Chương 3: Mơ ước
Một ngày nào đó vào tháng 4, hè đến rồi.
Từ nhỏ tôi đã có nhiều hoài bão, và giờ đây vẫn vậy.
Ước mơ là điều quý báu, là hành động dũng cảm, là thứ gì đó rất tốt đẹp.
Nhưng nếu, ai đó không có ước mơ thì sao nhỉ?
.............
Mikey im lặng ngồi trên bậc thềm cao, khung cảnh sẽ rất bình thường nếu không tính đến gần cả trăm tên nằm rạp trên đất xung quanh. Một gã nào đó với hai vết sẹo bên hai khóe môi cúi đầu quỳ bên cạnh, gã mở miệng, xóa tan bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ này:
"Mikey, vẫn còn một băng mới nổi nữa đang lộng hành gần đây. Mày định thế nào?"
Không có tiếng trả lời nào cả, Sanzu vẫn cúi đầu chờ đợi như một kẻ hầu tận trung. Mikey đứng dậy, lạnh giọng nói:
"Hẹn ngày tốt, ngay tại đây."
Sanzu gật đầu. Không còn việc gì để làm nữa hắn liền lên xe phóng đi mất. Tiếng bô xe CB250T dần mất hút khiến Sanzu cảm thấy hơi khó hiểu, dạo gần đây tổng trưởng cứ hở ra là biến đi đâu mất tăm.
Tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng gió xé khiến Mikey thấy hơi khó chịu. Hắn thấy ngột ngạt, hắn cũng chẳng hiểu tại sao. Đánh bại được một băng đảng lớn là điều đáng để ăn mừng nhưng hắn không tài nào vui nổi.
Bóng dáng công xưởng bị bỏ hoang dần xuất hiện khiến Mikey vặn tay ga, chạy nhanh hơn một chút nữa. Màu nước trong xanh của con sông dần hiện ra, và bóng dáng ai đó ngồi trên bờ sông làm hắn cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Nghe thấy tiếng xe quen thuộc Renna liền ngẩng đầu lên, vẫy tay chào Mikey đang chầm chậm chạy đến.
Hắn xuống xe, không mở miệng nói với Renna câu nào mà chỉ im lặng bước tới bên cạnh cô rồi ngồi xuống, đồng thời bắt lấy gói bánh Dorayaki cô ném cho.
Mikey cạp được hai miếng thì quay sang hỏi Renna:
"Cô không ăn à?"
Renna không dời mẳt khỏi cuốn sổ nhỏ của mình:
"Viết xong tôi sẽ ăn."
Nghe thế Mikey liền ăn chậm lại để đợi cô. Dáng vẻ hí hoáy của Renna khiến hắn không thể không để ý đến. Cô mặc đồng phục, tóc đen xõa dài đổ xuổng một bên vai, hoàn toàn là một nữ sinh vô cùng bình thường. Mikey thấy cô im lặng quá cũng hơi trống vắng, nên hiếm hoi mở miệng bắt chuyện:
"Dạo này cô ít khi đến đây"
"À, tôi phải chuẩn bị thi cuối kì."
Suýt thì quên mất cô ấy vẫn cần phải lo việc học hành.
Mikey tự nói trong lòng, thế mà mấy ngày nay hắn cứ phải ngồi ở đây một mình đến khi tối mịt.
"Không sao đâu, thi xong tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn."
Mikey gật đầu, trong người thấy thoải mái hơn một tí. Hắn nghiêng đầu về phía cô:
"Cô viết gì thế? Lần nào gặp cô cũng viết này viết nọ."
Renna quay sang tính trả lời, nhưng bị khuôn mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh làm cho giật mình. Vài sợi tóc vàng phủ xuống trán càng làm đôi mắt đen trở nên nổi bật. Renna ho khẽ:
"Nhật kí, tôi thích viết nhật kí. Hoặc ghi chép lại cảm nhận của mình."
Cô khép sổ lại.
"Tôi muốn trở thành nhà văn, hoặc viết lách thuê cũng được, tôi thích viết, và tôi thích lưu lại những gì tôi thích bằng cách viết về chúng."
"Cô muốn viết tiểu thuyết sao?"
Mikey ít đọc sách nên cũng không rành lắm về chuyện này. Renna ngả người về sau, dựa lên bãi cỏ xanh mướt và đáp lại Mikey:
"Ừ, nếu tôi có thể yêu thì tôi sẽ viết về chuyện tình của mình."
Ở góc độ này cô có thể nhìn thấy phần lưng của Mikey được phủ bởi một lớp áo khoác ngoài màu trắng. Trên áo còn có mấy chữ Hán tự trải dọc xuống, đây là lần đầu cô thấy hắn ăn mặc kiểu này.
Đây chẳng phải phong cách của mấy tay bất lương sao?
Cô nhìn Mikey một lượt từ trên xuống dưới, ồ, giờ mới thấy anh ta nhìn cũng có vẻ giống giang hồ.
Sao giờ mình mới để ý nhỉ?
Ánh mắt của Renna dữ dội quá nên Mikey không thể làm lơ được, hắn quay sang, Renna ngó hắn, cô chậm rãi hỏi:
"Anh là giang hồ hả?"
Mikey nhìn chiếc mô tô sau lưng, rồi nhìn bang phục mình đang mặc, rồi lại nhìn cô.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, đau tim lắm."
Mikey thở ra một hơi ngắn:
"Ừ"
"Ò"
Ò là cái quái gì? Mấy đứa con gái bây giờ chuộng kiểu nói chuyện này sao?
"Không sợ à?"
"Mắc gì phải sợ, anh có ăn thịt tôi đâu mà tôi phải sợ."
Renna có lúc cũng tự thấy mình hơi rảnh. Cứ hai ba bữa lại chạy ra đây ngồi im hóng gió cùng một tay giang hồ đến tên còn không biết. Nhưng mà thôi kệ đi, cô thấy vui là được.
Tính nhắm mắt dưỡng thần tí thì chợt nhớ ra còn có vài hôm là thi nên Renna lại bật dậy, lấy ra một tờ đề tiếng Anh để làm. Mikey tưởng cô chuẩn bị lấy bánh ra ăn chung với mình, ai ngờ đâu cô lại móc ra tờ giấy chi chít chữ, hắn nhìn mà hoa cả mắt. Mikey hơi bực bội hỏi:
"Sao còn chưa ăn nữa?"
Ơ cái anh này, tôi muốn ăn lúc nào là quyền của tôi chứ.
Renna tính phản bác nhưng thấy bản mặt xụ xụ của Mikey thì chữ tự động trôi hết xuống dạ dày, cô miễn cưỡng lấy bánh ra nhét vô họng, vừa làm bài vừa ăn.
Mikey hài lòng ăn chung với Renna. Renna cúi đầu chăm chỉ làm bài, từ đầu đến cuối không thở ra một câu nào ngoài tiếng nhai nuốt chóp chép chóp chép. Mikey lại đổ quạu:
"Làm gì mà làm hoài thế?"
Ơ cái anh này?
Renna thở dài, nhẫn nại nói:
"Năm nay tôi phải thi cuối cấp rồi, học hành quan trọng lắm."
Mikey im lặng không trả lời, điệu bộ nom không được thân thiện gì cho mấy.
Renna cũng đến chịu, cô bỏ bút xuống, suy nghĩ trong chốc lát rồi bắt chuyện với người kia:
"Ước mơ của tôi là trở thành nhà văn, còn anh thì sao?"
Mikey đột nhiên sững người, hắn hơi cúi đầu rồi trả lời bằng tốc độ rất chậm:
"Tôi muốn bạn bè của mình sống hạnh phúc."
Renna nhìn Mikey bằng sự ngạc nhiên, cô không tự chủ được liền hỏi tiếp:
"Không, ý tôi là của anh"
Mikey nhíu mày, cố gắng suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu:
"Tôi không biết"
"Tôi chỉ muốn bảo vệ tương lai của mọi người thôi."
Đột nhiên Renna không thể nói gì cả, giống như cổ họng của cô bị ai đó thắt chặt lại vậy. Cô sống cả đời vì những niềm mơ ước, đó là động lực sống của cô, và giờ đây cô gặp một người không có hoài bão gì cho bản thân.
"Không có ước mơ là việc gì đó tệ lắm nhỉ?"
Mikey hỏi cô, thật ra thì những ngày còn bé hắn cũng có những niềm mơ ước lớn lao như biết bao đứa trẻ khác. Nhưng mọi thứ từ tay hắn dần dần mất đi, dần dần không còn nữa, đến cả bản thân mình cũng đánh mất thì ước mơ tính là cái gì chứ.
"Không, tệ thật, nhưng mà nếu là anh thì tôi-tôi nghĩ là không sao đâu."
Renna dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất cỏ thể để nói với Mikey:
"Anh có một ước mơ khác lớn hơn mà, anh muốn bạn bè của mình hạnh phúc còn gì."
Mikey cụp mi mắt:
"Nhưng tôi không có một ước muốn riêng cho chính mình...giống như cô."
Renna lắc đầu, cô rướn người về phía Mikey, nghiêm túc đến bất ngờ:
"Không đâu! Anh là anh, đừng so sánh với người khác."
Renna cười nhẹ:
"Hay là như vậy đi, anh cứ từ từ suy nghĩ, đến khi có quyết định thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ lắng nghe nếu anh muốn."
"Nhưng nhỡ đâu điều tôi muốn quá viễn vông thì sao?"
Renna xua tay, giọng cô không trong trẻo như tiếng suối chảy, cũng không ngọt ngào như mật, nhưng vào phút giây này lại ẩn chứa ma lực gì đó cao siêu cuốn hút Mikey, khiến anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm cong cong của cô.
"Viễn vông thì sao? Chẳng có gì là viễn vông cả, người dám mơ là người dũng cảm, người dám thực hiện lại càng dũng cảm hơn nữa. Anh đừng lo."
Renna tiến sát lại hơn một chút nữa, Mikey có thể nhìn thấy hàng mi rung khẽ và mớ tóc đen lướt nhẹ qua gò má mình.
A, sao tự dưng khó thở thế nhỉ.
Hạ đến rồi, trời cũng bắt đầu nóng lên rồi.
"Vậy đi, tôi sẽ ủng hộ ước mơ của anh hết mình, đừng sợ, tôi sẽ luôn cỗ vũ anh, hứa đó!"
"Cô..."
Những từ còn lại đều kẹt hết trong cuống họng rồi. Mikey chẳng biết nói gì nữa, anh cúi đầu, một tay ôm lấy gáy, đầu thì gục xuống cánh tay.
"Cảm ơn"
Renna hơi ngơ một chút, nhìn từ góc này trông anh ấy giống Mèo Anh lông vàng ghê.
Bầu không khí tự dưng có hơi ngường ngượng. Renna đành cố gắng giải đề để xua đi hình ảnh con mèo Anh cúi đầu buồn hiu trong đầu. Eo ơi, mình bị làm sao ấy nhỉ?
Bị động ngoại cách thể...Tường Thuật...So sánh ngang bằng...
Renna nhăn mặt nhìn nét gạch kéo dài cả nửa trang giấy, eo ơi, khó chịu ghê.
Cô quay người muốn lấy cục tẩy trong bóp viết, xui xẻo thế nào vừa hở ra là gió ập đến. Tờ đề đáng thương trên đùi Renna bay vút lên rồi bị cuốn đi mất. Cô vội vàng đứng dậy chạy về phía tờ giấy muốn bắt nó lại.
Mikey nhìn người đang cắm đầu cắm cổ chạy đi liền nhíu mày, phía trước là sông đấy?
Renna đá văng đôi giày đi, bật tung người lên. Renna vui mừng cầm tờ đề, bắt được r-
"Oành!"
Mikey quẳng áo khoác ngoài của mình đi, dùng tốc độ xé gió nhảy xuống dòng sông. Ngốc! Tự dưng lao xuống nước làm gì? Tắm à!?
Mikey lặn xuống nước, tìm kiếm được một lúc lâu không thấy người đâu thì trong lòng hoảng lắm rồi.
Đừng chết...làm ơn...tôi sẽ cứu cô mà, làm ơn đừng chết...
Một lúc sau Mikey không giữ hơi được nữa, hắn tuyệt vọng ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Quên luôn việc thở dốc mà đỏ mắt tìm kiếm xung quanh. Ngay khi hắn sắp phát điên tới nơi thì một tiếng gọi bối rối vang lên ngay phía sau làm Mikey hoảng hốt quay đầu lại.
"Đằng ấy ơi"
Trước mặt là một cô nàng ướt sũng như chuột lột. Tóc tai be bết trên mặt. Cô khó hiểu nhìn hắn. Đúng thật là cô rất biết ơn khi anh ấy nhảy xuống cứu người, nhưng mà cô rớt xuống phần nước nông mà, đâu ai lại tự dưng phóng xuống giữa lòng sông làm chi?
Người con trai trước mặt cô tự dưng trợn hết cả mắt lên trông vô cùng đáng sợ. Anh ta như thuyền rẽ nước lao về phía cô. Renna hơi hoảng lùi ra sau. Nhưng cô lại mắt gặp đôi mắt hằn tia máu tưởng chừng ghê rợn nhưng lại bàng hoàng.
Cô chủ động lại gần, vỗ lên vai hắn thật nhẹ. Đây là lần đầu cô tiếp xúc trực tiếp với hắn.
"Không sao, tôi không sao." Renna tiếp tục vỗ: "Ổn cả rồi, tôi không sao đâu."
Cổ tay cô bị Mikey bắt lấy, giờ cô mới biết người trước mặt mạnh đến cỡ nào. Hắn chỉ hơi dùng sức mà cô có cảm giác như tay mình muốn phế tới nơi. Renna hít một hơi nhịn đau, gồng sức cha sanh má đẻ xài tay còn lại vỗ lên mu bàn tay còn đang run rẩy của Mikey, tiếp tục trấn an:
"Anh nghe thấy tôi không? Tôi vẫn ổn, không sao cả. Renna vẫn còn ổn."
Eo ơi đau quá.
Cô không chịu nổi nữa mà hít vào một hơi ngắn. Dường như chút động tĩnh nhỏ ấy làm Mikey tỉnh táo trở lại, hắn buông tay cô ra, lủi thủi trèo lên bờ, từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô lấy một cái.
Renna thấy thương cho hắn chứ không giận, đáng lẽ cô nên cẩn thận hơn tí, ai thấy người ta nhảy xuống sông mà không sợ chứ. Huống hồ gì còn là một người mang trên mình quá nhiều vết thương như Mikey.
Cô chưa từng nghe về câu chuyện của Mikey, cô chỉ dựa vào suy đoán và quan sát của mình mà thôi.
Bỗng một bàn tay vươn tới trước mặt Renna. Đó là Mikey, hắn vẫn cúi đầu không nhìn cô. Chẳng hiểu sao Renna tự dưng thấy vui vẻ, cô nắm lấy bàn tay cứng cáp, hắn nhẹ nhàng kéo cô lên bờ, rồi lại quay mặt đi.
"Cảm ơn đằng ấy nha"
Renna không để bụng mà cảm ơn người ta. Rồi nhìn mảnh giấy ướt nhẹp trong tay mình, thế là xong, mất toi tờ đề nâng cao giải từ sáng tới giờ.
Renna ngẩng đầu lên liền thấy Mikey cầm áo khoác ngoài bước đến. Sau đó dưới sự bất ngờ của cô, hắn cầm tấm áo ấy khoác lên người Renna.
Dù chiều cao cả hai tương đương nhau nhưng Mikey dù gì vẫn là con trai , Renna bị cả chiếc áo phủ lấy nhất thời không biết phải làm sao.
"Mặc vào đi, trời lạnh lắm."
Renna siết lấy tay áo, thì ra cảm giác được quan tâm là thế này.
Cô kéo vai áo để mình được che chắn kĩ lưỡng hơn, trên áo vẫn còn hơi ấm và mùi hương thoang thoảng khó xác định lướt ngang qua mũi làm Renna ngơ ngẩn, làm sao đây? Sao cô không nhúc nhích được nhỉ?
Mikey bỏ tay vào túi quần, cố tình chà xát vào lớp vải thô cứng để xua đi cảm giác chộn rộn khó chịu. Phải hít lấy mấy hơi mới nói được nguyên câu:
"Cô mang áo về đi, cô mặc đồ ướt vậy về nhà không được đâu."
Lúc này Renna mới sực nhớ ra mình đang mặc đồng phục trắng...lúc nãy rớt xuống nước-
Tự dưng mặc cô nóng bừng lên, ra đây là lí do từ nãy đến giờ anh ta không nhìn mình cái nào.
Eo ơi xấu hổ chết mất.
Renna nhặt túi lên sau đó ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ chiếc xe đạp đang đậu bên cạnh con xe mô tô chất lừ. Rồi lại lật đật chạy về phía Mikey, cô ấp úng hỏi:
"Anh-anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi sẽ nhắn anh khi giặc xong áo." Cô nhìn kiểu cách hổ báo của nó mà đổ hết mồ hôi, nghe đâu bang phục quan trọng với mấy tay bất lương lắm, phải trả càng sớm càng tốt mới được.
Nhưng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của đối phương thì chắc không được đâu nhỉ.
"Được, đưa điện thoại đây."
Renna vội vã đưa điện thoại mình cho hắn. Mikey nhận lấy chiếc điện thoại nhìn là biết đắt tiền được trang trí rất phong cách, chậm rãi gõ số của mình cho cô.
"Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Renna mừng rỡ cất điện thoại đi rồi trèo lên xe đạp. Mặc đàng hoàng áo mà Mikey đưa rồi vẫy tay với anh:
"Hẹn gặp lại nhé!"
Thiếu nữ cười tươi tắn trong ánh nắng chiều rực rỡ, trên người là chiếc áo trắng của Tổng trưởng Kanto Manji khét tiếng người gặp người sợ của giới bất lương.
"Renna"
Tự dưng bị gọi tên khiến Renna hết hồn. Anh ta vừa kêu mình sao?
Mikey đứng trên bãi cỏ xanh mắt, phía sau là dòng sông lấp lánh cùng mặt trời đỏ rực.
"Về cẩn thận."
Trên đường về nhà trong đầu cô cứ lẩn quẩn quanh cái câu 'về nhà cẩn thận mãi'. Cô gục đầu, mím môi thật chặt.
Hè đến thật rồi, nóng ghê ấy.
..............
Kokonoi vừa luồng tay vào mớ tóc vàng ẩm ướt vừa thở dài. Tiếng ù ù của máy sấy giống như nói thay cho tiếng lòng của anh lúc này vậy.
Chẳng biết Tổng trưởng đi đâu mà lúc về thì người ướt như chuột lột, báo cáo cũng không thèm nghe, đến cái áo của băng cũng mất tích.
Đúng thật là!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip