Chương 22: Đêm Giáng Sinh định mệnh

Chiều tối.

Thành phố Tokyo dần được bao phủ bởi những ánh đèn lung linh huyền ảo. Dù tuyết bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều nhưng vẫn không thể ngăn được con người nơi đây đón Giáng Sinh với niềm vui ngập tràn. Họ đi đến nhà thờ cầu nguyện, dẫn nhau đi chơi hoặc tụ họp gia đình tại mấy quán ăn nho nhỏ mọc bên đường. Tiếng nói tiếng cười rộn rã làm người ta có cảm giác Tokyo như được thắp lên ngọn lửa hồng.

Em cùng mẹ dắt tay nhau trên lối đường dẫn về mái ấm thân thuộc, từng bước chân lững thững như chậm lại giữa dòng người tấp nập. Hai người tâm sự bao điều, kể những câu chuyện hài hước khiến nụ cười giữ mãi trên môi. Giây phút này, Kurenai không thể phủ nhận là em hạnh phúc lắm, đôi mắt màu tím ấy vì cười mà lấp lánh như chứa hàng ngàn ngôi sao trên trời. Người qua đường cũng không nhịn được mà phải ngoái lại nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp này.

Một cảnh tượng xao xuyến lòng người.

Mẹ dẫn Kurenai đi đến khắp mọi nơi trên con phố, mua những thứ mà em thích ăn, ướm lên người đứa con gái bà yêu thương biết bao bộ quần áo đẹp đẽ, cùng nhau chọn một chiếc bánh kem ngọt ngào tại tiệm bánh nổi tiếng để thưởng thức vào đêm Giáng Sinh. Kiyoko có vẻ thật sự đắm chìm vào bầu không khí nhộn nhịp nơi đây mà bỏ qua nhiều điều phiền muộn giữa cuộc sống bộn bề. Trông bà như thế, tâm trạng em bỗng chốc tốt thêm vài phần. Em hùa theo niềm vui của bà, làm những hành động tưởng chừng thật ngớ ngẩn. Nhưng chẳng sao cả, chúng đều rất tuyệt.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài loay hoay giữa chốn Tokyo hoa lệ, chỉ cần vượt qua một cột đèn đỏ nữa là đến nhà.

Hoặc ít nhất em đã nghĩ như vậy.

Kurenai chắc chắn không thể nào tưởng tượng ra được, ngày hôm nay, lối đường về nhà của em sẽ đặc biệt dài đằng đẵng tựa không gian vô tận. Tệ hơn, thiếu nữ ấy chẳng còn nơi để gọi là "tổ ấm".

-" Con yêu, hôm nay có vui không?"

Mẹ cười đến nheo cả mắt, gương mặt được chôn vùi trong lớp khăn len giữ ấm vẫn không thể che hết được nét đẹp vốn có. Khi hỏi, bàn tay mẹ bất giác nắm chặt tay em hơn, thể hiện rõ rằng bà vô cùng nghiêm túc mong chờ một đáp án được thốt lên từ tận đáy lòng. Kurenai biết, người mẹ yêu dấu của em đang cố gắng bù đắp lại từng chút một những thiếu sót trong quá khứ.

Đối với em, thế là đủ.

Không phụ sự kỳ vọng, thiếu nữ bày ra nét mặt thoả mãn, đáp:

-" Con rất vui. Nhưng con nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta cùng đón Giáng Sinh."

-" À! Cùng với ba nữa."

-" Tất nhiên phải thế rồi nhỉ?" Kiyoko nhẹ nhàng trả lời, vài sợi tóc khẽ rung trước cơn gió lạnh buốt. Bà dời sự chú ý ở bầu trời sâu thẳm vài giây, sau lại tiếp tục câu nói dang dở với Kurenai.

-" Chúng ta sẽ thắp nến lên chiếc bánh kem ngon miệng này, không biết mẹ hay con sẽ làm điều đó ha? Mẹ mong đó là con, vì nó khá thú vị."

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian ba khuất, em thấy đôi mắt mẹ chan chứa nhiều tia hy vọng đến thế.

-" Sau đó, ta cùng hát một bài hát và gửi lời chúc tốt đẹp đến đối phương. Khi ngủ chung, chắc chắn mẹ sẽ ôm thật chặt để con gái của mẹ không cảm thấy chán ghét mùa đông nữa."

-"Mẹ con mình sẽ cho ba thấy chúng ta đã sống tốt thế nào dù thiếu vắng hình bóng ông ấy."

Kiyoko cứ mải huyên thuyên với con gái về những việc dự định làm trong tối nay, song tầm mắt bà vẫn luôn để ý đến cột đèn. Ngay lúc màu sắc chuyển từ đỏ sang xanh dành cho người đi bộ, bà đã cầm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vừa mua lên và đi trước, đương nhiên cũng không quên nhắc nhở Kurenai đang đứng thơ thẩn.

Lúc này tinh thần bà vô cùng thoải mái như vừa trút được cả tấn gánh nặng ra khỏi tấm lưng gầy. Ở khoảng cách gần thậm chí còn dễ dàng nghe thấy đôi ba giai điệu không lời bà vô thức ngâm nga trong miệng.

Đó là những giây phút cuối cùng trước khi tai nạn thảm khốc xảy tới với người phụ nữ ấy.

Bỗng nhiên, tiếng pô xe gầm rú không biết từ đâu lao đến với tốc độ kinh hoàng xé tan bầu không khí yên bình của đêm Giáng Sinh, nó khiến toàn bộ những người xung quanh bao gồm cả Kurenai đều giật mình rồi đứng trơ mắt nhìn một cách ngây ngốc. Chính vào khoảnh khắc đó, mọi thứ diễn ra trước mắt em giống như một cơn ác mộng, tàn khốc mà cũng thật bi thương.

Đồng tử Kurenai co rút kịch liệt bởi cảnh tượng vừa rồi. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi đầy trên khuôn mặt trắng nõn. Hai tai em ù đi vì hàng loạt âm thanh xáo trộn của những người xung quanh, họ bàn tán, la hét thất thanh, có một số vẫn đang trong trạng thái sốc đến nỗi không nói nên lời. Còn mẹ, người phụ nữ em dành cả tuổi thơ để yêu thương, cả đời để tôn kính lại nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo.

Chiếc bánh kem hai mẹ con chọn để cùng thưởng thức vào đêm Giáng Sinh giờ chỉ là một đống vỡ nát không rõ hình thù. Máu chảy ra từ cơ thể ngày càng nhiều, cái mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến đầu óc Kurenai choáng nhẹ và có cảm giác buồn nôn. Nhưng cũng vì chính cái mùi đau thương ấy đã lôi kéo tâm trí em về với thực tại, ép buộc người con gái mới mười lăm tuổi phải giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề quá sức tưởng tượng.

Đưa tay gạt phăng đi những giọt lệ chực trào giống cái cách thiếu nữ tự chôn giấu sự yếu đuối vô dụng của chính mình, em gọi xe cứu thương và chạy đến bên mẹ, cố gắng trò chuyện nhằm giữ cho bà tỉnh táo nhất có thể. May sao chỗ xảy ra tai nạn lại khá gần bệnh viện, bởi thế mẹ được đưa vào phòng cấp cứu nhanh chóng.

Và kẻ điều khiển chiếc xe motor gây tai nạn cũng không ngoại lệ.

Kurenai cắn chặt môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau đến mức không có lấy một kẻ hở. Em liên tục lẩm bẩm hai chữ "làm ơn" suốt hàng giờ đồng hồ, thi thoảng bị cơn mệt mỏi đánh úp, em lại gục xuống đầu gối, nhưng tuyệt đối không hề thả lỏng bất kỳ khoảnh khắc nào.

Chiếc ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu tưởng chừng có cả một bụi lửa thiêu khiến Kurenai đứng ngồi không yên. Dẫu cho Mikey, Draken cùng với Ema sớm đã chạy đến hỏi thăm tình hình rồi cùng đợi với em thì tâm trạng lo lắng vẫn chẳng thể vơi bớt. Rất lâu sau đó, phía bên nội ngoại, có những người từng gây hấn cũng tới xem mẹ em sống chết thế nào.

Nhưng rồi, đáp lại bao niềm hy vọng, tiếng lòng thành khẩn cầu nguyện và công sức lo lắng nửa ngày trời, Kurenai nhận được gì?

Một cái lắc đầu, kèm theo lời "Xin lỗi" nhàn nhạt. Sau đó, chiếc giường bệnh được đẩy ra dưới cặp mắt màu hoa tử đằng, thấp thoáng đằng sau chiếc chăn trùm kín tử thi là vài lọn tóc dài màu nắng. Đương nhiên Kurenai làm sao có thể dễ dàng tin chỉ với một lời thông báo từ bác sĩ, hoặc đơn giản là em đang cố gắng chờ đợi kỳ tích xảy đến với mình.

Vậy nên cô gái ấy đã lấy hết can đảm để lột tấm chăn ra khỏi vị trí khuôn mặt. Và khi đó em mới biết, em thật sự chẳng còn ai trên đời.

Trớ trêu làm sao, lúc Kurenai nhận được hung tin của mẹ, thì phía bên kia, gia đình kẻ gây tai nạn lại nhận được tin ca phẫu thuật thành công.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua?

Em không biết, em cứ đứng như trời trồng, dõi theo mấy y tá bác sĩ đẩy mẹ vào nơi nhà xác tối tăm.

Em phải hành động thế nào mới đúng?

Em cũng không biết. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, em chỉ nhận thức được rằng em đang gào khóc hệt như đứa trẻ con đòi mẹ, tiếc là lần này mẹ mãi mãi không về.

Kurenai thật thảm thương, tiếng nức nở của em khiến Mikey rát ruột, còn Draken thì im lặng đứng một góc để mặc Ema dỗ dành em. Hai cậu trai đó tự cảm thấy mình không có quyền lên tiếng. Bởi họ cũng thuộc dạng giống vậy, cũng là bất lương, đua xe, xăm trổ, lạng lách, đánh nhau, chỉ thiếu điều chưa gây nên tai nạn chết người sau mỗi lần vượt đèn đỏ.

Gia đình chàng trai kia từ đầu tới cuối đều dùng ánh mắt đau lòng nhìn về bên này, bấy giờ họ mới đủ dũng khí đến bên cạnh vỗ về an ủi tấm lưng gầy bằng những bàn tay lạnh lẽo. Họ thầm thì mấy lời ngon ngọt:

-" Gia đình bác thật sự xin lỗi cháu rất nhiều. Chúng ta sẽ bồi thường phí tổn thất cho cháu, được không? Dù bác biết nó không thấm vào đâu nhưng..."

-" CHÁU KHÔNG CẦN BỒI THƯỜNG!!"

Kurenai lớn tiếng cắt ngang, em ngước lên đối mặt với những con người xa lạ bằng đôi mắt hoen đỏ, lệ cứ tuôn ra như dòng suối bất tận. Mặc kệ vài tiếng xì xào nho nhỏ xung quanh vì lời nói táo bạo vừa rồi, thiếu nữ cất giọng tha thiết.

-" Hãy trả mẹ cho cháu đi!"

Một lời làm nụ cười lấy lòng bất chợt cứng nhắc, làm họ phải sống trong sự áy náy suốt quãng thời gian còn lại mỗi lần nhớ về. Rằng thành viên trong gia đình họ đã cướp mất tất cả sự sống của cô thiếu nữ tuổi trăng rằm bởi cái niềm đam mê lạ lùng.

-" Làm ơn."

-" Cháu xin mọi người đấy, ba mất lâu rồi, giờ cháu còn có bà ấy..."

-" Trả lại mẹ cho cháu."

-" Sao không ai nói gì hết vậy?"

-" Chị Kurenai....."

-" Làm ơn.....hức!"

-" Cháu yếu đuối lắm, không vượt quá được đâu, cháu sẽ chết đấy!"

-" Vì vậy....vì vậy....làm ơn trả mẹ cho cháu!"

---

24-7-2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip