2, Họ nhà khoai

Tôi có thói quen đặt biệt danh cho bạn bè người thần để tăng sự thân thiết và đáng yêu. Ngày trước nghe nói chồng yêu làm giang hồ được gọi là Bạch Báo nghe ngầu kinh luôn. Chẳng hiểu thế nào mấy năm trước ông này cùng Takeomi và Benkei rủ nhau đi làm với nhuộm tóc. Lúc chồng về tôi sốc suýt nữa cắt trụi bó hoa hồng trắng mới nhập về luôn.

Anh yêu ơi? Tóc trắng rồi dài úp nồi đẹp mà sao lại đi cạo hai bên rồi còn nhuộm tím với vàng?

"Waka, anh như khoai lang ấy."

Tôi khoanh tay ôm ngực tựa người vào tường, mắt cá chết cất lời đánh giá kiểu tóc ông chồng mới làm còn hí hửng về nhà. Hình như tính khoe tôi hay gì ấy, nhưng kiểu này làm em thấy hơi hề.

Hình như ổng dỗi hay sao mà nghe tôi nói thế không những không sửa mà còn duy trì tới tận bay giờ luôn.

Giận gì dai dữ?!

Nhưng không sao, từ đó thì nhà tôi cũng thành họ nhà khoai rồi. Waka là Khoai Lang nè, bé yêu là Khoai Tây còn tôi là Khoai Môn. Nghe là biết hoà mình với thiên nhiên, tràn ngập sức sống liền!

"Thôi nào? Gì mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm em vậy? Ai nấu ăn nổi chứ?"

Tôi bất đắc dĩ quay ra nhắc nhở, nấu ăn cũng không yên với ông tướng khoai lang này. Đang làm khoai lang kén bị nhìn như vậy cũng ngượng tay hẳn.

Vì tôi đang bận nấu cơm nên việc trông bé Khoai Tây giao cho bố Khoai Lang. Nhìn con bé đang cười toe toét yêu thế cơ!

Đúng rồi con yêu, dùng bàn tay nhỏ xinh ấy giật trụi tóc ông bố tồi đi nào!

"... đồng chí Khoai Môn, khoai rán sắp cháy thành bóng đêm rồi kìa!"

Tiếng hô của Waka kéo giật tôi lại, nghe vậy tôi vội vã tắt bếp kiểm tra trong chảo. May hơi xém chút, vẫn ổn không sao.

"Trong khi chồng vất vả chăm con thì vợ lại mải nghĩ linh tinh suýt làm cháy bếp. Buồn quá đấy đồng chí Khoai Môn."

Lão chồng tệ nhân cơ hội này ôm theo Khoai Tây vô lại gần nhìn rồi còn tặc lưỡi cất giọng giảng đạo lý với tôi nữa. Bật nóc nhà không sợ bị dột sao lão tồi?

"Im đi lão Khoai Lang tồi tệ."

"Còn hơn chồng tồi nửa đêm chạy theo anh em đi đánh nhau bỏ vợ con ở nhà."

"..."

Im ngay ấy mà, mỗi lần cãi nhau hay chọc ngoáy mà tôi nói câu này Waka đều im. Biết tại sao không?

Vì nó đúng vãi chưởng!

Cãi thế nào khi đó là điều hiển nhiên, là sự thật chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip