Sanzu-Reader• Mùa xuân có anh


Tôi gặp anh vào ngày cuối thu lạnh lẽo, cái lúc mà thời tiết giao thoa giữa mùa thu và mùa đông, cái lúc mà áp lực thi cử đè nặn đôi vai tôi. Gặp anh năm tôi mười lăm tuổi, cái tuổi mà tôi nghĩ là mình đã trưởng thành chẳng cần dựa dẫm vào ai. Mùa thu năm đó trời lạnh lắm, gió thổi qua từng cơn lạnh như thể đang đóng băng từng tất thịt, từng tế bào của tôi. Anh đã bước đến bên tôi, mái tóc màu sáng được xõa ra làm tôi tưởng anh là một chị xinh đẹp nào đó nữa. Từ ngày anh đến anh đã mang cho tôi sự ấm áp, mang cho tôi niềm vui, mang cho tôi rất nhiều thứ.

_Oắt con, trời chuyển đông rồi mà mày không biết giữ gìn sức khỏe gì hết! Muốn bị cảm đến chết hay gì?_Anh mắng tôi trước cổng trường vì tôi quên mang theo khăn choàng cổ. Đang độ đông chí nên trời khá lạnh, anh đã nhắc nhở rất nhiều nhưng tôi lại quên mất.

_Xin lỗi, . . . Tại sáng nay trời kh-

_Oắt con như mày thì biết gì chứ! Cứ sáng không lạnh là trưa, chiều, tối không lạnh à!_Không kịp để tôi nói tiếp thì anh đã mắng tôi ngay.

_Em xin lỗi._Tôi cũng chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi anh mà thôi.

Anh ngọt ngào và ấm áp, đôi khi lại hung hăng và bạo lực nhưng sau cùng tôi vẫn yêu anh. Tôi yêu luôn cả vết sẹo hai bên mép miệng anh nữa, trông nó thật sự rất cuốn hút tôi. Tôi trong mắt nhiều người là một đứa trẻ trưởng thành nhưng đối với anh tôi cũng chỉ là đứa con nít tập làm người lớn mà thôi.

Có một lần tôi ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ biển, tôi nói với anh rằng tôi yêu nó, yêu cái cảnh hoàng hôn này. Anhh nhìn tôi cười nhẹ rồi cất tiếng nói.

_Bộ mày có tâm sự gì hử?

_Vâng?

_Tao có nghe qua một câu nói, đại lọa là "Con người chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn"*. Mày có tâm sự gì, nói tao nghe.

_Có lẽ . . . em thật sự cần người để nghe em tâm sự, có phiền anh không?

_Tch, sao cũng được.

Tôi và anh ngồi trò chuyện đến sáng, ngồi cùng nhau từ lúc hoàng hôn cho đến lúc bình minh, ngồi cùng nhau từ lúc chiều tà đến khi trời ửng sáng. Anh ngồi cạnh cho tôi mượn bờ vai, anh nghe những lý do mà tôi đau lòng, anh ngồi đó không một lời than phiền mà ở cạnh tôi.

Rồi tôi cũng đỗ vào trường cấp ba mà mẹ tôi mong muốn, từ đó anh chẳng còn xuất hiện nữa. Tôi lấy hết tất cả dũng khí để nhắn cho anh một tin với hy vọng anh sẽ đọc được, " Anh ơi, 14 tháng 1 này em được nhận bằng khen đấy. Anh đến được không?". Mặc dù tôi với anh trò chuyện khá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ nhắn tin cho anh, tôi sợ sẽ phiền anh lắm.

Rồi ngày 14/1 cũng đến, tôi đứng phía dưới chờ người ta gọi tên lên nhận bằng khen, nhưng tôi chưa thấy anh.

_Mời em h/t/b lên nhận bằng khen.

Tôi nghe đến tên mình cũng vội chạy lên bục, tôi đứng ở trên lo lắng và hồi hộp vô cùng, bỗng tôi nhìn thấy một màu hồng phía bên dưới. A là anh, anh đã đến cùng với chiếc máy ảnh trên tay, anh đang chụp lại những hình ảnh của tôi.

_Anh thấy em giỏi không?

_Ừ cũng tạm.

_Tạm là thế nào chứ, em đã cố gắng lắm đó.

Đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh nhếch mép.

_Phần thưởng như vầy thì sao?

_Hớ

Mùa xuân năm nay hoa mai nở trông rất đẹp, từng cánh vàng ươm hứng gió làm tôi vô cùng mê mẫn. Đây là lần đầu anh đón năm mới ở đây thì phải, anh cứ nhìn vào những bông mai xinh đẹp đó rồi nhìn sang tôi với ánh mắt ngơ ngát. Tôi đưa anh đi chợ, đi dạo phố hoa rồi ngồi xem ông đồ viết câu đối. Với tôi đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất từ trước đến giờ. Trong lúc vui chơi, anh đã nói với tôi "Xã hội này vốn chẳng phải màu hồng đâu, kẻ thất bại là kẻ lười thôi. Mày cũng nên cẩn thuận đó oắt con." Tôi ngồi ngẩn ra vì chưa hiểu anh muốn nói gì nhưng anh chỉ nhìn lại tôi rồi cười.

Anh đến bên tôi vào mùa thu, trao cho tôi sự ấm áp vào mùa đông, đem cho tôi những niềm vui vào mùa xuân rồi lại xa tôi vào mùa hạ. Anh đi mất vào mùa hạ kèm lời tạm biệt trên bức thư tay. Tôi nhớ anh lắm, nhớ anh đến nỗi mất ngủ. Tôi đem kể cho người bạn của mình với hy vọng cậu ta nếu nhìn thấy anh thì nói lại với tôi, nhưng cậu ta lại bảo . . . . .anh làm gì có thật.

Anh không có thật, tôi biết điều đó, tôi biết rất rõ là đằng khác. Tôi và anh kẻ có thật người thì không. Anh chỉ là chút mộng tưởng của tôi khi không không có ai để tôi trò chuyện, anh chỉ là một nhân vật không có thật. Vậy tại sao, thời gian qua nó lại chân thật đến vậy? Tại sao tình cảm mà anh trao tôi nó lại thật đến thế?

❝𝟳𝟱𝟴𝟵𝟬❞

__________________________________________________________________

*Trích từ sách "Hoàng tử bé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip