Chương 7: Lễ Tình Nhân

Chương 7: Lễ Tình Nhân

Dạ hôm nay lễ tình nhân ạ ! Cái lễ mình ăn cơm tró free từ ông hoàng thả thính, bà chúa thơ ca, cụ tổ tình tứ 24/7 ạ ! Cái ngày ghét cay ghét đắng của mấy đứa cẩu độc thân như tôi từ kiếp trước cho tới kiếp này. Nếu bên Việt tới ngày này thì cái xát xuất phần trăm bị bón cho cơm tró là ít lắm, nhưng hiện tại tôi đang ở bên Nhật, cái nơi ngày lễ tình nhân rất phổ biến !!! Vâng, phổ biến tới nổi mới sáng sớm dậy thay vì cho tôi ăn đồ ăn sáng thì ba mẹ lại cho tôi nguyên nồi súp cẩu lương.

-"...."

À mà quên đây đâu phải lần đầu ! Nhìn mặt hai đứa nhỏ là đủ hiểu. Ranran thì khoanh tay ngán ngẩm nhìn đôi uyên ương. Rinrin thì không thèm nhìn luôn, xách cặp bỏ đi luôn, nối đuôi sau là Ranran.

Khoan từ từ !? Chờ chị với mấy đứa !!!!

'' '' '' '' ''

-"Cái giống gì !? Tao đã nói là không lấy mà !!"

Tôi gắn giọng nhìn cái tên đang bu bám chào hàng tôi. Mới bước vô lớp cái đã bị tên tạp hóa di động này để ý tới rồi ! Cái gì mà dây chuyền cặp bán rẻ 500 yên, muốn cắt cổ người khác hay gì. Nè cổ tao nè, tao cho mày cắt luôn đó !!! Cái thứ yêu nghiệt hà !!!

-"Năn nỉ mày đó ~ Sáng giờ tao chào mà chẳng ai mua hết, mày bạn thân tao mà. Thương cho người bạn này với !"

Tôi liếc nhìn mắt kinh bỉ với nó, bạn thân chỉ đơn giản vì mày ngồi gần tao với lại lâu lâu tao mua giúp mày mấy cái đồ thôi, ai biểu mày đa năng quá gì ! Cái gì cũng bán !

-"Cái lớp 43 đứa, mày chào hàng kiểu gì mà hết 42 đứa không mua hàng mày hả Satoshi !?"

Nó đảo mắt, cúi gặm mặt ấp úng với cái giọng oan ức trả lời

-"Tại lớp mình có đứa nào có người yêu đâu !"

-"Ủa mày nghĩ tao có !"

Mày nhìn mặt tao thử có không ??? Ủa tao cũng ế mà !!! Được nước lắn tới Satoshi ngước mặt lên nhìn tôi với con mắt tội nghiệp y như nó có thêm hai cái tai cún cụp xuống nữa vậy !! Chiêu này cũ rít, tao không mắt lừa đâu.

-"Thui ! Nếu thế thì hồi nào mày muốn mua gì thì đừng có kêu tao !"

Satoshi lấy tay chấm nước mắt, quay mặt bỏ đi. Ê !! Không được !!!! Tôi kéo vạt áo nó. Nó mà không bán thì mình biết mua ở đâu ??? Lỡ cấp bách quên mang cây bút vẫn có cái để mua chứ. Tôi lưỡng lự một lúc rồi quyết định mua

-"Satoshi, 100 yên nè, mày mà không bán tao biết mua ở đâu ?"

Móc ra trong túi 100 yên đứa cho Satoshi. Nó thấy tiền mắt sáng hơn cả đèn pha ô to, cười toe toét, cảm ơn ríu rít.

Sao có cảm giác bị lừa vậy ta ?...

-"Không ngờ mày dễ dụ thiệt !"

RẶT

Mày nghe gì không Satoshi ? vết thương lòng tao tan nát đó.

-"..."


-"BÀ NỘI CHA MÀY ! ĐỨNG LẠI ĐÓ TÊN TẬP HÓA LƯƠN LẸO KIAAAA !!!!!!!"


Nếu các bạn có mặt tại hiện trường thì sẽ thấy một màn rượt đuổi đầy tình yêu thường từ đôi bạn thân


-"TRẢ TIỀN LẠI CHO TAOOOO !!!!!!"


Tôi đang rượt tên này để lấy lại tiền thì tự nhiên nó đứng lại chắn ngang khiến tôi phanh không kịp mà đặp thằng mặt vào lưng nó. Kì lùm má mày Satoshi !!! Gãy mũi tao rồi !!!


-"Ê ê Rei, đó không phải em trai Haitani Ran của mày hả ?"


Tai tôi như thính lên mấy phần, đẩy Satoshi ra mà ngó. Đúng là Ranran rồi, mà thằng bé đáng đứng với ai vậy ? Tôi nhêu mắt nhìn kĩ, đó là một đứa con trai tầm tuổi tôi, tóc đen mặt cũng ok, nhìn không quen không phải lớp tôi. Những mà có chuyền gì mà hai người này ở đây ? Chẳng phải sắp vào lớp rồi sao ???


Chẳn lẽ....đánh nhau !?? Hẹn riêng ra đánh nhau !!! Đánh thằng anh trước rồi mới qua úp sò thằng em !!! Không được tôi phải ra ngăn ngay.


-"Ê khoan đã, không phải đánh nhau !"


Satoshi cản tôi lại, kéo tôi ngồi xuống, nó chỉ vào thằng tóc đen bắt đầu phân tích


-"Thứ nhất cái thằng tóc đen nếu nó muốn úp sò Ran thì nó phải gọi nhiều thằng ra mới úp dò được. Thứ hai thấy sau lưng nó có quà bánh kẹo với gấu bông không ? Đút kết lại một điều: Thằng tóc đen đó định tỏ tình Ran !!!"


Tôi ồ lên tiếng, bật ngón cái với Satoshi. Tôi không ngờ nó vậy mà phân tích cũng ghê thiệt. Vậy là thằng đó tỏ tình Ran.


-"Ủa mà sao mày biết tao nghĩ gì ?"


-"Nhìn mặt mày là tao biết, ngoài đánh nhau ra thì mày con nghĩ hai bọn nó hẹn nhau ra làm gì !"


-"À ok"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip