Chương 25: Ảo Ảnh
Một ngày nào đó vào tháng 7.
Đôi khi, mâu thuẫn cũng chẳng đáng sợ bằng quá yêu thương nhau.
........................................................................
"Đừng chết nhé."
Từng chữ nhẹ nhàng bật khỏi bờ môi đỏ thẫm của người phụ nữ đối diện. Mikey không nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, những gì hắn nhận thấy được chỉ có bờ môi đỏ cùng tà áo đen dài tĩnh lặng như quạ.
"Vì anh chỉ có thể chết dưới tay tôi mà thôi."
Thật sự rất ngông cuồng.
Thế nhưng Mikey chằng hề tức giận.
Bàn tay chi chít vết rạch của hắn khẽ run. Mi mắt hắn cụp xuống, bị che lấp hoàn toàn bởi những sợi tóc trắng xơ xác.
Lại nữa rồi.
Thực tại lẫn quá khứ đan xen khiến đầu hắn như muốn nứt toạc, cả người hắn bị rút hết sức lực, mệt mỏi ngả về phía sau khiến những viên thuốc trong lọ rơi ra, văng tứ tung trên nền gạch.
Mikey ôm mặt, hắn không thể khóc nổi, cũng chẳng tài nào buồn nổi. Tựa như một lớp da chỉ được bơm khí, vật vờ mà sống qua ngày.
Hắn thà chết, hắn thà được chết.
Hận hắn cũng được, oán hắn cũng không sao, chỉ cần là em thì dù có cười mà bảo hắn đi chết đi, hắn cũng vui vẻ thuận theo.
Sự tỉnh táo dần trở lại với tâm trí, kéo theo đó, cái bóng nơi đáy mắt mờ nhạt dần. Mikey vươn tay muốn bắt lấy, thế rồi hắn bật cười. Tiếng cười trầm trầm nghe như tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng lạnh băng không chút hơi người.
"Tại sao em lại không giết tôi chứ?"
Mikey nhìn tấm ảnh nơi góc phòng, trong ảnh, thiếu nữ nở nụ cười thoáng chút bối rối, mái tóc đen nhánh tung bay, sáng bừng và đầy sức sống như mùa hạ.
"Tại sao...chỉ mình tôi còn sống?"
......................................................................
Renna chống cằm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùi hương gay mũi của dầu thông được trộn trong màu vẽ thoảng thoảng trong không khí, hòa cùng cái nóng không mấy gì dễ chịu của mùa hè khiến cô có hơi khó chịu.
Nhấp một ngụm trà lạnh, Renna bất giác nhớ tới Mikey.
Bạn trai nhỏ dạo này có chút kì lạ. Renna không biết giải thích thế nào, chỉ biết rằng Mikey mang lại cho cô cảm giác hơi bí ẩn.
Renna đăm chiêu suy nghĩ, liệu Mikey có làm gì có lỗi với mình không?
Hmmm, ngẫm lại một chút nào....có lần cả hai cùng hẹn hò, Renna chỉ đi vào cửa hàng tiện lợi có một lát. Lúc trở ra đã thấy Mikey bị một nhóm bạn nữ bu lấy. Cô gái đứng giữa còn rất bạo dạn mà gọi:
"Cậu đẹp trai thật đấy, cho mình xin số nhé?"
Thú thật thì bạn ấy xinh lắm, thuộc diện nhỏ nhắn đáng yêu cực. Renna nhanh nhẹn lủi vô góc, xem xem thằng giặc trời đánh này xử lí có nên môn nên khoai gì không.
Mikey hời hợt vò tóc, hắn cười nhạt:
"Cho số thì cũng được."
Á à, mày chết với bà-
"Nhưng đợi tôi đi xin phép bạn gái đã nhé."
À, giỏi.
Thú thật thì Renna cảm thấy ngoại trừ đánh đấm, mô tô và đồ ngọt thì Mikey không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác, kể cả các sinh vật giống cái.
Tất nhiên là trừ Iyosei Renna ra.
Renna mệt mỏi vặn cổ tay. Có thể cô không hiểu được những suy nghĩ của Mikey, vì điều cô hiểu hơn cả, chính là Mikey không phải dạng người đơn giản.
Hắn nguy hiểm, rất nguy hiểm là đằng khác. Thế nhưng Renna lại không tự chủ được mà sa vào, nhẫn nại dùng bàn tay trần trụi mà bóc tách lớp gai nhọn quấn quanh, chạm đến những yêu thương, ấm áp mà hắn luôn che giấu.
Hắn rất đặc biệt, rất cô đơn, nhưng lại có trái tim nhiệt huyết, rất cứng rắn, nhưng cũng nhạy cảm cực kì.
Từng chút từng chút một khiến Renna yêu nhiều hơn.
Như bao cô gái mới biết yêu lần đầu, Renna cũng có lúc bâng khuâng hỏi rằng: tại sao anh lại yêu một cô gái như em? Những lúc như thế Mikey sẽ rất dịu dàng mà xoa tóc cô, sau đó nhẹ giọng thì thầm:
"Ngược lại mới đúng, phải là sao một cô gái tốt đẹp như em lại đồng ý ở bên anh."
Tình yêu là liều thuốc chữa lành tâm hồn, tâm hồn đầy rẫy tổn thương của Renna dần được hàn gắn bằng tất thảy những gì chân thành, ngọt ngào nhất trên cõi đời này.
Đó là lí do tại sao, Renna sẽ không cho phép bất cứ thứ gì tổn hại đến con người mà cô yêu thương nhất.
Những suy nghĩ kiên định khiến Renna siết chặt tờ giấy trong tay mình hơn. Cô đứng dậy, nhét nó vào trong ngăn kéo, bên trong có rất ít đồ đạc, chỉ có vài thứ lặt vặt, một tấm ảnh đã ngả vàng, tấm danh thiếp mạ bạc sang trọng, và cuối cùng là tờ giấy có hơi nhăn nhúm, minh chứng cho việc nó đã bị cầm lên vô số lần.
Renna cụp mi mắt, hàng mi dày che đi biểu tình trong đôi mắt nâu trầm của cô. Trước khi khóa ngăn kéo lại, tầm mắt Renna vẫn còn in hàng chứ được viết bằng tiếng Anh:
Đơn đăng ký tuyển sinh học viện nghệ thuật Milan.
Renna phủ lên bức tranh đã khô màu một lớp vải trắng rồi rời khỏi phòng vẽ. Cô vươn vai, uể oải xoa lưng.
Vừa lúc đó, tiếng mở cửa lọt vào tai Renna.
Cô vui vẻ bước nhanh và nhìn xuống phòng khách rộng lớn. Từ phía cửa chính, bóng dáng oai phong lẫm liệt của Mikey dần xuất hiện. Bang phục trắng đong đưa theo từng bước chân vững chãi vốn có của người tập võ. Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt trơn nhẵn lấm tấm vết máu, đối lập hoàn toàn với nụ cười tươi như hoa nở.
Hắn đi đến, nhấc bổng cả người Renna lên chỉ bằng một tay khiến cô suýt chới với. Renna túm chặt lấy cổ áo Mikey, bất mãn gắt nhẹ:
"Này!"
Renna cũng chẳng tỏ vẻ hung dữ được bao lâu. Cô nhăn mày, hơi ghét bỏ chọc vào cặp má búng ra sữa của cậu người yêu lùn tịt:
"Xem mặt mũi lấm lem hết cả lên rồi"
Cô vỗ nhẹ vào cánh tay vững như gọng kìm, dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà thỏ thẻ:
"Anh đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm."
Mikey ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn rất lì lợm ôm cứng lấy Renna. Hắn chôn mặt vào hõm vai thơm dịu, yếu ớt hít hà liều thuốc an thần hiệu quả nhất của mình. Những ngón tay đặt sau tấm lưng Renna hơi siết chặt lại.
Không hay biết gì về tâm tư phức tạp có trời mới thấu được của Mikey, Renna vẫn ung dung bày biện một bàn thức ăn nóng hôi hổi cùng món bánh su đẫm nhân kem lạnh ra.
"Cạch"
Mikey từ phòng tắm bước ra với mái tóc đọng hơi nước, bộ pyjamas trắng rộng rãi càng khiến Mikey trông đáng yêu hơn. Hắn lững thững bước lại chỗ bàn ăn, nhướn mày:
"Ồ, sao hôm nay thịnh soạn thế?"
Renna cười hì hì. Cặp mắt cứ liếc lên liếc xuống trông rõ gian trá khiến Mikey phụt cười. Hắn tựa cằm lên tay, nghiêm túc chờ đợi biểu hiện nịnh nọt của bạn gái nhỏ.
"Thì là...ờmmmm"
Mikey kiên nhẫn chờ cô rặn cho hết đống chữ trong họng.
"Hihi, kiểu như là....cũng sắp nhập học rồi á."
"Ò"
"Chuyện là....ừm....cao trung Tokyo có truyền thống đặc biệt lắm, năm nào tựu trường cũng tổ chức lễ chào mừng học sinh mới hết á."
"Ò."
"Ừmmm...Không giống kiểu lễ khai giảng chỉ có phát biểu đồ không đâu! Mà còn có tiệc tối nữa, mọi người sẽ ăn diện thật lung linh, cùng khiêu vũ với nhau, lãng mạng lắm á..."
"Òooo"
Mikey khoanh tay, rất tốt bụng mà phụ họa theo thao tác khoa tay múa chân của cô,
"Cho nên là...." Renna ngượng ngùng gãi đầu: "Anh có thể làm bạn nhảy của em được không?"
Đáp lại Renna là vẻ mặt đơ đến phát bực của Mikey. Gì vậy cha, là chịu hay hông chịu?
Bản mặt đẹp trai tê tái động lòng người của Mikey đột nhiên nhăn đùm lại, hắn phụng phịu đẩy đĩa cơm được cắm lá cờ trông trẻ trâu méo chịu được đi. Vùng vằng với Renna:
"Hả!? Không là anh thì là ai?! Rồi nếu anh không chịu thì em đi với thằng nào?"
Mồm Renna bây giờ có thể nhét vừa quả trứng gà vào. Cô trăm triệu lần cũng không thể ngờ đến cái phản ứng rất vô lí này của Mikey. Renna xoa thái dương, cố kềm chế con quỷ trong tâm hồn đang gào thét muốn xông ra ngoài.
Tổ cha nó, chưa thấy thằng bạn trai nào vừa trẩu vừa ghen khùng ghen điên như thằng này.
Cô còn chưa ghen, hắn ghen cái mẹ gì?
Nhưng thôi, ngẫm về cảnh tượng Mikey khoác bang phục, đơn thương độc mã bình định cái đất Tokyo này thì Renna tự động hòa hoãn lại ngay. Renna nhỏ nhẹ trả lời, bao nhiêu tác phong ứng xử được đào tạo từ thuở bé đều lôi ra xài cho bằng hết:
"Nếu không phải anh thì em không tham gia nữa."
Mikey tạm hài lòng, hắn hất mặt lên trời:
"Xì, tất nhiên anh sẽ không từ chối rồi."
Cũng nhờ thế mà Mikey không thấy biểu cảm trợn trắng mắt của Renna. Tuy vậy, cô vẫn vô cùng vui vẻ vì nhận được sự đồng ý từ hắn. Renna híp mắt cười, cô hào hứng liếng thoắng không ngừng nghỉ về chuyện sẽ mặc gì.
Mikey lắng nghe vô cùng chăm chú, đôi mắt đen như mực đọng ánh lên chút suy tư. Cao trung Tokyo....
Tự thân hai đứa đã có sự cách biệt, không chỉ đơn giản là gia thế cùng môi trường sống, mà còn là tương lai phía trước.
Từng câu từng hữ, chậm rãi mà mạnh mẽ đâm vào trong trí óc.
Liệu cậu có thể đảm bảo cho con bé một tương lai hoàn toàn ổn định không?
Mikey cực kì, cực kì muốn ở bên Renna. Hắn yêu cô, điều ấy là không thể phủ nhận.
Nhưng Renna quá xuất sắc.
Cô và hắn tựa như ánh sao sáng và bùn lầy bẩn thỉu. Mikey sợ hãi, hắn thương cô nhiều lắm, nhưng chính vì quá thương nên hắn mới sợ hãi. Mikey hiểu Renna, hắn hiểu rằng cô cũng yêu hắn, và thật nghiệt ngã làm sao nếu cô đánh đổi chính mình vì một gã bất lương xấu xa, dùng bạo lực để thỏa mãn cơn đói khát vô tận.
Mikey tự nhủ sẽ cố gắng vì cô.
Nhưng...khả thi không?
"Thế nên em quyết định sẽ dùng vải trắng, nhuộm chút xanh ở đuôi váy để tạo hiệu ứng nữa, em sẽ tạo điểm nhấn cho bộ cánh của anh bằng một chiếc cà vạt cùng màu...Manjiro?"
Renna nhíu mày, lo lắng lặp lại lần nữa:
"Manjiro?"
Mikey sực tỉnh, hắn vội vã giấu đi chút hoảng hốt trên mặt.
"Anh sao thế? Mặt anh trông tái lắm." Renna đứng hẳn dậy hòng kiểm tra Mikey. Hắn lắc đầu, lén lau đi mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay.
"Anh không sao, chóng mặt thôi."
Renna vẫn không nguôi hoài nghi, cô cẩn thận quan sát Mikey rồi hỏi:
"Anh không bị thương ở đâu chứ?"
Hắn cụp mi mắt.
"Cõ lẽ là do mất sức..."
Tay chân Renna ngay lập tức trở nên luống cuống, cô cấp tốc pha một ly thuốc bổ cho hắn uống rồi giục Mikey mau ăn cho xong rồi đi ngủ sớm. Mikey rất ngoan ngoãn nghe lời.
Cho một thìa cơm cà ri vào miệng, vị đậm đà vừa phải lan tỏa khắp khoang miệng khiến dạ dày Mikey gào thét đòi thêm nữa. Hắn khẽ dụi khóe mắt hơi khô rát, chậm rãi nói với Renna:
"Anh mặc gì cũng được, chỉ cần là em chuẩn bị thì anh đều thích cả."
Mikey dịu dàng vuốt ve ngón áp út của cô:
"Em cứ thoải mái ăn diện, Renna vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, ngày hôm đó sẽ còn đáng yêu hơn gấp bội."
Renna nhất thời không biết nói gì, Mikey luôn là thế. Hắn tinh ý và chu đáo đến quái lạ, luôn biết cách xoa dịu tâm trạng của cô ngay tắp lự, dường như điều ấy đã là bản năng thuần túy của hắn rồi.
Tinh tế, nhẫn nại và ân cần.
Nếu Mikey biết được những tính từ tốt đẹp mà bạn gái gán cho mình, hắn sẽ cười chết mất.
Mikey tự hiểu bản thân đầy thói xấu: trẻ con, nóng nảy, cao ngạo, bất cần,...
Nhưng cô đã mài dũa hắn, kiên trì khai thác những mặt mà kể cả những chiến hữu lâu năm còn chẳng hề hay biết. Hay đúng hơn, sự dung túng không phép tắc, sự tỉ mỉ từng li từng tí này chỉ duy nhất xuất hiện khi hắn bên cạnh Iyosei Renna mà thôi.
Thế nhưng nếu như, cũng chỉ là nếu như.
Trời sập tối, trăng lên. Mặt trăng trên trời tròn vành vạnh như quả bóng, nhưng sáng rực. Sáng đến nỗi dù cách một lớp màn che, Renna vẫn mơ màng cảm nhận được ánh trăng nhảy nhót trên mi mắt mình.
Đầu óc Renna nặng trĩu, cô dần thiếp đi bên cạnh Mikey.
Khoảnh khắc chìm vào cơn mê sâu thẳm, Renna thoáng thấy những giọt mưa nặng hạt chạm vào da thịt mình, cả những lọn tóc bết chặt trên má hay hàng loạt tiếng la hét xung quanh.
Ồn ào quá.
Điếc tai thật.
Mọi thứ đều nhòe đi, không gian, thời gian, âm thanh,...mọi thứ.
Duy chỉ có bóng hình trong tấm áo trắng trước mắt là rõ rệt.
Renna không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Điều cô nhận thức được chính là vẻ mặt kinh hoàng của người nọ,sự tuyệt vọng ấy khiến lồng ngực Renna đau nhói, cô chậm chạp chạm lên ngực, chút ấm nóng ấy nhanh chóng bị làn mưa lạnh gạt trôi, chỉ để lại mùi hương tanh tưởi buồn nôn còn đọng trong không khí ẩm ướt.
Renna hướng về phía trước, nở nụ cười hiền.
Cô mở miệng, mặc kệ cơn đau mà nói khẽ:
"Em không sao."
Sau đó, chỉ còn lại tiếng thét dài rách họng.
................................................................................
Một ngày nghỉ nữa lại đến.
Renna tung tăng đến tiệm vải, định bụng sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo vào đâu ra đấy cho cuộc sống cấp 3 tươi đẹp của mình. Trước hết, Renna đã nhờ cậy một tiệm may nổi tiếng để Mikey trông thật bảnh bao.
Lo xong chuyện của bạn trai Renna mới tập trung phần mình. Cô nghĩ ngợi một hồi, từ nhà đến cửa hàng mà vẫn không thể thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.
Cho đến khi Renna gặp lại người quen.
Mái tóc tím khói được cắt ngắn gọn gàng cùng nụ cười ấm áp, Mitsuya Takashi.
Mitsuya nhận ra Renna ngay, anh vội để cuộn vải đang cầm lại chỗ cũ rồi bước nhanh đến phía Renna.
"Iyosei!"
Renna ngạc nhiên quay đầu, khi thấy anh thì cũng hào hứng đáp lễ:
"A, chào nhé Mitsuya."
"Trùng hợp thật đấy, ta hay gặp nhau ở những nơi như thế này nhỉ?"
Renna phì cười, cô gật đầu đồng tình. Cả hai đứng cạnh nhau trước hằng hà sa số vải vóc được bày biện không trật tự trên dãy kệ gỗ, kì cục mà hòa hợp.
Mitsuya lén lút thu một chút hình ảnh của cô vào nơi khóe mắt, sống mũi thẳng tắp, hàng mi và cả nụ cười nhẹ duyên dáng, tất cả đều khiến cõi lòng anh có chút nhộn nhịp, tựa như cơn gió mùa xuân nhảy múa trên cành hoa e ấp.
"Là thế đấy, tôi muốn may một bộ váy, nhưng sợ rằng trong khoảng thời gian gấp rút sẽ chẳng có nhà may nào toàn tâm toàn ý mà hoàn thành được."
Renna thở dài, slot của Mikey cô phải sứt đầu mẻ trán mới giành được, còn về phía mình thì chẳng biết thế nào.
Mitsuya thấy biểu cảm rầu rĩ của cô thì bối rối lắm, anh cũng vắt óc ra suy nghĩ giúp cô. Renna nhìn anh, vô ý liếc qua bản vẽ lộ ra trong chiếc túi chéo vai bên hông Mitsuya.
"Tôi không có ý nhìn trộm..." Renna ngượng ngùng nói: "Nhưng những bản thiết kế này đều là của cậu ư?"
Mitsuya giật mình nhìn xuống, biết không giấu được nữa thì hơi hoảng hốt ừ nhẹ.
"Đẹp lắm đấy! Cậu tài quá đi mất!"
Cô chân thành khen ngợi:
"Tôi thật lòng đó, dù chỉ là phác thảo nhưng thật sự rất có tư duy thẩm mỹ, cậu sinh ra là để theo đuổi ngành thời trang đấy Mitsuya."
"Thật sao...?"
Renna nhướn mày:
"Chả lẽ lại đùa."
Mitsuya hơi lảng tránh ánh mắt của cô, anh rất vui khi được công nhận, thế nhưng để theo đuổi ngành thời trang thì chỉ đam mê thôi là không đủ.
"Thời trang sao..." Mitsuya đảo mắt, nhìn sang những cuộn vải loại tốt trên kệ, đôi mắt tím không che giấu được sự khao khát. Tâm lí đấu tranh, vùng vẫy của những tâm hồn yêu nghệ thuật, Renna ngay lập tức đánh hơi được.
Bất chợt, Renna nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
"Mitsuya."
Bị gọi tên đột ngột khi đang chìm trong những ý nghĩ riêng khiến khuôn mặt Mitsuya nghệch cả ra. Khi ý thức được thì anh chỉ thấy cô gái trước mặt đang nở một nụ cười thâm sâu. Cô khoanh tay:
"Tôi muốn cậu làm việc cho tôi."
"Gì-"
"Cậu muốn may cho tôi một bộ váy độc nhất không?"
Mitsuya há hốc mồm, anh vội vã xua tay. Nhưng Renna lại nhanh hơn một bước:
"Đây không phải nhờ vả, mà là trao đổi giữa người mua kẻ bán." Renna nghiêm túc nói: "Tôi muốn cậu sử dụng tài năng để làm việc cho tôi, nếu thành công, con đường chạm đến ước mơ của cậu sẽ có sự công nhận và giúp đỡ của tôi.
Thấy Mitsuya sốc quá hóa lặng thinh, Renna hạ giọng, ôn tồn hơn một chút:
"Yên tâm, trong vòng tròn mối quan hệ của tôi không thiếu những nhà thiết kế nổi trội đâu."
Mitsuya im lặng một hồi lâu, sau đó cũng mở miệng, giọng anh hơi khản đặc, nhưng lại phức tạp vô cùng:
"Sao lại muốn giúp tôi?"
"Không vì thương hại đâu." Renna xoa tóc, động tác nhỏ này đột ngột gợi lại cho Mitsuya một chút cảm giác quen thuộc.
"Là sự đồng cảm giữa người với người." Renna cười nhạt, trên đời này có rất nhiều kẻ tài, nhưng ông trời thì thường không xót xa gì họ lắm.
"Và sự nhạy bén của người biết nhìn xa trông rộng nữa." Renna cười rạng rỡ. Mitsuya thoáng chốc ngây ngẩn.
Renna nhún vai: "Thế, ý cậu thế nào?"
Mitsuya nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu trầm của cô trong vài giây ngắn ngủi, chúng sõi đời, tường tận, nhưng cũng sáng trong và lấp lánh đến lạ.
Rất nhanh thôi, anh đã dời tầm mắt mình đi.
Mitsuya thở ra một hơi nhẹ rồi chậm rãi gật đầu. Renna cũng lén thở phào trong bụng, may quá, may mà cậu ta chịu đồng ý đấy.
"Tôi sẽ không làm cậu thất vọng, Iyosei à."
Giọng nói Mitsuya rất điềm đạm, mang theo sự kiên định cùng nhiệt huyết cháy bỏng của người trẻ. Renna hài lòng rút bản vẽ mình tự mày mò ra đưa cho anh, điều này cũng khiến Mitsuya kinh ngạc một hồi.
Sự đồng điệu giữa những người nghệ sĩ là thứ gì đó rất kì diệu.
Sau một hồi bàn bạc chỉnh sửa, Renna và Mitsuya cũng chốt được phương án làm việc. Nhờ thiên phú phi thường trong lĩnh vực thiết kế của Mitsuya mà mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Trước khi ra về, Renna còn rất tốt bụng mà vỗ vai anh:
"Cố lên nhé bồ tèo, tôi tin cậu!"
Mitsuya không trả lời mà chỉ dịu dàng nở nụ cười.
...................................................................
Giải quyết được mối lo khiến tâm trạng Renna khuây khỏa vô cùng, Cô tung tăng bước dọc trên hàng cây, không khí nóng ẩm giữa hạ khiến trán Renna lấm tấm mồ hôi. Cô dừng chân dưới một bóng cây đại thụ lớn, thong thả ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt.
Renna nhắm mắt lại, thiên nhiên vẫn là khiến cô thoải mái nhất.
Bỗng, gần đó vang lên âm thanh loạt xoạt rất khẽ. Tiếng động càng lúc càng to dần, giác quan của Renna rất nhạy cảm, cô nhanh chóng cảm nhận được, đây là tiếng bước chân của con người.
Đợi đến khi người nào đó dừng bước đi, đôi mắt vốn dĩ đã nhắm chặt của Renna liền mở ra.
"Loạt xoạt"
Lại là tiếng lá và cỏ, nhưng lần này là do nàng gió tạo nên.
Không khí dường như ngưng đọng, những âm thanh rất khẽ chung quanh càng tô điểm cho sự tĩnh lặng ngột ngạt hiện tại.
Tầm mắt Renna dừng lại ở đôi mắt hai màu tách biệt của người trước mặt, sau đó là vết sẹo kéo từ mang tai đến đỉnh đầu.
Những ngón tay lấm tấm vết xước của người con trai hơi động đậy, linh hồn cằn cỗi không còn chút nhựa sống dường như có chút xao động. Tâm trí hỗn loạn, những hình ảnh mờ nhạt như có như không bắt đầu vùng dậy, thế chỗ cho thực tại đau thương mà người nọ không thể trốn tránh.
Gió nổi lên rồi, càng lúc càng mạnh, nhưng chẳng mát mẻ tí nào cả.
Hoa tai bằng đá của Renna chạm vào sườn mặt cô, lành lạnh và nhẵn nhụi, không hiểu sao cô cảm thấy hơi khó chịu.
Người kia cũng không nấn ná mà bước tiếp, chẳng thèm quay đầu nhìn lại, Renna cũng vậy, nhưng cô không khỏi nhớ đến đôi mắt kì dị và rỗng tuếch ấy.
Đó là lần đầu tiên Renna biết được, ánh mắt của một kẻ mất đi tất cả sẽ trông ra sao....
Đôi mắt ấy, về sau vẫn luôn đeo đuổi tâm trí Renna, không bao giờ biến mất.
.............................................................................
Hellu cả nhà, hình như Bao lặn hơi lâu há, nhớ Bao hông nè =))))
Thật sự là mình cũng hông muốn chơi trò thợ lặn đâu, nma cường độ học ở trường chuyên nặng quá, một đống bài vở dí Bao đến tận đít luôn, thật lòng sogi cả nhà nhiều lắm =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip