Chương 7: Haruchiyo

Sáng hôm sau, Kurenai lại đến trước cửa nhà Sano và bắt đầu chờ đợi, nhưng có lẽ hôm nay em không thể đi học chung với Mikey vì cậu ta cứ cố chấp chôn vùi mặt vào lớp chăn bông êm ấm. Ema dường như đã bất lực trong việc đánh thức cậu, và ông Sano cũng thế. Cuối cùng, trên quãng đường quen thuộc vẫn chỉ có hai cô gái tóc vàng cuốc bộ trên đó.

Hôm nay trông Ema có vẻ tràn đầy sức sống lắm, nó cứ cười nói ríu rít như con chim nhỏ khiến em cũng không nhịn được mà hùa theo những câu chuyện đó. Mặc dù chẳng cần chính miệng Ema nói ra, em vẫn thừa biết lí do con bé tươi rói như thế là vì Draken đã đến thăm nhà, dù sao thì dưới ánh mắt của một đứa con gái đồng lứa với Ema, Kurenai chỉ cần nhìn qua cũng quá đủ để phát giác mọi thứ liên quan đến chuyện yêu đương của con bé.

-" Này, chị Kurenai biết Hinata không?"

-" Chị không biết mặt, nhưng chị đã nghe ở đâu đó rằng Hinata là bạn thân của em."

-" Vâng, cậu ấy dễ thương chết đi được, em thích cậu ấy lắm. Hi vọng sẽ có lúc chị gặp được cậu ấy, em nghĩ chị cũng sẽ có cảm xúc như em thôi."

Ema giới thiệu chuyện về cô bạn của con bé bằng gương mặt thật háo hức, còn em thì chẳng mấy ngạc nhiên khi nó quý người bạn đó như vậy. Bản thân em rất rõ ràng một điều, Ema từng bị bạn bè trong trường cô lập và sợ hãi chỉ vì đống danh tiếng hỗn độn Mikey tạo ra, nghĩ lại thì vẫn thấy thật tội nghiệp, bởi thế nên giờ đây nghe nó kể cũng có cảm giác mừng thay.

-" Chị mong vậy."

Kurenai dừng chân lại trước cổng trường hai anh em nhà Sano theo học, nhẹ lấy tay xoa đầu Ema với một nụ cười mang đầy sự ấm áp yên bình, và Ema thì lại vô cùng thích hình ảnh này ở em. Con bé đáp lại bằng cái ôm chặt cứng đến không thở được kèm theo lời chúc tốt lành rồi tinh nghịch chạy biến mất dạng. Đúng là tràn đầy năng lượng thật.

Và quãng đường sắp tới em phải đi qua, thời gian kế tiếp em phải một mình trải qua sẽ chẳng còn một màu hồng đơn điệu, sẽ chẳng còn tiếng nói cười mà chỉ là sự tăm tối của môi trường học tập. Liệu hôm nay thứ gì đang chờ em đây?

Cố gắng lên nào, một năm thì có là gì chứ? Khi mà bản thân em đã sống với nó suốt bao năm tháng.

---

A.....

Miya Hiroshi hôm nay nghỉ học mất rồi, cả hai đứa người hầu đội lốt bằng danh nghĩa bạn thân của nó nữa, em đang tự hỏi liệu mình có nên nhảy cẫng lên và reo hò vì niềm vui sướng hay không. Bạn học giờ đây cũng bớt đi phần nào áp lực mà vui vẻ cười đùa cùng em, có thể nói Kurenai vẫn còn rất may mắn so với nhiều trường hợp đồng cảnh ngộ khác, rằng những người bạn trong lớp vẫn luôn âm thầm đứng sau ủng hộ lẫn xót xa cho em, nhưng vì gia thế Miya khá lớn mạnh nên họ đành cắn răng trơ mắt nhìn em bị bắt nạt mà chẳng thể làm gì khác.

Tiết một, tiết hai, tiết ba và giờ ăn trưa. Thời gian trôi qua trông mới thật chán nản làm sao. Nghĩ lại thì cuộc sống của Kurenai thật khác biệt so với thanh mai trúc mã của em, từ bé cho đến lớn, lúc cậu ta chơi, em học, lúc cậu ta đi đánh nhau, quậy phá náo động cả xóm làng thì em lại là một đứa bé ngoan ngoãn chuẩn mực. Đến tận bây giờ, khi đã mười bốn năm trôi qua, em vẫn chưa thể hiểu được bằng cách nào mà hai đứa có thể chơi bền vững thế này.

Em thở ra một hơi mệt mỏi rồi đứng dậy cầm chút tiền để đi xuống mua đồ ăn trưa. Dạo này em bỗng mắc chứng chán ăn nên cơ thể lại bắt đầu gầy thêm, nhưng em hoàn toàn làm lơ với việc đó. Hi vọng sẽ không có việc bị suy nhược hay đổ bệnh, vì hiện tại dù cố gắng đến mấy em cũng chẳng thể nhét hết một cái bánh mì hoặc chén cơm vào bụng.

-" Kurenai, cậu có muốn đi ăn không?"

-" Ừ, chờ tôi một chút."

---

-"....Tôi không nghĩ cậu có thời gian rảnh như thế đấy Haruchiyo."

Vừa mới đặt chân ra khỏi cổng trường, đôi mắt em đã kịp phát giác ra thân ảnh một cậu trai có mái tóc trắng dài cùng hàng mi còn đẹp hơn cả con gái. Cậu ta đeo khẩu trang, đó thật sự là một điểm nổi bật góp phần giúp em dễ dàng nhận thấy khi cậu ta lạc trong đám đông học sinh của trường Shinkawa.

Kể từ cái ngày đó, Haruchiyo dường như đã biến thành một con người khác, và đó cũng là lí do em dần cảnh báo bản thân hãy nhanh chóng vạch ra giới hạn nhất định với cậu. Không hiểu sao, chưa lúc nào Kurenai ngưng cảm nhận được sự nhẫn tâm từ Haruchiyo, giống như cậu ta sẵn sàng cầm một con dao lên rồi giết hết tất cả mọi người chỉ vì lỡ đụng đến kẻ cậu tôn thờ. Thật là điên loạn và.... đáng sợ.

Dù sao thì em cũng mong đó chỉ là những suy nghĩ hoặc chút ít linh cảm ngớ ngẩn của riêng em.

-" Haruchiyo muốn nói gì với tôi nào?"

-" Tôi tiện đường nên ghé qua đây chờ cậu tan học rồi về cùng thôi, vốn thì không có việc gì quan trọng."

Từng câu từng chữ cậu ta nói làm em phải mở to mắt ngỡ ngàng, nhận ra bản thất thố, em sốc lại dây cặp đeo trên vai rồi lê bước chân đi trước mà không thèm chờ cậu ta. Haruchiyo nhanh nhẹn đuổi theo, thậm chí cậu còn đề nghị sẽ cầm cặp hộ Kurenai, nhưng tất cả đều bị em lịch sự từ chối. Thấm thoắt đến ngã ba đường, trong lúc chờ đèn đỏ, cuối cùng cậu ta cũng không áp chế được mớ hỗn độn trong lòng mà nói ra.

-" Kurenai, cậu khó chịu với tôi đúng không?"

-" Nếu câu trả lời là có thì cậu sẽ lập tức biến ngay và không chơi với tôi nữa à?"

-" Hừm....không!"

Con ngươi Haruchiyo đảo lên một vòng như biểu hiện cho quãng thời gian ít ỏi mà cậu ta suy nghĩ lời lẽ để đáp lại em. Và kết quả chẳng ngoài dự đoán của Kurenai một chút nào, bởi nếu cậu có cái tôi cao ngút trời, thái độ không hề níu kéo thì bọn em đã không thèm gặp mặt nhau từ bao nhiêu năm về trước. Với cả đây cũng không phải là lần đầu tiên em hỏi cậu ta câu này. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, lần này Haruchiyo chợt thốt ra thêm một câu với gương mặt mang biểu cảm em chẳng thể hiểu được. Dù trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em vẫn biết giọng cậu ta đã liên tục vang vọng trong đầu em.

-" Bạn cũng được, gì cũng được, tôi chỉ mong cậu luôn bên cạnh tôi, và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại đến cậu. Hứa đấy. Kurenai, tôi cần cậu."

-" Ồ? Tùy cậu vậy." Em cười khẽ, một nụ cười tựa nắng vàng chiếu xuống làm rạo rực trái tim người con trai đối diện. Cách em đáp lại lời chân tình ấy bỗng khiến tâm trạng Haruchiyo lâng lâng. Ngay tại giây phút đó, tiếng em lọt vào tai cậu dễ nghe mà ấm áp đến lạ thường, em đã nhẹ nhàng bảo rằng.

-" Kurenai không phải là người tốt bụng đến mức có thể làm chỗ dựa cho cậu đâu Haruchiyo, và tôi không có khó chịu với cậu."

-" Dù sao thì...." Em vừa nói vừa lục trong cặp ra chiếc bánh bông lan có hương vị nổi nhất hiện nay rồi dúi vào bàn tay đang buông thõng vì ngơ ngác của cậu, và rồi em lại nói tiếp, lại một lần nữa ban phát cho Haruchiyo món quà khiến cậu ta không thể thoát ra khỏi những ảo tưởng ngọt ngào mà ngược lại còn lún sâu vào nó.

-" Tặng Haruchiyo này, bánh ngọt sẽ khiến tâm trạng của cậu tốt hơn. Giờ thì tôi có việc cần đi rồi, cảm ơn vì đã chịu đợi tôi ngoài cổng trường."

-"....."

Kurenai vô tư trở về nhà, hiển nhiên em sẽ chẳng bao giờ thấy được đôi mắt cậu bạn nhìn em vào khoảnh khắc đó như thế nào. Một ánh nhìn chan chứa đầy niềm hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì bản thân đã may mắn gặp gỡ được thiếu nữ là em, được hưởng đôi chút cái sự dịu dàng của em để xoa đi nỗi trống trải trong tim. Và cũng tại ánh mắt đó, nỗi khao khát bất chợt bùng cháy từ lúc nào chẳng hay.

---

11-2-2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip