3
" Rồi, nói chuyện gì?"
Sau khi bay nửa tháng lương cho cái bình rượu Bạch Tửu, Shinichirou lui vào một góc mà tự kỉ, còn 'thủ phạm' thì dửng dưng ngồi như một nữ hoàng trên ghế sofa, tay ôm khư khư bình rượu
" Trước hết, ta muốn hỏi, hiện tại là năm bao nhiêu?"
" Hiện tại đang là năm 2003, ngày 12 tháng 8 năm 2003"
" Năm 2003?!"
Em mở to mắt kinh ngạc, vậy là em đã trọng sinh sống lại, hơn nữa là đang ở tuổi con nít, 9 tuổi! Vậy Taiju bây giờ đang là 13 tuổi!
Phải kiểm tra! Phải kiểm tra! Xem người ái nhân của em còn nhỏ sẽ như thế nào!!
Ôm mặt mình mà bấn loạn hết cả lên, thế là, em liền chạy vèo ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của chúng thành viên, chưa kể em nó còn đem theo bình rượu nữa chứ
Shinichirou chạy ra gào hỏi
" Tổ Tông đi đâu đấy?!"
" Đi tìm ái nhân!!"
" Hả??!"
Gã trai lập tức đuổi theo, gì mà tìm ái nhân chứ??! Mới tí tuổi đầu mà đã có người yêu là sao?? Trong khi gã đã hai mươi mấy rồi mà còn FA đây này!!
Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, cả hai người chạy băng băng qua, Shinichirou chạy muốn khùng khí để đuổi theo em
Khiếp!
Tiểu Tổ Tông này ăn cái đéo gì mà chạy nhanh thế không biết
Trời má! Em nó còn biết dùng khinh công nữa cơ!
Shinichirou phải tăng tốc nhưng chẳng có thể theo kịp, mỗi bước nhảy xa của em cũng phải vài chục bước chân, thế éo nào mà theo kịp đc?
Brum brum
" Shin? Mày làm gì mà chạy ghê thế?"
Cứu tinh!
Shinichirou liền nhảy lên xe gã trai kia, hối thúc
" Mau lên, Wakasa! Đuổi theo tiểu Tổ Tông!"
" Tiểu Tổ Tông?"
" Mau đuổi theo trước đi! Tao sẽ giải thích sau!"
" À, ờ"
Gã trai với quả đầu khoai lang kia lập tức rồ ga phóng theo, cả hai phóng xe ầm ầm thế mà chỉ giữ được khoảng cách 3 bước chân
" Mày cầm lái cho vững nhá Wakasa!!"
" Giề?! Đừng nói mày định vồ lấy con nhóc đó nhe!!"
" Chuẩn rồi đó, pro!!"
" Cái đéo!!!?"
Không để người anh em nói hết, gã trai đã đứng trên yên xe, ngắm tầm kiểm soát rồi... nhảy!!!
Bặc
Phịch
Dang rộng tay mà ôm chầm lấy cả người em, làm cả hai lăn quay ra đất, em ôm chặt người gã, khuôn mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, ngỡ ngàng, sau đó là giận dữ quát lên
" Ngươi tại sao lại cản ta?!"
" Thích!"
"!!"
Rồi em bị vác lên vai, xách đi. Những người chứng kiến ngơ ngác, nhưng họ không dám gọi cảnh sát vì những người như Shinichirou, họ không muốn dính dáng đến bất lương hay những rắc rối
Em nhìn những kẻ vô tâm kia mà cười giễu
Kiếp trước, Taiju vì bảo vệ em mà hi sinh bản thân, nhưng cuối cùng là gì? Những lời nhạo báng của bọn chúng, từ những kẻ thường dân ở đây
Cái chết của người yêu em bị đem ra làm trò cười thiên hạ
Thật không thể tha thứ!!!
" Ặc ặc... kh..ó... khó th..ở...ặc ặc"
" Ặc ặc...cứ..u... ặc...v..ới...ặc"
" Ặc...tô..i...ặc...cũ..ng...bị...ặc.. ặc"
Đột nhiên những người ở đây đồng loạt khụy xuống, hai tay ôm cổ, cả gương mặt tím tái như mất khí, giống như đang bị thế lực vô hình nào đó bóp chặt cổ họ vậy
Thế nhưng riêng Wakasa và Shinichirou lại không sao, điều đó làm cả hai kinh hãi
" Tất cả các ngươi đã cười nhạo chàng ấy... sự tồn tại của các ngươi...nên diệt trừ!!"
Những câu nói của em vang lên như lời của quỷ từ địa ngục vang vọng vào tai của toàn thể nơi đây. Shinichirou lập tức hiểu ra vấn đề, gã đưa em ra trước mặt
" Em hãy mau dừng ngay lại đi!"
" Tại sao phải dừng?"
" Nếu không những người vô tội ở đây sẽ chết mất!"
" Bọn chúng xứng đáng với điều đó "
Em trầm mặt nhìn Shinichirou mà nói ra những câu nói đó làm gã trai sững người, sau đó chấn chỉnh lại
" Bọn họ chỉ là những người dân vô tội mà thôi, họ đâu có làm gì quá đáng với em?"
" Bọn chúng đã cười nhạo cái chết của ái nhân ta, gián tiếp đẩy người thân của chàng vào con đường khó khăn nhất, như vậy...đã là quá đáng rồi "
Gã trai ngỡ ngàng, em nhảy khỏi vòng tay của gã, nhìn gã trai 'khoai lang' kia, chầm chậm nói
" Các người không bị sao là vì các ngươi chẳng dính dáng gì đến ái nhân của ta cả "
Em đưa tay lên, rất nhiều luồng hắc khí tỏa ra, đó chẳng phải là luồng hắc khí bình thường, đó là Vong linh
Những âm hồn mang quá nhiều oán hận chẳng thể siêu sinh, em liền thu chúng lại để chúng không làm hại những người vô tội, giờ cũng nên dùng chúng để 'quẩy' một chút
" DỪNG LẠI!!"
Shinichirou bất ngờ hét lên làm em giật mình, quay lại thì thấy gã trai đã cúi người, hai tay chắp đằng sau, em cười chế giễu
" Gì đây gì đây? Đường đường là một huyền thoại mà lại cúi đầu cầu xin Tổ Tông ta sao?"
" Xin hãy dừng ngay việc làm tàn ác này lại!"
Em nhìn gã trai đang cúi đầu trước mắt đây, rồi nhìn gã trai bên cạnh, người đã xuống xe lúc nào và đã đứng bên cạnh cúi đầu đồng dạng với gã trai này
" Nếu tao nói không thì sao?"
Tay hai gã trai siết chặt, người cúi xuống thêm chút nữa, em nhìn thấy hết chứ, thấy luôn vẻ mặt cam chịu của bọn chúng ẩn sau mái tóc dày kia, phì cười, em búng tay một tiếng
Tách
" Ngước đầu lên hết đi, nam nhi gì đâu mà chán phèo, quả nhiên chỉ có Taiju là nhất thôi"
Những người xung quanh không còn cảm thấy khó thở như bị boap nghẹt cổ nữa, bọn họ ho sặc sụa, cố hít lấy hít để khí trời, cả hai gã trai sững người nhìn xung quanh, người vô tội đã được cứu đồng thời em đã biến mất
-----------------------------------****************---------------------------------------
Mị đang phân vân giữa việc có nên cho Shin chết hay không các cô ạ
Nếu Shin chết thì mị sẽ cho ổng thành hung thi, giống quỷ tướng quân Ôn Ninh á
Comment cho mị biết nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip