngay lập tức thi triển công phu người hèn, luồn ra sau lưng Mikey, hai tay vẫn câu chặt cổ anh bạn trai, chân thì quấn lấy hông Mikey, chẳng khác gì con gấu túi xứ Úc thành tinh.
Bọn chó này lạ, thấy Renna thì rượt đến tận chân trời góc bể, nhưng vừa thấy Mikey thì chúng ngay lập tức khựng lại, nhe răng gầm gừ e dè hết sức.
Renna không quan tâm mặt mũi, chỉ vào con chó to nhất:
"Nó! Nó ngoạm đứt dép em! Manjiro! Cắn nó!"
Mikey: "..."
Bàn tay run bần bật của Renna khiến Mikey phải để ý. Cô nàng đến chuột gián thằn lằn không gì không sợ...thế mà sợ chó?
Mikey vỗ đùi cô:
"Không sao, có anh ở đây thì ai dám cắn em."
Mikey vừa dứt lời là các vị huynh đệ lại thi nhau xướng lên bài ca ẳng ẳng, Renna hoảng quá gào mồm sủa lại cho bọn nó sợ.
"Gâu gâu gấu gấu gừ gừ khẹc khẹc!!!"
Mikey không biết nói gì hơn, chỉ đành xoa trán bất lực.
Sau đó dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của Renna, Mikey trừng mắt, mặt hắn lúc này phải nói trẻ con mà thấy chỉ có nước vãi ra quần, hắn gằn giọng quát:
"Biến!"
Năm vị đạo hữu Renna dùng hết sức bình sinh xua đuổi nhưng không xi nhê, chỉ bằng một chữ của Mikey đã cúp đuôi bị thu phục, bỏ chạy tán loạn.
Renna muốn quỳ xuống chắp tay lạy bạn trai mình mấy lạy, quá ngầu rồi đại ca ơi. Em hiểu vì sao anh lùn tịt mà vẫn làm chủ băng đảng được rồi.
Renna chậm rãi bò xuống đất. Cô đực mặt nhìn Mikey, lúc nãy mất hình tượng quá, giờ không dám nói gì hết.
"C-cảm ơn anh..."
Mikey búng trán cô, chau mày:
"Sao em lại cảm ơn?" Mikey phụng phịu: "Em là bạn gái anh mà, bạn trai phải bảo vệ bạn gái chứ!"
Mặt Renna đỏ lên.
Hai ngường cùng ngồi trên cỏ, Renna chăm chú ngó dáng vẻ gặm đồ ăn ngon lành của Mikey. Cô thở dài, chọt tay hắn, Mikey quay sang nhìn cô, hai má vẫn độn đầy bánh kẹo.
Renna vén cao cái quần ngố mình đang mặc, trên đầu gối một chút là vết sẹo lồi dữ tợn. Cô chỉ vào vết sẹo, cười trừ:
"Hồi nhỏ em bị con chó Đức của đối tác của mẹ cắn." Hàng mi Renna hơi rũ xuống, có gì đó buồn buồn trong mắt cô: "Đau thấy má luôn, em còn bị mắng là nghịch nên mới để bị táp cho một phát. Lúc em đi khâu vết thương, mẹ còn không theo cùng, chỉ có bác sĩ thôi."
Renna xoa đầu, ngượng ngùng liếc sang chỗ khác:
"Nhìn ghê quá há, tận sáu mũi lận."
Mikey lắc đầu nguầy nguậy, hắn khoa tay múa chân, trông nghiêm túc đến cuồn cười:
"Không hề! Vết sẹo là...ờ...biểu tượng của người đàn ông - ủa lộn, của một dấu tích vĩ đại trong cuộc đời em. Ren mạnh mẽ lắm! Không xấu chút nào hết!"
Renna nghệch mặt, sau đó bật cười khúc khích. Cô nắm tay Mikey, vùi mặt vào mái tóc vàng thấm đượm mùi dầu gội của mình. Chết mất thôi, cứ thế này cô sẽ yêu Mikey đến nỗi tim nổ tung mất.
"Anh dễ thương lắm đó." Renna xoa đầu Mikey làm nó rối nùi lên: "Cảm ơn vì đã bảo vệ em nhé, anh hùng nhỏ."
Mikey chu môi giận dỗi:
"Anh đã nói là không cần cảm ơn, vả lại, anh cũng không 'nhỏ'"
"Mỏ bị tật hả?"
"Không có!"
Mikey đè Renna ra cù lét. Bị tấn công bất ngờ khiến cô không trở tay kịp, chỉ biết nằm bò ra cười đến chảy cả nước mắt. Đến khi bụng cô đau hết cả lên thì Mikey mới thôi quậy phá, nằm úp sấp lên người Renna mà ôm chầm lấy cô.
Renna thở không ra hơi, phì phò:
"Manjiro béo ú."
Mikey không trả lời, một lúc sau, khi cô sắp không chịu nổi mà thụi cho thằng người yêu một phát thì đột ngột hắn lại thơm cái chóc vào má Renna rồi thì thầm:
"Anh sẽ bảo vệ Renren."
Renna cười nhẹ, gật đầu.
"Không để con chó nào cắn em nữa."
"Ừm."
"Không để em đến bệnh viện một mình nữa."
"Ừm."
Renna xúc động đến không thể nói nên lời. Lúc này đây cô chỉ muốn nói rằng, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm, Manjiro à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip