12.
Hóng hớt Showbiz:
Chủ đề 7796: Chờ đợi time.
Lầu chính: Vậy là ngày mai sẽ có trailer đầu tiên của ss2 rồi. Trong lúc chờ, mọi người cùng tôi xem vài hình ảnh hậu trường nhóeeeeeeeeee. Đảm bảo không cười không lấy tiền nha.
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Video]
1L: Xin nguồn lầu chính ơi. Xin nguồn gấp đi ạaaaaaaaaaaa
2L: Liều thuốc chống trầm cảm hữu hiệu đấy. Xin cảm tạ lầu chính, và xin lầu chính nhẹ cái nguồn nhé.
3L: Ủa rồi đây có đúng là kiểu phim hành động bi kịch không vậy? Sao cái hậu trường có lạ thế :D
4L: Xem phim nó là bi kịch, qua hậu trường thành tổ đội tấu hài cả lượt :)))
5L: Tôi có một thắc mắc, lầu chính quay được cái video với lấy mấy cái ảnh này ở đâu vậy? Thường thì video hậu trường sẽ được nhà sản xuất đăng sau khi phim đã được công chiếu hết mà?
6L: Xem được cái video này của lầu chính tui mới biết, hóa ra Chifuyu hâm mộ Kei-chan như nào. Đạo diễn hô cắt rồi còn ôm ổng khóc nức nở vì cái chết của thần tượng 😂
7L: Hina còn chưa đánh Mikey đã quay mặt đi rồi, không biết là sợ hay là do hồi hộp 🤣
8L: Lầu chính nè. Không giấu gì lầu 5, thực ra thì tôi tới từ tương lai đấy. Tôi đã lấy video từ tương lai về để cho mọi người xem đó. Thấy tôi tốt bụng hơm (。•̀ᴗ-)✧
9L: Đến chịu ba ông thần Mikey, Kazu với Baji 😑 Người ta đang diễn nhập vai nghiêm túc như thế ba ông còn bá vai nhau diễn trò con bò.
10L: Lầu trên buồn cười nhỉ? Không khí đang căng thẳng thì người ta diễn trò chút cho không khí vui lên chứ sao? Lúc đó là đạo diễn hô cắt rồi, mấy người kia vẫn nhập vai quá chưa thoát ra được nên người ta muốn giúp. Không biết lầu trên có ý gì không nhưng cách nói đúng là khiến người khác rất khó chịu đấy.
11L: Yêu cầu lầu 7 đừng phát ngôn ra những câu dễ gây chiến tranh như vậy. Mikey khi đó quay mặt đi ảnh cũng nói là do hồi hộp rồi, không nghe hay sao mà còn hỏi 'do sợ hay do hồi hộp'?
12L: Giá như trong phim Kisaki cũng tốt bụng được như khi đỡ Chifuyu có phải tốt không? Nhưng như vậy lại không có phim xem... U là trời, tui thấy tui mâu thuẫn quá đi mất >﹏<
13L: Sau khi mò vào xem video của lầu chính và nằm cười lăn cười bò, tôi đã quay ra cày lại 12 tập phim của ss1. Và quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ, tôi không thể xem bộ phim một cách bình thường được nữa :)))
14L: Giống như lầu trên. Cứ đến mấy cảnh buồn buồn là đầu lại tự động nhảy số sang thoại bên hậu trường. Thay vì ôm mặt khóc như lần đầu xem, tôi đã ôm mặt cố nhịn cười để đỡ bị người ta đánh giá 😂
15L: Thường thì hậu trường càng hài bao nhiêu thì phim càng bi kịch bấy nhiêu. Tự nhiên tôi có cảm giác không được ổn cho lắm về diễn biến tiếp theo 🙂
16L: Lầu trên đừng nói thế chứ, tim tôi làm bằng thủy tinh đó (*꒦ິ꒳꒦ີ)
.
.
.
"Con đi đây ạ."
Sau khi nói lời chào với người mẹ đang ở nhà của mình, Naoto không đợi bà Tachibana đáp lời đã đóng cửa đi thẳng. Kéo cao khăn quàng cổ để giữ ấm, cậu ngước lên nhìn bầu trời có chút âm u, hơi thở ấm nóng hóa thành một làn khói trăng bay lên rồi tan biến vào khoảng không.
"Lạnh ghê..."
Cơ thể cậu run nhẹ trước cái lạnh của mùa đông. Naoto thật mong kì nghỉ đông sẽ đến sớm, như vậy cậu sẽ không phải ra đường trong cái tiết trời buốt giá này nữa. Cậu vuốt lại mái tóc đã bị gió làm cho rối loạn, dẫm lên nền tuyết trắng đi từng bước tới trường. Cũng may hiện tại đang là mùa đông, sáng sớm như thế này mọi người cũng lười ra đường nên phố xá cũng khá vắng. Chứ từ ngày đồng ý nhận vai trong Tokyo Revengers, cứ mỗi lần ra đường là cậu lại bị mọi người nhòm ngó. Tuy không đến mức phải đeo khẩu trang rồi trùm kín mít như chị gái của mình, nhưng nội việc bị nhìn chòng chọc bằng ánh mắt tò mò soi mói thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy khó chịu rồi. Cậu tặc lưỡi. Thật không biết hồi đó cậu mủi lòng đồng ý đóng phim là đúng hay sai nữa.
"Ồ, quả nhiên là Naoto mà."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cậu, giây sau đã có một chiếc Maybach màu trắng đỗ kịch lại bên cạnh cậu. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, một cái đầu vàng xuất hiện phía sau tấm kính một chiều.
"Naoto, đang đến trường sao?"
"Ơ kìa, Takemichi-kun?"-Naoto ngạc nhiên-"Anh cũng đi học đường này ạ? Nếu vậy thì sao mọi khi em không gặp anh nhỉ?"
"Mọi khi em toàn đi sớm ơi là sớm, gặp anh được mới là lạ."
Takemichi nhướn mày đáp. Nghe vậy, Naoto chỉ đành cười gượng. Đúng là mọi khi cậu toàn đi sớm để tránh mấy ánh mắt tò mò cứ nhìn chòng chọc mình của những người qua đường, thành ra bao giờ cũng là một trong những người đến sớm nhất trường. Bây giờ đang là mùa đông nên cậu mới dám đi muộn hơn một tí, nhưng vẫn tính là sớm so với các học sinh khác. Có lẽ đó cũng là lí do mà đến hôm nay cậu với chạm mặt Takemichi trên đường đến trường.
"Mà thôi, sao cũng được."-Takemichi đảo mắt-"Đằng nào anh cũng đang đến trường, có cần anh cho quá giang không?"
"Thôi, em kh—"
Naoto toan từ chối thì cửa kính ghế gái hạ xuống, giọng nói nhẹ nhàng của nữ giới vang lên, cắt ngang lời cậu.
"Không cần ngại đâu, Naoto-kun."-Akane nghiêng người, ló đầu ra khỏi vị trí ghế lái-"Dù sao cũng tiện đường mà, cũng không làm mất thời gian của tụi chị hơn được đâu."
"Akane, đến trường chưa? Sao xe đã dừng lại rồi?"
Giọng lè nhè vì ngái ngủ của Seishu vang lên khiến Naoto chú ý. Cậu nhìn lướt vào trong, liền thấy Seishu đang dùng một tay nhấc bịt mắt lên, bộ dạng uể oải hỏi người chị đang ngồi ở ghế lái của mình.
"Chưa đâu, em cứ ngủ tiếp đi. Bao giờ tới nơi chị gọi em dậy."
"Vậy à? Vậy nhờ chị nhé."
Dứt lời, Seishu liền đeo lại bịt mắt, rất nhanh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Có vẻ anh cùng Hajime đang ngồi gật gù ở ghế phụ đều bị thiếu ngủ. Nếu cậu lên xe bây giờ thì liệu có phiền họ không nhỉ?
Đúng lúc Naoto còn đang phân vân không biết có nên lên xe không thì Akane đã lên tiếng, trực tiếp đánh vào điểm mấu chốt của cậu chàng.
"Em mà còn không lên xe là chúng ta sẽ bị muộn giờ đó. Nhanh nào."
Thân là một thanh niên nghiêm túc, học sinh ba tốt, Tachibana Naoto kị nhất là việc đi muộn, nhất là khi cậu là một thành viên thuộc Ủy ban Kỷ luật của trường. Cho nên chỉ cần nghe thấy việc bản thân có thể sẽ đi trễ, liêm sỉ hay lòng áy náy gì đó, cậu hoàn toàn quảng ra sau đầu luôn. Mấy thứ đó lát nhặt lại cũng được, bây giờ việc quan trọng là không được để trễ học. Nghĩ vậy, Naoto liền mở cửa xe rồi leo lên. Takemichi thấy thế cũng ngồi lui vào trong. Cũng may là Seishu ngồi ngay sát cạnh cửa sổ nên khi có thêm một người nữa ngồi vào cũng không đánh thức anh.
Akane thấy Naoto đã yên vị liền đạp chân ga, xe cũng theo đó mà phóng vút đi.
"Chị có nghe Hina-chan nhắc tới, thành tích của Naoto-kun tốt lắm đúng không?"
Đang ngồi ngắm đường xá qua ô cửa sổ, Naoto đột nhiên nhận được một câu hỏi về việc học tập của mình khiến cậu chàng đơ ra mất vài giây rồi mới phản ứng lại.
"Dạ? À thì... Cũng không đến mức đấy ạ..."
"Em không cần phải khiêm tốn như thế. Hina-chan còn cho tụi chị xem cả bảng điểm của em nữa cơ mà."-Akane khúc khích cười-"Điểm số quả thực rất cao nha. Hình như còn nằm trong top 5 của khối?"
"Vâng... Thì, để đạt được mục tiêu mình mong muốn, em phải cố gắng hết sức thôi."-Naoto cười gượng-"Mà đừng chỉ nói về chuyện của em nữa. Akane-san thì sắp tốt nghiệp rồi không nói, nhưng anh thì sao Takemichi-kun? Kết quả học tập của anh như thế nào?"
"Hả? Ờ... Thế nào nhỉ?"-Takemichi cười giả lả-"Naoto à, em biết đấy. Chúng ta không nên đánh giá một người chỉ dựa vào điểm số đâu."
"Thì em đã nói gì đâu?"
"..."
"Nghe anh nói vậy thì chắc là không được ổn lắm nhỉ?"-Naoto chống cằm, thở ra một hơi-"Sắp đến kì thi cuối kì rồi, anh có chắc là bản thân mình sẽ qua môn không?"
Động tác gãi đầu ngượng ngùng của Takemichi theo câu hỏi của Naoto mà khựng lại. Anh cứng đờ người, máy móc hạ tay xuống, mặt tái mét lại, lắp bắp.
"À... Naoto? Em vừa mới nói... Cái gì ấy nhỉ?"
"Kì thi cuối kì sắp tới rồi, anh đã chuẩn bị gì chưa?"
"Ơ kìa, sao em trông ngạc nhiên thế?"-Akane nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Takemichi qua gương chiếu hậu, chớp mắt-"Chị nhớ là chị có nói với em rồi mà nhỉ?"
"Chị có nói à? Sao em không nhớ?"
"Chị có nói rồi, ngay buổi sáng sau khi trình diễn concert đó, nhớ chưa?"-Akane thở dài-"Sau đó do sợ mấy đứa khi đó đang buồn ngủ nghe không lọt, chị cũng có nói lại rồi. Vì sắp đến kì thi nên lịch trình của mấy đứa sẽ ít đi để tập trung vào ôn tập. Em không nghe sao, Takemichi-kun?"
"À..."
Chuyện này đúng là anh có ấn tượng. Nhưng khổ là do lúc đó đang mệt quá nên anh cũng chả để tâm trong đầu, lúc mà Akane nhắc lại thì anh lại chỉ lọt tai mỗi vụ lịch trình sẽ ít đi. Hóa ra không phải tự nhiên được thế, mà là do kì thi cuối kì sắp đến. Lúc nghe anh còn cảm thấy vui mừng, nhưng giờ thì lại cảm thấy chẳng khác nào bình yên trước cơn giông bão. Đúng là sướng trước khổ sau mà. Đáng lẽ khi Akane thông báo thì anh phải lường trước được điều này rồi chứ.
Takemichi đau khổ ôm đầu. Giờ sao đây? Thời gian có lẽ cũng chẳng còn nhiều nữa, làm sao ôn tập kịp để qua môn được đây?
Naoto và Akane nhìn cảnh này, cũng chỉ biết nhìn nhau thương cảm cho Takemichi, chứ chẳng giúp được gì.
Mắt thấy trường học đã ở ngay phía trước, Akane liền lên tiếng nhắc nhở Takemichi cùng Naoto, đồng thời gọi Hajime cùng Seishu đang ngủ say dậy. Vì trường Cao trung và Đại học ở hai khu khác nhau, nên cô đưa Takemichi cùng Naoto đến cổng trường trước. Khi hai người họ xuống xe, Takemichi vẫn ở trong trạng thái ngây ngốc bơ phờ, còn Naoto bên cạnh cũng chỉ biết cười gượng trước lời nhắc nhở của Akane.
"Takemichi-kun, em phải nghiêm túc ôn tập đi đó. Nếu không qua môn là công việc của em sẽ bị trì trệ cho coi. Bố mẹ em cũng sẽ gây áp lực lên cả em, cả bọn chị nữa đó."
"Vâng..."
Takemichi ảo não gật đầu. Akane im lặng nhìn anh một lúc rồi thở dài, lúc này mới một lần nữa phóng xe đi. Naoto đứng bên cạnh quay sang nhìn anh với ánh mắt cảm thông, vỗ vai an ủi.
"Takemichi-kun, cố lên nhé. Ưua môn là được rồi."
"... Ừ..."
Khổ một nỗi, anh còn không biết với trí não của anh bây giờ thì liệu có đủ để qua môn không cơ.
...
"Thế thì hơi nguy đấy nhỉ?"
Chifuyu gật gù nhận xét khi nghe xong câu chuyện của Takemichi, tay xúc miếng cơm bỏ vào miệng. Cảm thông là một chuyện, nhưng ăn để lấy sức học tập và làm việc lại là một chuyện khác. Không thể vì cảm thông mà bỏ bữa được, trời đánh tránh miếng ăn mà.
Nhưng Takemichi thì lại không được như thế. Kể từ khi biết sắp tới kì thi cuối kì thì ngoại trừ giờ học ra, anh hoàn toàn rơi vào trạng thái ủ rũ chán nản, não bộ không ngừng tìm cách để bản thân có thể qua môn, ngay cả trong lúc ăn trưa như hiện tại cũng vậy. Nhìn anh cứ gẩy qua gẩy lại khay thức ăn như thế nó có thù với mình, Chifuyu cùng Kakuchou liền cảm thấy ngứa mắt, thiếu điều muốn tung cú đấm vào mặt anh vì cái tội làm cả hai ăn mất ngon. Hỏi ra thì biết, lí do là vì việc học tập không được như ý nguyện lắm.
Nghe đứa bạn thân thản nhiên phán cho một câu như vậy rồi không tỏ thái độ gì thêm, Kakuchou ngồi bên cạnh cũng như thế, Takemichi cũng chỉ biết thở ra một hơi đầy ảo não, tiếp tục công cuộc gẩy thức ăn trong khay.
"Thì đó. Vậy nên tao đang không biết làm sao để mà từ giờ cho tới lúc thi có thể đủ điểm qua môn được đây."
"À mà, có lịch thi chưa ấy nhỉ?"
Câu này Kakuchou là hỏi Chifuyu, vì nếu có hỏi Takemichi - một đứa không thèm để ý đến ngày tháng để rồi giờ đây ngồi sầu não - thì không bằng hắn đi hỏi cái đầu gối cho nhanh. Nhưng hình như, hỏi Chifuyu cũng là một sai lầm.
"Hả? Ai biết."
Chifuyu tỉnh bơ đáp. Kakuchou rơi vào trầm mặc. Hắn nghi lắm, có khi thằng này cũng giống như Takemichi, không quan tâm gì cho lắm tới chuyện thi cử đâu. Nhìn cách nó thản nhiên trả lời thế này là biết rồi. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn là nên hỏi lại đi. Cũng có thể là Chifuyu đã học ôn hết rồi và tự tin vào khả năng của bản thân thì sao?
"Chifuyu, mày đã học rồi sao?"
"Hả? Học gì?"
"Còn học gì nữa. Học ôn cho kì kiểm tra cuối kì ấy."
"À... Chưa học."-Chifuyu nhún vai-"Học làm gì, vào đấy tao có ngón nghề cả rồi. Vũ khí bí mật của tao đấy."
Kakuchou đỡ trán. Biết ngay mà. Rốt cuộc hắn trông chờ gì vào một đứa nghỉ học ở nhà chỉ để chơi với mèo nhỉ? Hắn không quan tâm lắm đến ngón nghề mà cậu nói, nhưng dường như Takemichi lại có vẻ khá hứng thú. Anh sấn tới, dùng khuỷu tay huých vào người đứa bạn, tò mò hỏi.
"Ê, ngón nghề mà mày nói là gì đấy? Cứu tao, bật mí tí đi."
Cứ tưởng nếu được Chifuyu coi là vũ khí bí mật thì anh sẽ khó để moi móc nó ra lắm cơ, ai dè cậu chẳng có vẻ gì là che dấu, thậm chí còn bô bô cái mồm ra cho bàn dân thiên hạ biết.
"Tất nhiên là tao sẽ dùng phao rồi. Không học gì mà muốn được điểm cao thì chỉ có cách đó thôi."
"Mày không sợ bị bắt rồi ăn trứng ngỗng à?"
"He, không sợ. Nói chứ không phải khoe, tao chép phao ở mức cao thủ rồi nhé. Từ trước đến nay, mỗi lần không học bài là tao..."
Chifuyu cứ thao thao bất tuyệt về chiến tích của bản thân, hoàn toàn không để ý đến người đã không một tiếng động xuất hiện sau lưng cậu cùng Takemichi từ bao giờ. Nhận thấy có người đi đến, Kakuchou liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức, sắc mặt hắn tái mét lại. Takemichi cũng nhận ra sự khác thường mà quay đầu lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt đen kịt của thầy giám thị. Thôi xong, toang rồi.
Takemichi tái mặt, hai tay luống cuống cố gắng bịt miệng Chifuyu lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng khi cậu chàng cứ gạt tay anh ra để mà tiếp tục nói về thành tích quay cóp của mình.
"Đó, như thế ta chỉ cần đè cái tay lên là giấu đ—"
"Chifuyu. Này, Chifuyu!"-Takemichi thiếu điều muốn văng tục luôn rồi-"Mày im lặng lại cho tao nhờ!"
"Gì đấy, Takemichi? Để im tao nói nốt."
"Đừng nói nữa. Mày mà còn nói nữa—"
"Hả? Không phải khi nãy mày đòi tao nói cho mày biết cách để vượt qua kì thi mà không cần học sao?"-Chifuyu bày ra vẻ mặt khó hiểu-"Bây giờ tao nói cho mày thì mày lại bảo tao đừng nói? Gì kì vậy?"
"Ồ? Vậy sao?"
Tone giọng lạnh lẽo của nam nhân vang lên từ phía sau khiến Chifuyu giật nảy mình, sống lưng lạnh buốt. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Cái giọng này nghe quen lắm này... Cứng ngắc quay đầu lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của thầy giám thị với nụ cười lạnh lẽo.
"T... Thầy ạ..."
Chifuyu lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh. Takemichi ở bên cạnh ôm đầu, gục hẳn xuống bàn rên rỉ, mặc cho đây là bàn ăn ở canteen trường. Xong rồi, xong rồi. Kiểu này thì bị ghim chắc rồi, khỏi cần bàn cãi gì nữa. Kakuchou ở phía đối diện cũng chỉ biết cúi mặt ăn phần ăn của mình, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể. Chết tiệt, ăn uống trong cái tình cảnh này đúng là khó nuốt quá đi mất.
Hai đứa này đúng là ăn gan hùm rồi mới dám công khai bàn chuyện quay cóp lúc có giáo viên đứng ngay sau thế này. Giờ thì hay rồi, không cần chờ quả báo cũng đến ngay được luôn. Xu đến thế là cùng.
Thầy giám thị nheo mắt, cả khuôn như bị bao phủ một tầng mây đen vần vũ, báo hiệu giông bão sắp sửa kéo tới. Mà đối với ba người các cậu, đặc biệt là Takemichi và Chifuyu thì đúng là sắp có bão tới thật, thậm chí trở thành tâm bão luôn cơ.
"Hanagaki-kun, Matsuno-kun..."
"Dạ! Vâng!"
Giọng nói trầm trầm, lạnh buốt chui tọt vào tai hai người được điểm tên khiến Takemichi cùng Chifuyu giật nảy mình, thẳng lưng, đồng thanh hô lên, giọng bất giác cũng cao hơn vài phần.
"Tôi sẽ tạm thời coi như không nghe thấy chuyện hôm nay, cũng sẽ không mời phụ huynh hai cậu. Nhưng trong ngày thi, hai cậu coi chừng. Tôi để ý hai cậu rồi đấy."
"Vâng..."
"Em biết rồi ạ..."
"Còn cậu..."-Thầy giám thị nhìn lướt qua phía Kakuchou đang cắm cúi ăn cơm-"Cậu cũng nên ôn bài cho kĩ đi."
Dứt lời, ông hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay bỏ đi. Cả ba nhìn theo bóng lưng thầy giám thị khuất dần sau đám đông, cảm giác lạnh buốt vẫn chưa vơi đi. Lúc này ba đứa mới nhận ra lòng bàn tay ai nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhịp tim đập bình bịch vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, nhưng cả Takemichi lẫn Chifuyu đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn may... May mà không bị mời phụ huynh, nếu không đợt này hai người cậu thảm rồi. Cơ mà... Hình như Kakuchou lại không cảm thấy nhẹ nhõm gì cả, mặt nhăn lại thành một hàng luôn rồi kìa.
"Tại sao hai đứa mày làm chuyện xấu mà tao cũng bị dính chưởng?" Rõ ràng hắn chẳng hề tham gia vào phi vụ đen tối của hai đứa này, thế mà cũng bị để mắt đến. Bất công!
"Chuyện xui rủi đâu ai muốn người ơi."
"Đen thôi, đỏ là red nha mày."
...
"Này, Yuzuha. Có Tachibana bên Cao trung sang gặp cậu kìa."
Hajime hai tay đút túi quần, từ ngoài vào thông báo cho Yuzuha đang ngồi làm việc trên máy tính. Nghe có người tìm mình, cô liền ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua phía cửa rồi gật đầu.
"Cảm ơn nhé, Kokonoi. Tôi ra liền đây."
Dứt lời, co liền nhanh tay gõ nốt những con chữ cuối cùng rồi lưu văn bản, sau đó gập máy tính lại rồi đứng dậy, đi về phía cửa lớp.
"Để em chờ rồi, Hina-chan. Em tìm chị có việc gì không?"
Hinata đang tựa cửa cúi đầu nhìn điện thoại, nghe có người gọi tên mình cùng một cái vỗ nhẹ ở vai, cô liền biết đó là ai. Cô đứng thẳng người dậy, quay lại, mỉm cười.
"Phiền chị rồi, Yuzuha-chan. Chị đang làm việc sao? Khi nãy em có thấy chị đang đánh máy."
"Không sao, lúc em đến chị cũng đã sắp xong rồi mà."-Yuzuha nhẹ lắc đầu-"Thế, đột nhiên em sang đây tìm chị thế này là có chuyện gì sao?"
"Vâng, thì... Em có một chuyện muốn nhờ chị giúp."-Hinata ngập ngừng, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau-"Liệu chị có thể... Ừm... Giúp em đặt một chỗ trong nhà hàng Shiba được không ạ?"
"Nhà hàng Shiba... À, là nhà hàng của anh chị đó hả?"-Yuzuha chớp mắt-"Được thì được thôi... Nhưng sao đột nhiên em lại muốn đặt chỗ ở đó?"
"Thật ra thì... Bố em mới được thăng chức, nên là cả nhà em định tối nay ra ngoài ăn một bữa để chúc mừng, mà tối nay em lại có lịch quay gần nhà hàng của Taiju-san, nên là... Yuzuha-chan, chị giúp em được không? "
"Ôi trời, chuyện gì chứ chuyện đó đơn giản lắm. Có điều..."
Yuzuha đảo mắt, ngập ngừng. Điều này khiến Hinata cực kì thấp thỏm, vội vàng hỏi, lòng nóng như lửa đốt.
"Có điều gì ạ?"
"Em biết đấy, anh của chị..."-Yuzuha cười gượng-"Ông ấy đúng chuẩn là gian thương luôn đấy, tận dụng mọi cơ hội để kiếm lời. Chị từng nói với mọi người rồi đúng không, lí do mà ổng đồng ý đóng Tokyo Revengers ấy?"
"À, khụ... Em hiểu rồi."-Hinata cười cười-"Chị yên tâm đi, chỉ cần cho nhà em một slot thì anh ấy sẽ không lỗ đâu mà."
"Thế thì phải cảm ơn em rồi."-Yuzuha thở hắt ra một hơi-"Để chị hỏi anh ấy thử xem sao. Bên em sắp vào tiết rồi đúng không? Em cứ về lớp trước đi, chị sẽ nhắn tin trả lời em sau. À mà... Chuyện này em nhắn tin cũng được mà, việc gì phải đi đến tận lớp chị nói thế này?"
"Em có nhắn rồi..."-Hinata bĩu môi-"Nhưng chị có thèm seen hay rep em đâu."
"Hả? Thế à?"
Yuzuha ngây ngốc chớp mắt. Cô mở điện thoại ra, liền phát hiện đúng thật là có vài tin nhắn từ Hinata gửi tới máy mình. Nhìn thời gian thì... Ừm, cũng được nửa tiếng rồi đấy. Như này bảo sao người gửi không sốt ruột. Cô cười gượng.
"Ngại quá, chị để chế độ im lặng để tập trung học, không để ý."
"Đó, vậy nên em mới sốt ruột chạy lên đây nè."-Hinata chun mũi-"Được rồi, vậy giờ em về lớp trước đây. Chị cố gắng thuyết phục Taiju-san giúp em nhé."
"Yên tâm đi, việc có lời thì ông ấy không chần chừ gì mà đồng ý đâu."
Yuzuha vẫy tay tạm biệt, nhìn bóng dáng Hinata khuất dần sau hàng người. Cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn đến cho anh trai nhà mình.
Ông anh già cục súc
〚Anh, em có việc muốn nhờ anh giúp〛
〚Đảm bảo kiếm lời〛
〚Nhận hơm〛
〚Việc gì〛
...
Tối, gia đình Tachibana được quản lí của Hinata đưa đến nhà hàng Shiba. Trước khi đi cô cũng không quên nhắc nhở Hinata về thời gian mà mình đã đến đón.
"Rồi mà, em biết rồi mà."-Hinata cúi người xuống cho ngang hàng với quản lí, cười gượng-"Bao giờ chị đến chị cứ gọi em một tiếng, em chắc chắn sẽ xuống ngay. Vậy được chưa ạ?"
"Nhớ lời em nói đấy."-Chị quản lí lừ mắt nhìn Hinata, rồi nhìn qua phía thành viên nhà Tachibana với vẻ hối lỗi-"Thật ngại quá, lại giới hạn thời gian ăn cơm của gia đình như vậy. Vậy thôi, cháu xin phép đi trước đây ạ."
Dứt lời, quản lí liền hơi cúi đầu xem như lời chào rồi nhấn ga, phóng xe đi. Ông Tachibana nhìn cảnh này liền thở dài, nhẹ gõ đầu đứa con gái nhà mình.
"Bố đã bảo để hôm khác rồi ăn cũng được, hôm nay con có việc thì cứ đi đi."
"Không được, phải chúc mừng ngay và luôn cho nóng chứ."-Hinata khoác tay ông Tachibana, cười khì-"Hơn nữa từ giờ tới lúc con phải đi làm thời gian vẫn còn nhiều lắm, dư dả ăn một bữa cơm luôn."
"Chị, chị đặt bàn rồi chứ?"
"Ừ, chị đặt rồi."-Hinata gật đầu, lấy điện thoại ra-"Ừm, để xem... Yuzuha-chan giúp nhà mình đặt là phòng..."
"Phòng 201, VIP đấy."
Một giọng nói vang lên, cắt ngang câu nói của Hinata khi cả gia đình mới bước vào nhà hàng. Theo phải xạ, cả bốn người liền ngẩng đầu lên xem đó là ai. Là một nam nhân, tóc hai màu vuốt keo, mặc vest, khá cao và có phần... Lực lưỡng. Khuôn mặt dữ dằn cùng hình xăm trên cổ khiến ông bà Tachibana chưa từng gặp mặt tưởng là một tên mafia, nhưng Hinata và Naoto đã gặp qua rồi ngay lập tức liền nhận ra đây là ai.
"Taiju-san."
"Lâu quá không gặp anh, anh có khỏe không ạ?"
"Ồ, Hinata, Naoto."-Taiju gật đầu-"Như hai đứa thấy đó, vẫn tốt. Vậy còn hai người phía sau chắc là..."
"Vâng, bố mẹ bọn em đó."
Naoto gật đầu. Taiju nghe vậy liền đi đến trước mặt ông bà Tachibana, cúi người một góc 90 độ tiêu chuẩn.
"Rất vui được gặp cô chú. Cháu là Shiba Taiju, chủ nhà hàng. Cũng coi như là bạn bè với Hinata và Naoto. Nghe nói hôm nay cả gia đình đến đây ăn mừng chú được thăng chức, cháu cũng xin chúc mừng chú."
"Hả? À, ờ..."-Ông Tachibana vội hoàn hồn, gật đầu-"Cảm ơn cháu."
"Được rồi, để cháu đưa mọi người đến phòng nhà mình đã đặt."
"Hả? Không cần phiền anh vậy đâu."-Hinata vội xua tay-"Anh cứ để nhân viên đưa bọn em đi là được rồi."
"Anh đã hứa với Yuzuha là hộ tống gia đình em lên tận phòng rồi, không thể thất hứa được."-Taiju cười cười-"Mà, nếu em cảm thấy phiền anh, nhớ cho nhà hàng anh đánh giá năm sao là được. Hoặc nếu áy náy nữa, em có thể chia sẻ review trên trang cá nhân của mình. Anh không ngại đâu. Cả Naoto cũng vậy."
Hinata cùng Naoto nghe vậy chỉ biết cười 'ha ha' gượng gạo. Quả là đúng là gian thương có khác, tận dụng mọi cơ hội để quảng cáo cho cơ nghiệp của mình luôn.
"Được rồi, tới nơi rồi."-Mắt thấy đã đến phòng mà gia đình Tachibana đặt trước, Taiju liền dừng lại-"Mọi người cứ gọi đồ thoải mái nhé, có vấn đề gì thì cứ gọi nhân viên. Người quen nên anh giảm giá 15%. Chúc gia đình ăn ngon miệng nhé."
Dứt lời, anh liền cúi người thay cho lời chào rồi rời đi. Nhà Tachibana cũng không khách sáo nữa mà đi vào phòng rồi ngồi xuống, gọi món. Không để họ đợi lâu, không bao lâu sau khi gọi món thì đồ ăn đã được mang lên.
"Hai đứa dạo này kết quả học tập vẫn tốt chứ?"
Ông Tachibana đã hỏi như thế khi cả nhà đã ăn được quá nửa.
Naoto và Hinata nuốt miếng thức ăn trong miệng, nhìn nhau rồi đáp.
"Vẫn ổn ạ."
"Không có gì mới ạ."
"Vậy à?"-Ông Tachibana nheo mắt nhìn hai đứa con, rồi đưa tay gắp một miếng thức ăn-"Naoto thì bố không nói, nhưng còn con thì sao, Hinata?"
"Dạ?"-Bàn tay đang cắt thịt của Hinata khựng lại, vẻ mặt khó hiểu-"Sao là sao ạ?"
"Con vừa phải học vừa phải đóng phim đúng không? Thế nào, không có khó khăn gì chứ?"
"Không ạ, dù sao thì con cũng quen rồi. Hơn nữa gần đây sắp đến kì thi cuối kì nên chị quản lí cũng sắp xếp lịch quay cũng giãn ra nhiều, thời gian ôn tập cũng dư dả lắm."
Hinata biết bố cô muốn hỏi chuyện gì. Đối với ông, việc học tập là phải đặt lên trên hàng đầu, mấy chuyện khác không cần chú tâm quá nhiều vào cũng được. Khi cô bắt đầu vào Cao trung, ông cũng đã nói rất rõ nếu công việc hiện tại cô làm ảnh hưởng đến việc học tập thì sẽ không cho cô đi đóng phim nữa, nếu có thì thỉnh thoảng mới được nhận phim. Điều đó làm cô cảm thấy không được thoải mái lắm. Không phải cô phản đối quan điểm của ông, thậm chí ở một khía cạnh nào đó cô còn đồng tình, nhưng với cô, việc đóng phim cũng quan trọng hệ như vấn đề học vấn đối với ông vậy. Vậy nên để bản thân có thể tiếp tục công việc mà bản thân yêu thích, cô vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa việc học tập và việc đi quay. May mắn, không biết là do gen di truyền hay như nào, mà cô tiếp thu khá nhanh nên việc học tập cũng không quá khó khăn khi quay phim đến mức phải... Nghỉ học. Không phải khoe hay gì đâu, mà ai cũng nói cô như vậy hết.
Ông Tachibana nghe con gái cưng nói như vậy liền gật gù, vẻ mặt cũng giãn ra.
"Vậy thì tốt, gần đến kì thi thì nên ôn tập cho kĩ mới đúng. À đúng rồi, con cũng đang quen bạn trai nhỉ? Cậu Hanagaki cùng ngành đúng không?"
"À... Vâng..."
Hinata khó khăn nuốt miếng thịt xuống bụng. Trời đánh tránh bữa ăn, mà ông bố nhà cô cứ toàn nhè bữa ăn để tra hỏi, như vậy sao nuốt trôi cơm đây?
"Cậu ấy là người thế nào?"
"... Bố, bố định ngăn cấm con yêu đương sao?"
"Không, bố không cấm con quen bạn trai."-Ông Tachibana lắc đầu-"Nhưng ít nhất bố cũng phải biết người mà con gái mình yêu là người như thế nào chứ?"
"..."
"Sao thế? Cậu ta đối xử với con không tốt à?"
"Đâu có đâu bố, Takemichi-kun đối xử với chị con tốt ơi là tốt luôn ấy chứ."
Naoto lắc đầu phủ nhận. Người mà bị đối xử không tốt là bọn cậu mới đúng. Bị bón cẩu lương mọi lúc có thể luôn cơ mà.
"Con cũng biết cậu trai đó sao, Naoto?"
Ông Tachibana có chút ngoài ý muốn, đồng tử co lại vì ngạc nhiên. Không ngờ cả con trai ông cũng biết người mà con gái ông đang tìm hiểu. Đáp lại, Naoto gật đầu.
"Vâng, con có biết. Bọn con học cùng trường mà. Hơn nữa... Hai người họ cũng có giấu đâu."
Một câu nói của Naoto như một mũi tên, đâm 'phập' vào ngực ông Tachibana. Cậu nói như thể ông ít quan tâm đến gia đình lắm nên mới không nắm bắt được việc con gái mình đang yêu ai, thích ai, đối xử với ai như thế nào. Mà... Có khi đúng là như thế thật. Vì tính chất công việc, nên thời gian ông ở cùng gia đình thật sự không được tính là nhiều.
"Vậy à? Vậy..."-Ông Tachibana ho khan, ngượng ngùng-"Kết quả học tập của cậu ta thế nào? Có ổn không?"
"Chuyện đó—"
"Bố à!"
Hinata lớn tiếng, cắt ngang câu nói của Naoto khiến cả nhà giật mình. Ông bà Tachibana ngạc nhiên nhìn cô con gái nhà mình, không nghĩ tới đột nhiên cô lại nói lớn như vậy. Naoto thì thở dài, xem ra bữa cơm hôm nay kết thúc không mấy vui vẻ rồi.
Quả nhiên, đúng như những gì cậu nghĩ, ngay sau khi dứt lời, Hinata liền lấy khăn lau miệng rồi kéo ghế đứng dậy.
"Chị quản lí gọi con rồi, con xin phép đi trước đây."
"Ôi? Đã đến giờ rồi sao?"-Bà Tachibana che miệng thốt lên-"Nhưng con còn chưa ăn được bao nhiêu nữa mà?"
"Không sao đâu ạ, con cũng no rồi. Hơn nữa bố này..."-Thần sắc Hinata lạnh nhạt-"Con thích Takemichi-kun, là vì Takemichi-kun là Takemichi-kun. Anh ấy có thể hơi ngốc một chút, nhưng con người của anh ấy tốt. Bố đừng chỉ đánh giá anh ấy qua thành tích như vậy. Con xin phép."
Đoạn, Hinata quay người rời khỏi phòng ăn, một mạch đi thẳng rời khỏi nhà hàng, không quên gọi điện cho quản lí bảo cô đến đón, để lại ba gương mặt ngơ ngác của gia đình Tachibana ở phía sau.
"Thấy không? Tại anh cả đấy."-Bà Tachibana trách cứ chồng-"Đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn hỏi chuyện gì thì né lúc ăn ra. Thế mà anh cứ..."
"Thì còn cách nào khác đâu. Sau hôm nay là anh lại phải bước vào guồng quay công việc rồi, có thể sẽ còn bận hơn lúc trước nữa."-Ông Tachibana thở hắt ra một hơi-"Anh vốn đâu có định ngăn cấm con bé yêu đương gì đâu chứ..."
Naoto gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, lòng thầm nghĩ. Ý bố không phải như vậy, nhưng cách hỏi của bố chẳng khác nào như vậy hết.
"À, đúng rồi, Naoto."-Ông Tachibana đột nhiên chuyển hướng câu chuyện-"Cái cậu bạn trai của chị con... Cậu Hanagaki đó, là người như thế nào?"
"Là người như thế nào ấy ạ? Ừm..."-Naoto ngẫm nghĩ-"Anh ấy... Không phải là một người có thành tích học tập quá tốt, trông có vẻ cũng ngốc nữa. Tài năng duy nhất mà con thấy nổi bật ở anh ấy là hát và nhảy. Nhưng Takemichi-kun... Anh ấy đối xử với chị con rất tốt, cũng rất được mọi người yêu quý nữa. À, không phải là con đang cố nói nói tốt về anh ấy hay gì—"
"Vậy à?"-Cơ mặt ông Tachibana giãn ra, cắt ngang lời Naoto-"Vậy thì bố yên tâm rồi."
Suy cho cùng, điều duy nhất là ông muốn là con gái ông có thể kiếm được một người đối xử tốt với nó mà thôi.
Về phía Hinata, có lẽ cô cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của bố mình trong lúc đứng chờ chị quản lí đến đón. Cô biết là bố cô muốn tốt cho cô, nhưng cách ông quan tâm vẫn khiến cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cô dẩu môi. Takemichi đâu phải loại người cá biệt nên thành tích không ổn đâu. Anh ấy có lí do cả mà.
"A... Muốn nghe giọng anh ấy ghê..."
Hinata khẽ thở dài. Ngay khi suy nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu thì điện thoại vang lên một tiếng, thông báo có tin nhắn đến. Đưa tay lấy điện thoại trong túi ra, màn hình liền hiện lên tên người mà cô vừa nghĩ đến. Hinata lặng lẽ cảm thán, không lẽ miệng cô thiêng đến vậy sao ta?
Tay Hinata mở mục tin nhắn, trong lòng đang tò mò không biết nội dung tin nhắn Takemichi nhắn cho mình là gì. Có điều ngàn vạn lần, cô cũng không ngờ tới việc anh lại tâm sự về vấn đề học tập với mình. Hay là nói... Than vãn tình đúng hơn nhỉ?
〚Hu hu, Hina ơi, chết anh rồi〛
〚Trưa nay trong lúc ăn trưa, anh đang ngồi nói chuyện phiếm với Chifuyu cùng Kaku-chan về việc chép phao trong kì thi sắp tới thì bị thầy giám thị nghe thấy〛
〚Bọn anh bị ghim rồi (;'༎ຶД༎ຶ')〛
〚Hôm thi bị đì chắc luôn 😭😭😭〛
〚Đừng nói là chép phao, có khi hỏi bài cũng không có cơ hội luôn quá〛
〚Kiểu này không biết anh có đủ điểm qua môn không nữa 😱😱😱〛
〚Cứu anh với em ơi ༎ຶ‿༎ຶ〛
Tachibana Hinata: "..." Nghe có vẻ không ổn cho lắm...
Hinata thở dài, day day mi tâm. Không ngờ ba người họ lại dám công khai bàn luận chuyện chép phao trước mặt giáo viên. Kiểu này không bị ghim thì cũng hơi phí đấy. Mà... Cũng may mấy hôm tới cô khá rảnh, có thể kèm anh học được. Nhưng để chắc ăn, quả nhiên vẫn cần sự trợ giúp.
Cô thoát khỏi mục tin nhắn, vào danh bạ tìm một cái tên, rồi ấn nút gọi. Không quá lâu sau, đầu dây bên kia liền có người bắt máy.
《Alo? Hina?》
.
.
.
Hóng hớt Showbiz:
Chủ đề 7797: Hàng đã về!!!
Lầu chính: Chờ đợi là hạnh phúc, và hôm nay hạnh phúc đã đến với chúng ta rồi đây mọi người!!!
[Video]
Bên kia vừa tung trailer tôi đã bê lên đây cho mọi người rồi nè. Mau xem nhân lúc còn nóng đi nào!!! Ss2 lần này chỉ có một trailer thôi, tin chính thức từ bên phía sản xuất đó. Hai tuần sau ss2 sẽ chính thức ra mắt khán giả. Thôi thì đành gặm nhấm trailer và poster hóng qua ngày thôi chứ biết sao đây (*꒦ິ꒳꒦ີ)
1L: Ủa sao lần này lại phải đợi những hai tuần liền vậy? Ss1 công chiếu nhanh lắm mà :V Tôi nghe mùi khả nghi đâu đây nha.
2L: Thôi có mà xem là tốt lắm rồi lầu trên ạ. Thay mặt cho toàn thể fan hâm mộ của bộ phim cũng như fan của các diễn viên, tôi xin cảm ơn tấm lòng của lầu chính rất nhiều. Từ hôm thông báo ss1 kết thúc không biết tôi đã bao nhiêu đêm thức trắng vì không biết diễn biến tiếp theo như nào... Nhưng giờ thì tốt rồi!
3L: U là trời, đợi mãi mới thấy Koko và Inupee có đất diễn. Nghe tin các anh đóng từ hồi bắt đầu quay phim mà nguyên cái ss1 xuất hiện được có chút ít ở cuối bộ không à, đã thế còn với cái đầu bị cạo ngắn cũn (*꒦ິ꒳꒦ີ)
4L: Há há há, mái tóc của mỹ nhân một thời nay đã trở lại. Đầu Koko thì vẫn thế, khác mỗi cái là đầu toàn tóc đen. Không lẽ tương lai khốc liệt với anh đến mức mới 12 năm trôi qua thôi mà tóc bạc đã đầy đầu rồi sao Σ(°ロ°) Hình như tôi vừa phát hiện ra một chuyện thú vị...?
5L: Nào lầu trên, đừng nói như thế chứ. Anh ấy chỉ đơn giản là đi nhuộm tóc thôi mà, làm gì mà căng ( ꈍᴗꈍ)
6L: Cùng kiếp trọc đầu với Inupee của lầu 4 là Hakkai của chúng tôi đây, thậm chí còn bị cạo đến mức chẳng khác nào nhà sư luôn rồi. Tính ra tóc của Inupee vẫn còn dài lắm.
7L: Xin hỏi mọi người, có người nào biết mĩ nhữ tóc dài xuất hiện trong trailer là ai không ạ? Lần đầu tiên tui thấy cô ấy luôn đó.
8L: Tính ra trong cái phim này cũng quy tụ nhiều người mới ghê ấy. Ngoài chị gái mà lầu trên đề cập đến thì còn có cả một anh giai cao lớn cơ bắp cuồn cuộn xăm trổ đầy mình với khuôn mặt dữ dằn nữa kia kìa. Về lại ss1 thì Naoto cũng như vậy đó.
9L: Ê, từ từ đã. Có ai để ý đến cái giọng nói câu 'Mình chia tay đi, Hina' nó quen không? Đừng nói là Takemitchy và Hina chia tay thiệt nha (°ロ°) !
10L: Yên tâm đi nào lầu trên, chỉ là đóng phim thôi mà. Ê nhưng mà... Thân là một Hoa Hướng, dù chỉ là đóng phim thôi nhưng khi nghe hai người nói câu chia tay tôi cũng thấy nhói tim á :)))
11L: Tui ngửi thấy mùi... Không ổn... Cứ có cảm giác càng về sau diễn biến nó sẽ càng ngược ấy :)))
12L: Tui đã từng thấy qua cô ấy rồi nha lầu 7. Đôi khi tui thấy cô ấy đi cùng với Hakkai trong mấy cái sự kiện gì đó mà cậu ta tham gia. Giọng nữ lạ xuất hiện trong video có lẽ cũng là của cô ấy.
13L: Tôi là một thanh khống, và tôi đã chìm vào cơn mê khi nghe giọng của một vài người xuất hiện trong trailer. Cuốn xỉu á (っ˘ω˘ς )
14L: Giới giải trí lại sắp có thêm một (vài) diễn viên nữa ư? Hay là lại giống như Naoto, quay được bộ này rồi lại rút? Đáp án là gì? Sự thật ra sao? Chúng ta hãy đợi tin chính thức của nhà sản xuất và chính chủ nhé.
15L: Giọng điệu của lầu trên như mấy người dẫn chương trình chuyên nghiệp ấy nhỉ 😂 Lẽ nào là MC nổi tiếng nào đó trà trộn ư?
16L: Lầu trên nghĩ nhiều quá rồi. Mấy câu đấy nghĩ một chút là ra, với cả nghe là biết nó giả tạo rồi. Xin lỗi nhưng tôi nuốt không trôi câu đấy của lầu 14 đâu.
17L: Nuốt không trôi thì còn không biết đường lướt qua đi còn ngồi đây xem bình luận à? Nếu nói lầu 14 giả tạo thì lầu 16 cũng hề hước chả kém đâu.
18L: Lầu 17 được của nó đấy 🤣
19L: Đời lắm người toxic, mỗi khi nhìn thấy chúng ta không nên chửi làm gì không người ta lại bảo mình bắt nạt động vật ( ꈍᴗꈍ)
-------------------------------------------------------------
HỒ SƠ NHÂN VẬT
Hồ sơ 12: Shiba Hakkai
-Tuổi: 17
-Nghề nghiệp: Học sinh, người mẫu
-Nghệ danh: Không có.
-Thông tin: Học sinh lớp 2-5 khối Cao trung trường liên cấp Tokyo. Có xuất thân là một người mẫu nhí, sau bắt đầu dấn thân dần sang diễn xuất.
Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip