16.

Hóng hớt Showbiz:

Chủ đề 7798: Come back rùi nìe mọi người ớiiiiiiiiiii!!

Sủi mất hai tuần, không biết có ai còn nhớ bộ phim này không nhỉ? Nhớ thì nhớ, mà không nhớ thì để tui gợi lại cho hen!

[Video]

Hơi buồn một chút khi mỗi tuần chỉ chiếu có một tập hoi à, nên thôi có gì mọi người xem lại ss1 cho đỡ chán trong lúc chờ tập mới phát song nha :3

(Hy Dy: Tương đương từ chap 74 đến chap 82 trong manga.)

1L: Ủa rồi mắc gì phát lại cái cảnh Chifuyu bị bắn chết chi vậy? Lại còn ngay đầu tập nữa. Nhà đài à, hơi ẩu rồi đó nha.

2L: Mỗi tuần một tập, một tập 45 phút. Xem chả bõ gì cả. 

3L: Cuối cùng cũng hiểu tại sao cộng sự của Takemichi chỉ có thể là Chifuyu. Một câu chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng tin cái rụp luôn được mới tài :))

4L: C-Chị đẹp mới xuất hiện là ai thế? Tôi muốn cầu hôn chị ấy quá 😍😍😍

5L: Ss mới, nhân vật mới, nhưng nhân vật mới này hơi lạ. Có cảm giác đây là gia đình bị bạo lực :))

6L: Inupee hết bị cạo đầu rồi kìa, còn Koko thì vẫn là quả đầu máu chiến kia ^^

7L: Hình như sai sai nha lầu trên, Inupee vẫn bị cạo đầu hay sao đó, chỉ nuôi dài mỗi chỏm tóc phía trên thôi hay sao á 😂

8L: Ss 1 thì chiếu lắm cho cố vô, xong sang ss2 thì chiếu dàn trải. Chả hiểu nhà đài làm ăn kiểu khỉ gió gì luôn 🙂

.

.

.

"Má ơi nó lạaaaaanhhhhh~!"

Rindou mặc cái áo phao dày cộp bước ra ngoài, hai tay liên tục chà sát vào nhau hòng giữ ấm cơ thể. Một cơn gió thổi qua, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình. Đưa mắt nhìn đống tuyết cao ngang mắt cá chân trước sân nhà, cậu rơi vào trầm mặc. Rồi giờ ra đến cổng kiểu gì nhỉ? Đôi giày cậu đang đi vừa mới mua xong đấy, dính tuyết vào lát nó tan ra là ướt nhẹp luôn cho mà xem. Nhà lại không có đôi ủng nào do cả hai anh em đều thuộc loại yêu cái đẹp, mà ủng thì tất nhiên không nằm trong danh sách 'đẹp' đó của hai người họ rồi.

Hông ấy lên giường chùm chăn đi ngủ tiếp cho rồi? Nhịn đói một hôm cũng đâu có chết người được đâu. Trời thì lạnh, đi ra ngoài lại còn vừa ướt vừa bẩn nữa chứ.

"Rindou, không mau đi mua thức ăn đi còn đứng đấy làm gì?"

Ran thấy em trai mình cứ tần ngần mãi ở cửa không chịu đi liền đi ra xem thử. Còn tưởng có cái gì đặc sắc, ra cũng chỉ là một đống tuyết trắng xóa bao phủ cả sân vườn thôi mà.

Anh dời ánh mắt sang phía cậu em trai vẫn đang đứng đăm chiêu gì đó trước cửa, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười nham hiểm, nhanh như cắt, Ran vươn tay, bốc lấy một nắm tuyết rồi thả vào cổ áo của Rindou.

Cũng ít có ác quá.

"Cái *BEEP* gì vậy!?!?"

Da thịt đột ngột tiếp xúc với cái lạnh, lại còn từ phía sau không chút phòng bị khiến Rindou giật mình, câu chửi thề cứ thế không kìm được mà buột ra khỏi miệng. Hai tay cậu cứ quơ quào phía sau cố gắng lấy cái thứ chết tiệt kia ra khỏi người. Khổ nỗi, nó là tuyết, mà tuyết gặp nhiệt độ sẽ tan. Cho nên... Tội cho cái áo mà Rindou mới mua, mới mặc được hôm đầu tiên đã bị ướt nguyên một mảng to đùng sau lưng.

Haitani Rindou trầm mặc nhìn chằm chằm vào cái áo trước mặt: "..." 

Đm thằng anh trời đánh! Cậu muốn từ người thân! Cậu không có anh em gì hết! Cậu là con một! LÀ CON MỘT!!!

Còn về phía Ran, sau khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Rindou liền hả hê cười lớn. Có em để làm gì? Có em là để bắt nạt chứ còn làm gì nữa. Thề luôn, cái cảm giác nhìn đứa em bị mình chọc tức, ức chế mà không làm gì được nó sung sướng gì đâu không.

Ừ thì vui, nhưng vui thôi đừng nên vui quá. Con giun xéo lắm cũng quằn, con người bị bức đến bước đường cùng ai cũng sẽ vùng dậy thôi. Mà Rindou sau khi nhìn thấy Ran đang cười như được mùa trước nỗi đau của mình như thế, sợi dây thần kinh níu giữ sự nhẫn nại chính thức đứt phựt.

Ha ha, tới công chuyện liền.

Không suy nghĩ gì nhiều, ngay cả cái áo đang cầm trên tay cũng vứt sang một bên, Rindou bốc một nắm tuyết, thẳng tay ném mạnh vào cái bản mặt đang ngoác miệng cười kia của Ran. 

Cười không nổi nữa luôn.

Quả bóng tuyết từ từ trượt xuống, rơi lộp bộp trên nền đất, để lộ ra vệt đỏ tròn vo in ngay chính giữa khuôn mặt xinh đẹp kia. Đuôi mày Ran giật giật, nụ cười vẫn treo nơi khóe miệng, nhưng mà là nụ cười méo xệch. 

Haitani Ran không hiểu sao rất hay cười. Vui cũng cười, mà giận cũng cười nốt, nên đôi khi chẳng ai phân biệt được là anh đang có cảm xúc như thế nào. Song thân là một đứa mang thân phận em ruột sống chung với ông anh trời đánh từ khi còn là một bào thai bé tí, Rindou rất dễ dàng nhận thấy, Ran đang tức giận. Mà không phải tức giận bình thường đâu, mà là tức tới nỗi muốn lao tới đấm cậu một trận ra trò luôn kìa.

Ừ thì... Bị ăn một quả cầu tuyết như thế ngay chính giữa mặt, ai mà không bực cho được. Rindou cũng đã chuẩn bị một trận đại chiến ra trò với thằng anh trai nhà mình rồi. Lâu lâu hâm nóng tình cảm anh em cũng không phải là ý tồi đâu.

"Rindou, mày... Chê bản thân sống yên bình quá rồi à?"

"..."

Rindou trầm mặc mất ba giây.

Êy nhìn mặt ổng đáng sợ quá, giờ nói là khi nãy lỡ tay thì có được tha bổng không nhỉ?

"... Nếu em nói khi nãy là em trượt tay thì anh có tin không?"

"Mày nói xem?"

Dứt lời, không để cho đứa em 'thân yêu' của mình nói thêm lời nào nữa, 'vút' một tiếng, quả cầu tuyết trắng phau mới nãy còn đang trên tay Ran, nay lại yên vị ngay giữa trán Rindou khiến cậu chàng choáng váng. Còn chưa kịp định hình lại, hàng loạt bóng tuyết đã lao về phía cậu tới tấp, mà lại còn nhằm ngay mặt cậu mà lao tới nữa chứ.

"Ớ... Từ... Anh hai, khoan... Từ đã! Em xin lỗi! Nãy lỡ tay thật mà! Đừng có ném nữa! Lạnh! Duma lạ— Ứm!?"

"... A..."

Ran há hốc mồm, động tác cũng theo đó là ngừng lại. Cánh tay từ từ hạ xuống, lặng lẽ nhìn đứa em trai của mình nằm trên nền tuyết, trong miệng còn đang ngậm một đống tuyết do cú tấn công vừa nãy của mình.

Hình như hơi quá tay rồi thì phải...

"Rindou, sao lại ăn cả tuyết thế hử? Bẩn vừa thôi chứ."

"LÀ TẠI AI CHỨ HẢ!?"

Rindou điên tiết gào thẳng vào mặt thằng anh trai vờ như mình vô tội sau khi lấy hết đống tuyết ra khỏi miệng. Tởm muốn chết! Cái đống đó nhìn trắng vậy thôi, chứ thực ra bẩn kinh khủng, toàn cát bụi đất đá ở đâu bám vào. Nãy giờ cậu súc miệng đã mấy lần rồi mà khoang miệng vẫn còn cảm thấy lạo xạo. 

Hôm nay là cái ngày gì không biết, vừa bước chân ra khỏi nhà liền bị một cơn gió thốc thẳng vào mặt, áo ướt giày bẩn, đã thế còn bị ném tuyết vào người, thậm chí còn tọt luôn xuống cả cổ họng hại cậu nuốt phải không biết bao nhiêu bụi bẩn.

Đều do thằng anh trời đánh! Cậu muốn tuyệt giao! Cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ!!!

"Được rồi, cứ kệ nó đi."-Ran vỗ vai an ủi-"Dù sao khi tan ra nó cũng là nước, cứ coi như bản thân vừa uống nước đá là được rồi. Mát người, thích thế còn gì."

Mát con mẹ anh chứ mát!!

Rindou tức muốn nổ phổi. Cậu há miệng, muốn chửi thẳng vào mặt thằng anh trời đánh nhà mình một trận, thế nhưng không hiểu sao, cổ họng lại trở nên đau rát, khò khè không nói được gì. Giây sau, cậu liền ho khù khụ không dứt như muốn văng luôn cả cái thanh quản ra ngoài.

Tiếng ho giảm dần rồi ngừng hẳn. Rindou tay che miệng, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào cái bồn rửa mặt, mặt mày tái mét. Còn Ran đứng tựa cửa nhà vệ sinh, một mặt vô biểu tình nhìn đứa em trai nhà mình, lòng lặng lẽ dậy sóng.

Méo ổn... Bỏ mom rồi...

...

"Hiểu rồi, tức là bây giờ Rindou liệt giường rồi chứ gì?"

Kakuchou mắt vẫn dán chặt vào tập kịch bản trên tay, lơ đễnh hỏi lại. Đầu dây bên kia, Ran nhìn sang phía thằng em ruột đang mặt đỏ phừng phừng, miệng ngậm nhiệt kế trán đắp khăn lạnh, khẽ 'ừ' một tiếng.

Cũng phải, ướt nguyên cả một mảng to đùng sau lưng, lại còn mặc mỗi cái áo mỏng tang xong bị ném cả đống tuyết vào người, sau đó còn hân hạnh được anh tặng nguyên cả cốc nước mát lạnh đến tê tái như thế vào họng, không bị cảm thì hơi phí. Chưa kể mấy hôm trước còn hi sinh vì nghệ thuật, mặc cái áo mỏng tang trong concert cho dễ làm mấy động tác khó giữa trời lạnh nữa chứ.

《Ốm xong cũng mất giọng luôn rồi, giọng nó cứ khò khà khò khè khó nghe muốn chết.》

"Không hiểu sao nhưng em lại có cảm giác anh ấy bị vậy là do anh."-Kakuchou chép miệng-"Ran, anh lại bắt nạt Rindou rồi hả?"

《... Cậu có phải người nhỏ tuổi nhất nhóm không vậy? Sao giọng điệu cứ như ông cụ non thế?》

"Sự trẻ trâu của mấy anh đã ép đằng này phải trưởng thành đấy."

'Em út' nhóm cười ha ha hai tiếng. Không muốn nhưng cứ bị bắt ép phải lớn, cậu đây cũng sầu lắm chứ bộ.

Đúng lúc đó, Izana đi ra ngoài cùng Ema cũng về tới. Nghe tiếng động, Kakuchou đang ngồi trong phòng khách nhà Sano ló đầu ra thông báo một tiếng.

"Izana, Rindou bị ốm liệt giường, mất giọng luôn rồi này. Giờ sao?"

"Hả?"-Izana đang đứng ở ngưỡng cửa cởi giày, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhướn mày-"Thằng Ran nó lại làm gì rồi?"

Haitani Ran: 《...?》Ủa alo??? Tôi đâu có làm gì đâu mà sao ai cũng bảo tôi gây chuyện hết vậy??? Tổn thương đấy nhé?

Kakuchou: "..." Ăn ở cả...

《Mà đấy, tóm gọn lại là thằng em tao nó bệnh rồi, nên là có gì bọn tao tạm nghỉ quay MV mới đợi nó bình phục cái. Hai đứa mày cứ quay cảnh của mình trước đi.》

"Rindou ốm, nó nghỉ là việc của nó."-Izana đi tới, cầm điện thoại lên-"Mày liên quan gì mà nghỉ?"

《Tao là anh nó mà, phải có nghĩa vụ chăm sóc em nó khi ốm đau chứ~》

"Nó cũng hai mươi tuổi đầu rồi, tự lo được. Mày ở chăm sóc nó, có khi lại chữa lợn lành thành lợn què thì sao?"

《Ơ kìa, sao mày lại nghĩ về tao như thế?》-Ran cười ha ha hai tiếng- 《Tao buồn đó nhé~》

"Thì kệ mày, liên quan gì tới tao?"-Izana dùng giọng điệu tương tự đáp lại-"Tóm lại, tao là trưởng nhóm. Tao không đ—"

《Ấy, nồi cháo tao đang nấu hình như sôi rồi. Thôi tao cúp máy đây. Tao với Rindou sẽ nghỉ vài ngày, cứ quyết định thế nhé.》

Rồi không đợi ai nói thêm câu gì, Ran cúp máy cái rụp, để lại tiếng 'tút tút' thông báo đã kết thúc cuộc gọi, đập thẳng vào màng nhĩ ai kia.

Izana im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Kakuchou hồi lâu khiến cậu chàng cứ thấp tha thấp thỏm, chỉ lo dế yêu của mình một giây sau sẽ bay về miền cực lạc. Cũng may, Izana hôm nay hiền hơn mọi hôm. Anh ném trả lại chiếc điện thoại cho Kakuchou rồi xoay người ra ngoài.

"Kakuchou, mặc áo vào rồi đi với tao."

"Hả?"-Cậu vội chụp lấy dế yêu, mờ mịt khi nghe thấy yêu cầu kia-"Đi đâu?"

"Qua nhà anh em Haitani."

"Để làm gì?"

"Đập cho nó một trận chứ còn làm gì nữa."-Izana nghiến răng trèo trẹo-"Dám cắt ngang lời tao rồi cúp máy như thế. Thằng đó hôm nay chán sống rồi!"

Kakuchou nghe đến đây liền hoảng hồn, vội vàng ném luôn tập kịch bản sang một bên chạy theo, tất nhiên không quên cầm theo áo khoác phòng trường hợp phải vừa đi vừa khuyên.

"Bình tĩnh đã nào, Izana. Mày mà sang đánh nó, nhỡ may khiến mặt nó sưng vù lên rồi mai nó nghỉ thật thì sao? Mày cũng biết khuôn mặt quan trọng với idol như thế nào mà."

"Hồi đóng phim nó bị Angry cho nguyên một đấm vào mặt cũng đâu thấy nhan sắc nó gặp vấn đề gì đâu."

"Đó là đóng phim, chắc chắn Angry đã giảm nhẹ lực đạo rồi. Còn mày đâu có tính làm vậy đâu đúng không?"

"Vậy tránh mặt là được. Hơn nữa như vậy chẳng phải là đúng ý muốn của nó hay sao?"

"Nhỡ may để paparazzi chụp được—"

"Đóng cửa kéo rèm rồi đánh."

"Quản lí mà biết—"

Nghe tới đây, động tác buộc dây giày của Izana khựng lại. Nhưng cũng chỉ khựng lại một giây thôi, còn không thèm để cho Kakuchou kịp thở phào nữa.

"Không chết được."

"...!?" 

Trời ơi cái con người ngang hơn cua này!!!

Kakuchou luống cuống tay chân, căng não cố gắng tìm lí do để ngăn ông thần kia đi tìm thành viên trong nhóm tính sổ. Paparazzi và quản lí biết là một chuyện, nhưng danh tiếng của nhóm bị ảnh hưởng lại là một chuyện khác. Hôm nay nếu cậu mà để Izana đi đấm nhau với Ran thật, ngày mai kiểu gì báo chí cũng giật tít lên 'Trưởng nhóm nhóm nhạc Thiên Trúc lạm quyền đánh thành viên nhóm thừa sống thiếu chết' rồi thêm thắt đủ kiểu cho xem.

"Đứng đấy làm gì? Còn không mau đi."

Không!! Đằng này không muốn đi có được không!!?

"Hôm nay tao không dạy cho thằng Ran một bài học, tao liền không mang họ Kurokawa nữa!!"

Izana siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm u, đáy mắt hừng hực lửa cháy. Kakuchou nhìn một màn này bày tỏ, anh con mẹ nó có thể nào đừng trẻ con như thế nữa được không!? Hơn hai chục tuổi đầu rồi đấy!

Chết tiệt, giờ nên làm sao mới được đây!!?

"Anh Izana, đợi chút đã."

Từ trong nhà, giọng của Ema vọng ra, thành công làm cả hai người đang chuẩn bị rời nhà khựng lại. Izana chậm rì rì quay lại nhìn em gái mình, chỉ thấy cô hai tay xách lỉnh kỉnh những thứ đồ gì đó, đưa tới trước mặt anh.

"... Gì đây?"

"Nước gừng giúp giải cảm, cháo dành cho người bị ốm, miếng dán hạ nh—"

"Em đưa anh làm gì?"

Izana không kiên nhẫn cắt ngang. Ema cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu, đáp lời.

"Anh với Kakuchou-san đang định sang nhà Haitani-san đúng không ạ? Khi nãy em nghe mọi người nói chuyện, thấy bảo người em bị ốm nên em làm chút đồ để anh mang sang. Cũng không thể đi tay không đến thăm người ốm được mà."

"Bọn anh kh—"

"Anh à."-Giọng Ema đột nhiên trầm xuống, sắc mặt cũng lạnh lẽo đi vài phần-"Nhớ bảo Rindou-san ăn hết cháo, với uống hết nước gừng này giúp em. Xong là phải mang đồ đựng về cho em đó. Nhé?"

"..."

...

"..."

"..."

Ran mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm vào Izana mang khuôn mặt khó ở cùng Kakuchou đang cúi gằm mặt, cả người run rẩy như cố nhịn cười đứng trước cửa nhà mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chỉ tay vào đống đồ cả hai cầm trên tay, thắc mắc.

"... Gì đây?"

"... Nước gừng với cháo."

"Hạ độc kiểu mới hả?"

"Tao ụp nguyên chỗ cháo nóng này lên đầu mày bây giờ đấy."

Nói vậy tức là an toàn nhỉ? Mà chỉ cần không có độc là được, đằng nào người ăn chỗ đó cũng là Rindou chứ có phải anh đâu mà lo.

"Hình như có ai đó đã bảo, nếu hôm nay không đập cho Ran một trận nên thân thì sẽ không mang họ Kurokawa nữa thì phải?"

Kakuchou hỏi bóng gió như vậy, khi cả hai đang ngồi chơi trong phòng khách nhà Haitani.

Động tác nghịch điện thoại của Izana chợt khựng lại. Anh chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Kakuchou đang giả như không có chuyện gì ngồi đọc sách bên cạnh, khẽ mỉm cười.

"Tên anh mày trong hộ khẩu là Sano Izana."

Ý là, cho dù có đánh hay không thì về mặt pháp lí, Izana cũng không mang họ Kurokawa.

Đi đánh nhau nhưng lại bị cưỡng ép chuyển thành đi thăm bệnh, Izana có nhọc lòng không? Có. Có làm gì được không? Không. Không thấy Ema vừa gọi video để kiểm tra tình hình đấy à, vớ vẩn là bị cầm chảo rượt tám con phố ngay chứ đùa.

Kakuchou sau khi nghe câu trả lời của Izana: "..." Mọe, lươn chúa.

...

Trường liên cấp Tokyo, một ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử kéo dài cả trăm năm, nơi dành cho con cái của tầng lớp thượng lưu và có hoàn cảnh đặc biệt, tổng hợp các cấp học từ mẫu giáo cho tới Đại học.

Và tất nhiên, đối với một ngôi trường danh giá như thế này, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa đã trở nên quá đỗi bình thường. Và trong số những sự kiện đó, có hai sự kiện được các học sinh được trông ngóng hơn bao giờ hết: Hội thao của khối Đại học được tổ chức vào đầu mùa hè, và Lễ hội trường của khối Cao trung được tổ chức vào cuối mùa đông. 

Thường thì Lễ hội trường sẽ được tổ chức ngay trước kì nghỉ lễ Giáng sinh hai ngày, tức là sau khi diễn ra kì thi cuối kì khoảng một tháng. Vì vậy ngay sau khi kì thi kết thúc, nghỉ ngơi xả láng khoảng một ngày, toàn thể học sinh khối Cao trung lại bắt đầu vắt óc nghĩ xem lớp mình nên làm cái gì vào ngày lễ hội diễn ra.

Nan giải phết chứ đùa.

Tiết chủ nhiệm cuối giờ thứ hai đầu tuần, lớp 2-1 đang tranh cãi nhau xem nên làm gì thì mới tốt. Vốn dĩ lúc đầu, cả lớp đã thống nhất là sẽ làm một quán cà phê, nhưng do đã có quá nhiều lớp đăng kí làm gian hàng này nên nhà trường quyết định cho bốc thăm xem lớp nào làm lớp nào không. Và chắc rồi, lớp 2-1 bốc hụt, dẫn đến tình trạng bất ổn như bây giờ đây.

Rất đau đầu.

Ema ngán ngẩm nhìn cả lớp tranh cãi, tuyệt nhiên không xen vào nửa lời. Không phải là cô không muốn tham gia, mà là cô cảm thấy lớp đủ loạn rồi, bớt được miệng nào thì hay miệng ấy. Cô chẹp miệng, chán quá không có gì làm bèn quay sang phía hai cô bạn cũng đang im như thóc mà làm việc riêng kia của mình, gợi chuyện.

"Nè, hai cậu nghĩ sao?"

"Nghĩ gì cơ?"

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh. Ema tặc lưỡi, kéo ghế sát lại gần để hai cô bạn nghe rõ hơn.

"Về việc gian hàng của lớp ấy. Hai cậu nghĩ lớp mình nên làm gì thì hợp?"

Nghe tới đây, Hinata bỏ tập kịch bản trên tay xuống, xoa cằm ngẫm nghĩ. Đây đúng là một vấn đề khó nha. Hai cái mà các học sinh Cao trung hay nghĩ tới nhất chính là quán cà phê và nhà ma, chính vì vậy mới dẫn tới tình trạng nhiều lớp đăng kí gian hàng giống nhau quá nên phải bốc thăm xem ai được ai không. Mỗi năm mới có một Lễ hội trường, đã làm thì phải làm cho tới mới được.

"Senju-chan nè, năm ngoái lớp mình làm cái gì ấy nhỉ?"

Do năm ngoái vướng lịch quay nên Hinata đã không thể tham gia vào Lễ hội trường, Ema thì do bị cảm nên cũng sủi luôn. Cho nên trong nhóm này người duy nhất năm ngoái có tham gia là Senju. 

Nghe có người nhắc đến mình, Senju ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi phán một câu xanh rờn khiến hai cô bạn suýt chút nữa liền ngã ngửa.

"Không biết, không nhớ."

"Ủa mới năm ngoái thôi đó?"-Ema trợn mắt-"Sao cậu lại quên nhanh vậy được?"

"Tại năm ngoái lớp mình cũng đâu có làm cái gì đặc sắc đâu, tớ cũng lười nhớ ấy."-Senju thở dài, nằm dài ra bàn-"Năm ngoái chán chết đi được, tớ chỉ mong nhanh đến giờ nghỉ để đi sang mấy gian bên cạnh chơi thôi."

"Nếu đã thế thì càng phải quyết tâm năm nay làm thật đặc biệt mới được."-Hinata chống cằm, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn đầy vẻ phiền muộn-"Nhưng làm gì mới được đây. Chưa nghĩ ra cái gì đủ để gây ấn tượng cả."

Hinata vừa dứt lời, cũng là lúc cả ba lâm vào trầm tư. Phải rồi... Nên làm gì mới được đây? Có thi cuối kì cũng không căng não như thế này đâu. Ít ra lúc thi còn có giới hạn để ôn, nhiều bài áp dụng công thức là ra thôi, nhưng việc tự mình suy nghĩ ý tưởng rồi tự tay làm mọi thứ như thế này vất vả hơn rất nhiều, tế bào não cũng cần hoạt động nhiều hơn nữa. 

"Hay là chúng ta làm giải đố thì thế nào?"

Một thành viên trong lớp đề xuất ý kiến, nhưng rất nhanh liền bị bác bỏ. Trò đó quá nhàm chán, mọi nơi mọi lúc ai cũng có thể chơi được. Nó quá phổ thông rồi, chắc chắn sẽ không gây ấn tượng mạnh.

Hinata chẹp miệng, có chút tiếc nuối. Thành thực mà nói thì cô khác thích mấy trò giải đố như vậy, nhưng mọi người nói đúng. Nếu không có ý tưởng gì để biến nó trở thành một trò chơi thú vị, vậy thì tốt nhất nên dẹp qua một bên đi.

Nhìn lướt qua Senju đang ngồi phía trên, đập vào mắt Hinata là màn hình điện thoại còn đang sáng của cô bạn. Ngay lập tức, đầu cô liền nảy số, đứng bật dậy vui mừng reo lên một tiếng.

"ĐÚNG RỒI!!"

Một tiếng này, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. Càng tốt, cô đỡ phải mất công kêu cả lớp chú ý.

Hinata hắng giọng, trực tiếp đứng tại chỗ trình bày ý tưởng mà bản thân vừa nghĩ ra.

"Nếu trò giải đố bình thường nhàm chán, vậy chúng ta biến tấu nó đi một chút thì sao? Kiểu như trò chơi truy tìm kho báu chẳng hạn? Chúng ta có thể hợp tác với những lớp khác, tận dụng khuôn viên trường để rải rác các manh mối. Mọi người thấy thế nào?"

"Ý tưởng thì cũng hay đó, nhưng mà..."-Một bạn nam trong lớp giở giọng bỡn cợt-"Cậu không thấy trò đấy quá trẻ con sao? Chúng ta đã lên Cao trung rồi đó, đừng đề xuất ra mấy cái ý kiến dành cho trẻ mẫu giáo như thế chứ."

"Không sao hết, chỉ cần có kịch bản đủ hấp dẫn thì cho dù có là nội dung não tàn hay cũ rích như thế nào đi nữa cũng sẽ hút khách được thôi."-Hinata tự tin vỗ ngực-"Chuyện đó cứ giao cho tớ. Tuy không thể tự tin bảo rằng mình có thể như những nhà biên kịch và đạo diễn nổi tiếng, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức mình."

"Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì bọn tớ sẽ nghe theo ý cậu."-Lớp trưởng đại diện cả lớp lên tiếng-"Cứ làm theo ý tưởng của cậu đi."

Lớp trưởng đã lên tiếng thì làm gì còn ai phản đối nữa. Một phần là vì tôn trọng người đứng đầu, một phần là vì họ cảm thấy ý của Hinata cũng không tồi. Hơn nữa, cũng chẳng nghĩ ra được cái gì khác.

Cô giáo chủ nhiệm thấy tình hình lớp đã ổn định, liền vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Được rồi, vậy là lớp ta quyết định sẽ làm trò giải đố nhé. Tachibana-san, em đã có ý tưởng cụ thể gì chưa?"

"Vâng, cũng sơ sơ rồi ạ."-Hinata gật đầu-"Em nghĩ với khuôn viên rậm tạp cây cối như của trường mình, chúng ta có thể theo chủ đề 'Công chúa ngủ trong rừng'. Bên cạnh đó để tăng thêm trải nghiệm, chúng ta sẽ cùng hợp tác với một số lớp khác để rải rác các manh mối. Việc này đôi bên cùng có lợi, nên em nghĩ họ sẽ không từ chối đâu ạ."

"Nếu vậy phần đó giao cho tớ đi."-Lớp trưởng giơ tay-"Tớ sẽ thăm dò các lớp xung quanh xem lớp nào có thể hợp tác với lớp mình rồi thuyết phục họ."

"Cảm ơn cậu. Vậy tiếp theo là về phần phân vai. Tớ cần một công chúa và một hoàng tử để diễn cảnh cuối cùng của 'Công chúa ngủ trong rừng' sau khi khách tham gia giải được hết các câu đố. Ừm... Cho ai thì hợp đây nhỉ?"

"Hả? Vậy là mỗi vai chỉ có một người đảm nhiệm thôi sao? Tức là sẽ phải làm cả ngày mà không được nghỉ á?"

"Ặc... Như vậy thì mệt lắm."

"Phải đó. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong lớp không, diễn đi diễn lại một cảnh nhàm chán muốn chết."

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, đa phần là không đồng ý với việc chỉ có một người đóng vai hoàng tử và công chúa. Mà Hinata sau khi nghe mọi người nói vậy cũng cảm thấy có phần đúng, nếu mỗi vai một người làm thì đúng là cực cho hai bạn ấy quá. Rất nhanh, đầu cô nàng đã nảy số, nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề. Gì chứ, chê ít quá thì tăng số lượng lên là được mà. Đơn giản!

"Nếu vậy thì ba hoàng tử và ba công chúa thì sao? Ba cặp sẽ thay phiên nhau diễn, như vậy là ổn rồi đúng không?"

"Tớ thấy ý đó cũng không tồi đâu. Nhưng..."-Senju tay chống cằm, nghiêng đầu-"Ai sẽ đảm nhận hai vai đó mới được đây?"

Nhìn tình hình của lớp thế này, hẳn cũng không có quá nhiều người nguyện ý lắm đâu. Cũng không thể bắt ép họ làm việc họ không thích được, làm vậy chỉ tổ phản tác dụng thôi.

"Tưởng gì, chuyện đó thì tớ đã có cách!"

Hinata nháy mắt, cười hi hi tinh nghịch. Có một cách vừa đơn giản, vừa nhanh mà lại vừa đảm bảo tính công bằng để quyết định nha~

...

"Được rồi, vậy thì hôm nay đến đây thôi. Từ tuần này chúng ta đã được tan sớm để chuẩn bị cho Lễ hội trường rồi, nên các em sắp xếp thời gian nhé. Tan học."

Dứt lời, cô giáo chủ nhiệm liền rời lớp, lớp học cũng theo đó mà náo động hẳn lên, chủ yếu là bàn tán về việc của lớp sắp tới.

"Vậy bọn tớ đi trước nhé?"

"Ừm, bye bye. Nhớ về cẩn thận đó."

"Câu đó phải nói cậu mới đúng đó."

Ema cùng Hinata bật cười, vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân của mình. Senju cũng cười hì hì, vẫy tay đáp lại. Hôm nay cả Hinata và Ema đều có việc vào buổi chiều nên không thể về cùng với em được, nên hôm nay chắc em phải tự về một mình thôi. 

Trong lúc đang cất sách vở, một bạn nam cùng lớp đột nhiên tiến lại gần và bắt chuyện với em.

"À thì... Akashi-san."

"Sao thế?"

Senju ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Còn tưởng là ai, hóa ra là bạn cặp của em.

Khi nãy Hinata đã đề xuất việc bốc thăm để chọn ra công chúa và hoàng tử. Không biết hên hay xui mà cả em và Ema đều bốc trúng vai công chúa. Nếu được chọn thì thay vì công chúa, em thích đóng vai hoàng tử hơn, vì làm gì có công chúa nào tóc ngắn như em chứ. Mà do nam nữ bốc hai hộp riêng nên... Đành chịu vậy thôi chứ biết sao.

Nếu công chúa có ba thì hoàng tử tất nhiên cũng thế, và người đang đứng trước mặt em đây là bạn cặp của em. Chà... Nói sao nhỉ? Em không thích cậu ta lắm, vì trông cứ nhút nhát thế nào ấy. Nhưng hết cách rồi, ai bảo cậu ta với em bốc trùng số với nhau chứ. Mà trông hai cặp kia có vẻ không có ý định muốn đổi, nên em cũng ngại mở lời. Chỉ là...

Senju bực bội nhìn nam sinh đang đứng trước mặt mình. Có thể nào đừng cứ ấp a ấp úng mỗi lần nói chuyện với em như thế nữa được không? Bộ trông em như muốn vồ lấy ăn thịt cậu ta luôn hay gì mà cứ ngập ngừng mãi không thốt nên lời thế? Em nhớ bản thân đâu có đáng sợ đến mức đó đâu chứ! Quá đáng thật!

"Này, cậu. Có chuyện gì cậu có thể nói nhanh dùm tớ được không? Tớ còn phải về nữa."

Tiếc thật, Senju không có tính kiên nhẫn lắm đâu. Em đâu rảnh để đứng đây chờ cậu ta đánh vần từng chữ như thế. Nhà bao việc!

Vì tâm trạng đang không được tốt nên giọng điệu của em có phần khó chịu hơn hẳn, vì vậy khi lọt vào tai bạn nam hướng nội kia, lại vô tình làm người ta giật mình.

"À... Ừm... C... Cũng không có chuyện gì đặc biệt..."

"Nếu vậy thì tớ về trước đây. Chào cậu nhé."

Dứt lời, Senju liền đeo cặp lên vai rồi bước thẳng ra khởi lớp, khi đi qua người nọ còn không quên cúi đầu một cái như phép lịch sự, để lại bạn nam kia đằng sau nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối.

Bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với crush mất rồi...

...

Katamori Wakaba là một nhà biên kịch có tiếng trong giới giải trí. Ông cùng đạo diễn Nagishi Kawako là một bộ đôi bài trùng với nhau. Đa số những bộ phim nổi tiếng đều do một tay biên kịch Katamori và đạo diễn Nagishi bắt tay lại mà thành. Trong số đó cũng không ít những bộ phim đã đạt giải trong những buổi Liên hoan phim. Đây cũng là hai người đã nâng đỡ những nhóm nhạc nổi tiếng như Hắc Long, Touman, Thiên Trúc,... Khi bọn họ mới chập chững chân ướt chân ráo vào nghề diễn. Bộ phim Tokyo Revengers cũng là do hai người họ hợp tác xây dựng lên, từ khâu xác định diễn viên cho tới tính cách nhân vật. Vì đã làm trong giới giải trí này quá lâu, và cũng đã đến tuổi về hưu nên cả hai người đều nhất trí sau khi quay bộ phim này xong sẽ lui về an hưởng tuổi già. Có thể nói, bộ phim Tokyo Revengers chính là tác phẩm cuối cùng của hai người họ trước khi rửa tay gác kiếm cũng không sai.

Vì cả hai đều rất tâm huyết với nghề, nên họ cũng rất kĩ càng trong khâu tuyển chọn diễn viên. Họ biết được ai sẽ là người đóng vai nào hợp nhất, cho nên dù bằng mọi cách họ cũng sẽ thuyết phục người đó đóng bộ phim chuẩn bị khởi quay, cho dù người đó đã giải nghệ đi chăng nữa. Điển hình như Shinichirou, Keizo và Takeomi cũng đã bị thuyết phục bởi biên kịch Katamori và đạo diễn Nagishi, đồng ý đóng vai khách mời.

Thế nhưng, những tưởng ở bộ phim cuối cùng này mọi thứ đều diễn ra trôi chảy thì lại bị một diễn viên nhỏ nhoi chơi một vố khiến cả hai con người có tiếng này đều cảm thấy bản thân đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu rồi...

"Ban đầu không hiểu tại sao tôi lại đồng ý cho cô ta vào đoàn làm phim nữa. Đúng là ngu ngốc thật mà."

Nagishi thấp giọng lầm bầm đầy bực tức, chống cằm hậm hực nhìn ra phía ngoài quán ăn. Hiện tại bà cùng biên kịch Katamori đang ngồi ở một quán ven đường để bàn về việc tìm diễn viên khác thay thế cho nữ diễn viên Kusanagi Yaeko, người đã bỏ dở bộ phim giữa chừng khiến cả đoàn làm phim phải dời lịch quay vô thời hạn. 

Katamori nghe người bạn của mình phàn nàn nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên ngồi gắp thức ăn. Cằn nhằn một hồi, không hiểu sao đối tượng lại chuyển qua ông.

"Cả ông nữa. Hồi đó sao ông lại nhìn trúng cô ta để mà đồng ý cho cô ta đóng vai Vô tỷ vậy?"

Ngồi không cũng có họa rơi trúng đầu nhưng Katamori không có vẻ gì là hoảng loạn. Ông bình tĩnh lấy khăn giấy lau qua miệng rồi mới đáp lời.

"Hồi đó bà cũng đồng ý, nhớ chứ? Tôi đã từng tỏ ý không hài lòng vì cô ta không phù hợp với hình tượng nhân vật Vô tỷ của tôi, nhưng bà đã thuyết phục tôi rằng dù sao cô ta cũng có ô dù, hơn nữa cũng đã thử rất nhiều rồi nhưng cô ta là sát với hình tượng nhân vật nhất. Nếu không phải bà nói vậy, tôi cũng không có ý định cho cô ta vào đoàn đâu."

"... Có vụ đó hả?"

"Có chứ. Mà cũng không trách bà được, cũng đã lâu quá rồi mà. Già rồi, mau quên."

"Phải ha. Ông nói đúng. Xem tôi này, già quá rồi, đãng trí ghê."

Nagishi vỗ vào đầu mình mấy cái, cười giả lả. Katamori cũng cười theo. Cả hai cứ nhìn nhau cười 'ha ha' như thế, cuối cùng đều gục đầu xuống, thở dài đầy não nề.

"Giờ sao đây... Nếu cứ delay vô thời hạn như thế này thì chúng ta chắc chắn sẽ bị khán giả ném đá chết mất."

Nagishi vò đầu, ảo não rên rỉ. Katamori cũng thở đến thượt. Bây giờ việc cấp bách trước mắt là cần người phù hợp và có thể diễn tả được hết tâm lí nhân vật, biết võ thì lại càng tốt. Ít nhiều không quan trọng, quan trọng là biết những thứ cơ bản. Vì suy cho cùng thì 'Vô tỷ' cũng là nhân vật nữ duy nhất làm bất lương trong bộ phim, không thể để cho một người tay mơ vào diễn được. Nhắc mới nhớ, hình như cái cô Kusanagi gì đó cũng chỉ là một đứa con gái đỏng đảnh không biết tí gì về võ thuật thì phải? Rốt cuộc tại sao hồi đó hai người họ lại chọn cô ta nhỉ?

"ỐI! CƯỚP! CƯỚP! AI ĐÓ MAU BẮT HẮN LẠI GIÚP TÔI VỚI!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, đập thẳng và màng nhĩ của Katamori và Nagishi khiến hai người họ đang sầu não cũng phải đứng bật dậy, bật mode đi hóng chuyện. Hai ông bà già rồi nhưng vẫn còn hóng hớt lắm. Mà cũng đâu có già lắm đâu, mới gần sáu chục cái xuân xanh chứ nhiêu.

Katamori đặt vội vài tờ tiền lên bàn, không chờ nhân viên quán thối lại đã cầm áo khoác lên, chạy biến ra ngoài cùng bà bạn già của mình. Hóng chuyện trước đã, tiền nong tính sau.

Vừa bước chân ra khỏi quán ăn, cả hai đã nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, và không quá khó khăn để xác định người vừa kêu cứu là ai khi thấy một cô gái đang cố đuổi theo một tên ăn mặc đen sì đội mũ trùm kín đầu, trên tay hắn còn cầm một cái túi xách.

Kì lạ là, dù động tĩnh lớn như vậy nhưng những người qua đường lại chẳng ai mảy may đoái hoài, dường như ai cũng cố né xa tên cướp đó hết mức có thể. Vài người thì có nhìn qua, nhưng rồi cũng quay đi ngay tức khắc, có người thì lại mở điện thoại lên quay video nhưng tuyệt nhiên không có ý định can thiệp. Ai cũng muốn tránh xa phiền phức, đó là hình thức tự vệ cơ bản của con người thôi. Nhưng chứng kiến khung cảnh này, Katamori không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Lòng người lạnh lẽo thật.

Katamori khẽ tặc lưỡi, mắt thấy tên cướp đang chạy về hướng của mình, ông liền xắn tay áo với ý định giúp cô gái kia một tay. Nhưng có vẻ đã có người nhanh hơn ông một bước.

Một bóng dáng nhỏ nhắn từ đám đông xông ra. Thoắt cái, người đó đã bay đến phía sau tên cướp, một cước ngay cổ khiến hắn văng ra một đoạn, chiếc túi hắn đang cầm trong tay cũng theo đà mà lăn lóc dưới đất. Đúng lúc này, cô gái kia cũng đuổi đến nơi. Nhận thấy bản thân sắp bị tóm gọn, hắn ta liền đứng bật dậy chạy biến, lẩn nhanh vào đám đông xung quanh.

Nữ sinh nọ không đuổi theo mà cầm lấy túi xách rơi gần đó trả lại cho chính chủ. Cô gái do phải chạy một quãng đường dài nên bị hụt hơi, phải chống hai tay lên đầu gối thở dốc một hồi mới có thể đứng thẳng dậy, khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn em nhé. Trong này có nhiều giấy tờ quan trọng lắm, nếu mất thì chị không biết phải làm sao nữa."

"Không có gì đâu ạ. Lần sau chị cẩn thận hơn là được, dù sao cũng là đồ quan trọng mà. Vậy thôi, em đi đây. Tạm biệt chị."

Dứt lời, nữ sinh đó liền quay người chạy đi, nháy mắt đã hoàn toàn chìm trong đám đông xung quanh. Mọi người thấy đã hết chuyện để hóng cũng tản ra, ai làm việc của người nấy. Chỉ còn duy nhất vị đạo diễn cùng biên kịch nổi tiếng kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngây người nhìn theo hướng mà cô bé kia vừa chạy đi.

"Này, Nagishi."-Katamori dùng cùi chỏ huých vào tay Nagishi-"Bà có nhìn thấy những gì tôi vừa thấy không?"

"Thấy."

"Bà có nghĩ giống như tôi không?"

"Có."

Một khoảng lặng diễn ra giữa họ. Rồi đột nhiên, không hẹn trước, cả hai đồng loạt nhìn sang đối phương, mắt sáng hơn sao, toét miệng cười, vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ.

Tìm thấy rồi!

'Vô tỷ' trong tưởng tượng của hai người họ, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

...

"Xong, hoàn thành bài tập rồi."

Senju reo lên một tiếng rồi đặt bút xuống, gấp sách vở lại rồi đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt cho đỡ mỏi. Em nhìn sang phía đồng hồ thấy kim dài đang chỉ vào giữa số hai và số ba, thầm cảm thán trong lòng. Mới đó mà đã gần ba giờ chiều rồi.

Trưa nay sau khi về nhà, thấy cả căn nhà im ắng một cách khác lạ là Senju đã biết là từ giờ cho đến tối sẽ chỉ có mình em ở nhà. Vì chỉ có một mình nên bữa trưa em ăn khá là qua loa, sau đó nằm chơi một tí rồi lên giường đi ngủ xong dậy làm bài tập. Bình thường thì chỗ bài tập đó đủ để em giết thời gian cho một buổi chiều không có gì làm, nhưng do hiện tại ai cũng bận rộn chuẩn bị cho Lễ hội trường nên... Mọi khi mất gần ba tiếng, nay tiếng rưỡi đã xong xuôi hết rồi. Mà lớp em cũng chỉ vừa mới chốt được là sẽ làm gì, chưa có kế hoạch cụ thể nào cả nên cũng không bận lắm.

Tóm lại, Senju lúc này đúng là chán đến mức héo mòn luôn rồi.

Nằm lăn lộn trên giường, nghĩ hoài nghĩ mãi mà em vẫn chẳng nghĩ ra nổi trò gì để bản thân có thể giết thời gian cả. Senju ngơ người nhìn trần nhà một hồi, rồi không hiểu nghĩ tới điều gì lại đột nhiên ngồi bật dậy. 

Phải rồi ha, em vẫn chưa có dịp làm thử mấy công thức bánh mới tìm được hôm nọ mà. Lâu lắm mới có một ngày rảnh rỗi, nhân dịp này thử luôn xem sao.

Nghĩ là làm, Senju vơ lấy áo khoác cùng chiếc thẻ đen mà Takeomi để lại, khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống dưới siêu thị gần nhà. Nhưng có vẻ như hôm nay vận may của em không được tốt cho lắm, mấy nguyên liệu em cần ở đó đều hết cả rồi. Không còn cách nào khác, em đành đi bộ tới cửa hàng chuyên làm bánh gần đó vậy.

Vậy mà cũng gặp người quen mới hay.

"Waka?"

Senju nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng gọi người nọ khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước máy bán nước tự động. Nghe có người gọi, theo phản xạ, Wakasa cũng quay về hướng phát ra tiếng nói, môi cũng mấp máy phát ra một cái tên.

"Senju?"

"Đúng là Waka rồi này."-Em reo lên một tiếng, đi lại gần phía anh-"Sao Waka lại ở đây vậy? Anh có việc ở gần đây sao?"

Nhà Wakasa cách nhà em không xa, nhưng cũng không quá gần, không phải kiểu vừa bước chân ra khỏi nhà là có thể gặp đối phương như thế này nên Senju có phần hơi bất ngờ vì có thể gặp anh ở đây. Tất nhiên, cũng có chút vui vẻ nữa.

Wakasa khẽ 'ừ' một tiếng, ngẫm nghĩ một chút, lại lắc đầu.

"Việc thì đúng là việc, nhưng không phải việc công, là việc riêng thôi."

"Hả? Việc riêng?"

Senju nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu. Wakasa nhẹ gật đầu, giải thích.

"Hẳn bé cũng biết mà đúng không, vụ lùm xùm dạo gần đây của một nam diễn viên có tiếng ấy?"

"À, là vụ đó hả? Em có biết."

Nghe nói đó là một nam diễn viên khá có triển vọng khi có cả ngoại hình, năng lực lẫn gia thế. Giống với Hinata, anh ấy cũng là một diễn viên nhí, bắt đầu đóng phim từ năm mười tuổi, tức là hiện tại đã vào nghề được hai mươi năm rồi, đang chuẩn bị có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Ai ngờ đâu, sắp đến ngày cưới lại lòi ra việc anh ta giấu vợ sắp cưới bao nuôi tình nhân bên ngoài. Mà có phải một cô đâu, mà là mấy cô liền luôn ấy chứ. Vậy là hay rồi, với lượng anti ngang ngửa fan, ngay sau khi sự việc bung bét, còn không kịp để cho chính chủ cùng công ty phản ứng kịp, hàng tá bài viết bóc phốt xuất hiện trên new feed của mọi người, thậm chí còn được chia sẻ rất nhiệt tình nữa cơ. Cũng nhờ có vụ việc này mà rất nhiều fan quay sang anti, góp phần làm cho cộng đồng anti thêm đông đúc hơn rất nhiều.

Một đêm, mất hết tất cả.

Có một số fan cố gắng cứu vớt lại cục diện, đòi show bằng chứng, luôn tin đó chỉ là một tin đồn nhảm. Ai dè, đến khi bị cả đống bằng chứng đập vào mặt họ mới nhận ra bản thân bị lừa dối bao năm qua. Cũng đúng thôi, anh ta vẫn luôn xây dựng cho mình hình tượng nam nhân chung tình bậc nhất thiên hạ cơ mà. Giờ sự việc vỡ lở, fan có cảm giác bản thân bị phản bội, quay lưng cũng là điều dễ hiểu.

Hình như tên diễn viên đó là... Nagamura Tetsu thì phải.

"Nhưng mà, việc anh ta gây ra thì có liên quan gì tới anh đâu? Sao anh lại nhắc tới chuyện này làm gì?"

"Bé ngốc, phải có liên quan thì anh mới nhắc chứ."-Wakasa đưa tay véo má em, bật cười-"Việc này chỉ nội bộ trong công ty biết, không đưa ra giới truyền thông nên bé không biết cũng đúng thôi."

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà anh cứ úp úp mở mở mãi thế hả?"

Senju thoát khỏi móng vuốt của ai kia, hàng mi dày chớp chớp, đôi mắt lục bảo mở to, hai chữ 'tò mò' hiện rõ lên khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ này của em, Wakasa bỗng nhiên lại nổi hứng thú muốn trêu chọc. Cho nên, anh quay mặt đi, nhún vai, dáng vẻ bàng quan.

"Chà, ai biết ta. Có chuyện gì thì làm sao mà anh biết được đây. Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, tọc mạch quá cũng không tốt lắm ha."

Senju há hốc mồm, dường như cũng không ngờ tới Wakasa sẽ làm vậy. Nếu là bình thường thì anh đã kể cho em nghe ngay rồi, chứ không phải trêu ngươi người như thế này đâu. Nhưng anh đã nói đó là chuyện nội bộ của công ty rồi, lại còn là chuyện riêng nữa, nếu em mà còn nhì nhèo đòi anh nói cho mình biết chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, vậy thì không ổn cho lắm nhỉ. Chẳng khác nào chứng tỏ mình là một đứa phiền phức hết. Nếu phiền phức sẽ bị ghét, mà em không muốn bị Wakasa ghét đâu. Cho nên, Senju chỉ khẽ 'ồ' một tiếng, xụ mặt và không nói thêm điều gì nữa.

Nói sao nhỉ, đối với sự hiểu chuyện này của em, Wakasa cảm thấy thực sự không quen. Anh vẫn thích một Senju năng động, hay nhì nhèo với anh như mọi khi hơn.

"Là do đã lớn rồi sao?"

Wakasa nhíu mày thầm nghĩ. Rõ ràng hồi nhỏ em hay bám lấy anh nhõng nhẽo lắm mà nhỉ. Anh khẽ thở dài, lại một lần nữa, đưa tay véo cặp má mềm của em.

"Đùa bé vậy mà cũng xụ mặt, không giống bé của mọi khi chút nào hết. Senju, hôm nay bé sao vậy?"

"Em đâu có sao đâu..."

Senju ngượng ngùng đảo mắt. Em hành động lạ lắm sao? Em thấy bình thường mà. Em vẫn là em của mọi khi đó chứ.

"Hôm nay bé đối xử với anh như người lạ ấy, thật sự là không sao?"

"Thật mà, không sao, không sao."-Em nhe răng cười, lấp liếm đi sự chột dạ của mình-"Em cũng đâu có coi anh là người lạ đâu. Mà, anh có bảo không nói được cho em là nói đùa, vậy giờ anh kể em nghe đi. Chuyện của diễn viên kia có liên quan gì tới anh hỏ?"

Senju gỡ hai tay đang nhào nặn má mình của anh xuống, chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn chằm chằm vào người nọ. Như này hẳn là giống với dáng vẻ thường ngày rồi ha? Wakasa im lặng nhìn em một hồi, có hơi choáng váng vì tốc độ thay đổi sắc mặt của em. Cuối cùng, không nhịn được mà bật cười.

"Bé đúng là... Cứ hóng chuyện là mắt sáng hơn sao ha."

"Ôi, anh đừng có làm em tò mò hơn nữa mà. Mau nói em biết đi!"

"Được rồi, được rồi. Anh chịu thua bé luôn."-Wakasa giơ hai tay lên như thể đầu hàng-"Mà chuyện này, có thể bạn với hai anh của bé cũng biết rồi nên nói với họ thì được, nhưng không được nói với mấy người ngoài giới đâu đấy nhé."

"A? Nhưng em cũng là người ngoài giới mà. Waka nè, nói cho em thật sự không sao chứ? Nếu không nói được thì không cần nói đâu mà."

"Bé trở nên trưởng thành như vậy từ bao giờ thế?"-Wakasa nhướn mày-"Hơn nữa, bé là ngoại lệ. Nói cho bé cũng không sao hết. Đằng nào lát nữa về hai anh của bé chẳng nói cho bé biết."

"À, ừm... Phải ha..."

Senju ngại ngùng cười he he. Đúng là hai người anh của em chẳng bao giờ giấu em mấy chuyện trong giới cả. Với lại, có hai người anh như thế nên em cũng biết giữ mồm giữ miệng hơn người thường, nên theo một nghĩa nào đó, em đúng là 'ngoại lệ'. Chỉ là... Nghe câu 'bé là ngoại lệ' từ miệng Wakasa, Senju chợt cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. 

Hình như em sắp tiêu tới nơi rồi...!

Wakasa có để ý thấy vành tai Senju hơi đỏ lên, nhưng cũng không quá bận tâm. Đưa tay lấy chiếc lá mắc trên đầu em xuống do khi nãy gió thổi tới, anh nhẹ giọng giải đáp cho nỗi tò mò của em.

"Chuyện anh ta làm cùng công ty với bọn anh, hẳn bé cũng biết rồi. Bé cũng đã biết là mỗi một nghệ sĩ dưới trướng công ty sẽ được cấp cho một căn hộ, tùy theo việc đó là nhóm nhạc, ca sĩ solo hay là diễn viên đúng chứ?"

Senju không đáp, chỉ gật đầu. Anh thứ của em cũng được cấp một căn hộ ở chung cư nào đó nhưng anh ấy không ở, vì anh ấy bảo muốn sống cùng em và Takeomi hơn.

"Anh ta sống ở một căn hộ cùng tòa chung cư với anh. Anh tầng mười hai, thì Nagamura-san tầng mười lăm. Hình như khoảng hai tuần trước, không hiểu bằng cách nào mà đã có một anti cực đoan tìm được địa chỉ nhà của anh ấy, từ đó liên tiếp gửi những bức như nặc danh cùng một vài thứ không sạch sẽ đến. Gần đây nhất thì là một con gấu bông bị đâm nát bấy, bôi sơn đỏ chằng chịt lên đó rồi chính giữa còn cắm một con dao kèm với một bức thư. Nội dung thì anh không rõ lắm, nhưng hình như là vài lời không mấy tốt đẹp, và cả đe dọa việc sẽ tiết lộ địa chỉ nhà nữa. Hiện vẫn chưa tìm được người nào làm ra mấy chuyện này nên cũng không có cách nào dừng nó lại cả. Mà bé biết đấy, hầu như những người ở chỗ chung cư đó đều là người của công ty, nếu như một người bị lộ địa chỉ thì những người khác cũng vậy. Cho nên để tránh phiền phức không đáng có, giám đốc đã bảo bọn anh tạm chuyển qua chỗ khác một thời gian."

"À... Em hiểu rồi, tức là hôm nay anh đang chuyển nhà đúng không. Anh chuyển tới đâu thế?"

Wakasa tủm tỉm cười, chỉ tay về một hướng. Senju cũng đưa mắt nhìn theo, đôi mắt to tròn mở lớn. Em ngỡ ngàng nhìn về phía anh, rồi lại quay sang hướng mà anh vừa chỉ. Cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy vài lần, cuối cùng reo lên một tiếng.

"Cùng chung cư với nhà em hả!?"

"Đúng, ngay trên nhà bé luôn đấy. Vậy cho nên..."-Wakasa hơi cúi người, để tầm mắt mình ngang với Senju, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ-"Thời gian tới, nhờ bé giúp đỡ nhé."

"Vâng!"

Senju vui vẻ gật đầu lia lịa. Chính em cũng không rõ vì sao trái tim mình lại đập mạnh, và bản thân lại cảm thấy vui mừng như thế này. Đáy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khác lạ hoàn toàn với những cảm xúc em từng có trước đây khiến em có phần hoang mang. Nhưng rồi rất nhanh, em đã tạm gác lại chuyện đó sang một bên, tủm tỉm hỏi nam nhân trước mặt.

"Phải rồi, Waka nè. Anh có thích ăn bánh không?"

"Bánh? Không hẳn, vì anh không thích ăn đồ ngọt lắm."-Wakasa lắc đầu-"Sao tự nhiên bé lại hỏi vậy?"

"Thì là... Em đang định làm mấy cái bánh để giết thời gian, nên giờ đang đi mua nguyên liệu nè. Em vốn muốn mang qua cho Waka một ít sau khi làm xong, nhưng nếu anh không thích thì thôi vậy."

"Bé làm?"

Wakasa nhướn mày ngạc nhiên. Anh không nghĩ là Senju lại biết làm đồ ngọt đấy. Dựa vào tính cách của em ấy... Hình như không được đúng cho lắm đâu.

"Bé học từ bao giờ vậy?"

"Cũng khá lâu rồi."-Senju đưa tay vân vê phần đuôi tóc-"Tại rảnh rỗi quá không có gì làm nên em học để giết thời gian thôi. Nằm chơi điện thoại nhiều cũng chán mà."

"Anh hiểu rồi."-Wakasa thở hắt ra một hơi-"Vậy bé nhớ phần anh đấy nhé."

"Ơ...? Nhưng em tưởng anh không thích ăn đồ ngọt?"

"Anh đúng là không thích ăn đồ ngọt, nhưng đồ bé làm thì khác chứ."

"!?"

"Vậy thôi, anh còn có việc nên đi trước. Bé cũng đi mua nhanh rồi về nhà trước khi trời tối đi đấy. Anh rất mong chờ được nếm thử tay nghề của bé đó."

Wakasa đưa tay xoa lên mái tóc màu hồng đào thay cho lời chào tạm biệt, trước khi đi còn không quên dặn dò em một câu. 

Khẽ sờ vào nơi mà Wakasa vừa chạm vào, Senju phồng phá, hơi chút giận dỗi. Người ta có còn là trẻ con nữa đâu mà đối xử với người ta như vậy chứ. Nhưng vành tai đỏ lựng, cùng khóe môi đang cong lên kia đã bán đứng em.

Senju rất vui, thật sự rất vui. Vừa nãy, khi được Wakasa xoa đầu như vậy, trái tim em như bị mèo cào, ngứa ngứa, lại nhồn nhột, thật sự rất muốn cười to một trận. Cũng may, em kìm nén rất tốt.

Senju đang vui, nên trên đường về nhà từ tiệm chuyên làm bánh về cũng không ngại mà ra tay nghĩa hiệp một lần, giúp đỡ một chị gái bị cướp. Mà cho dù có không vui, hẳn là em vẫn ra tay thôi.

Về tới nhà, hai người anh của em cũng đã về. Nhà sáng đèn là biết mà.

"Em về rồi đây."

"Mừng em đã về."

"Gì đây, mày lại muốn làm bánh nữa hả?"

Takeomi ngồi xem tivi ở phòng khách, còn Haruchiyo thì vừa từ phòng bước ra. Nhìn thấy túi nilon em cầm trên tay cùng đống đồ trong đó, cậu liền nhăn mặt.

"Làm có ngon đâu mà cứ suốt ngày làm thế?"

"Miệng thì cứ chê, nhưng mày lại là đứa ăn nhiều nhất đấy em ạ."

Takeomi nghe đứa em trai mình nói vậy, không nhịn được mà châm chọc. Lần nào Senju làm bánh nó chẳng vào bốc cái ra nhón cái, thành ra dù em gái anh làm nhiều như nào cũng hết bay trong vài ngày. Nhiều khi anh còn chưa kịp ăn quá một cái đống bánh đó đã bay màu rồi. Lần nào con bé làm ra cũng chê, xong cuối cùng cái đống đó lại vào bụng nó gần hết. 

Takeomi tặc lưỡi. Thằng em trời đánh nhà anh mắc bệnh tsun nặng lắm rồi.

"Thật vậy ạ?"-Senju chớp mắt nhìn người anh thứ-"Vậy lần này em sẽ làm nhiều hơn cho anh ăn thoải mái luôn ha, Haru-nii!"

Akashi Haruchiyo: "..." Hiếm lắm mới có một lần con em gái không cà khịa mình, nhưng sao lại méo thấy vui tí nào thế nhỉ...?

"Lần này em sẽ làm bánh cheese cake đó, Haru-nii thích ăn loại bánh này lắm mà đúng không?"

"... Cảm ơn?"

Xin lỗi, ngoài câu này ra Haruchiyo thật không biết nên nói câu gì. Đứa nào chứ đứa này méo phải em gái cậu. Trả lại cho cậu một Senju tăng động của thường ngày đây, Senju hiền dịu thế này không quen đm!!

Senju tủm tỉm cười đi vào nhà bếp, lấy nguyên liệu chuẩn bị bắt tay vào làm. Nhưng tay áo vừa được xắn lên, em lại nhớ ra một chuyện. Lục tìm điện thoại trong túi quần, em nhanh tay soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Trái tim em cứ đập bình bịch liên hồi, không biết là vì hồi hộp hay vì lí do nào khác. Rất nhanh, bên kia đã có hồi âm.

Anh trai Khoai Lang

18:31

〚Waka Waka〛

〚Anh có đặc biệt không thích vị gì không〛

〚Như là chocolate, hay là vani chẳng hạn〛

〚Vị gì anh cũng ăn được, bé không cần lo đâu〛

〚Chỉ cần là bé làm, anh đều ăn được〛

Trời! Đất! Quỷ! Thần! Ơi!!!

Senju ôm lấy khuôn mặt đang đỏ như cà chua chín của mình, lặng lẽ gào thét trong lòng. Chơi gì kì cục quá vậy!? Trả lời như vậy thì sao tim em chịu nổi chứ! Sắp thăng vì tim đập mạnh quá rồi nè!!!

"B... Bình tĩnh lại nào, Senju! Chắc anh ấy không có ý gì đâu, mày không được hiểu lầm! Không được nghĩ quá lên! Tỉnh táo lên nào! Tỉnh táo lên!!"

Cố gắng tự thuyết phục bản thân như vậy, Senju liên tục vỗ bồm bộp vài má mình để bản thân có thể tĩnh tâm lại. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên, hiển thị tin nhắn vừa được gửi tới.

〚Khi nãy có nói với bé rồi, nhưng anh vẫn muốn nói lại〛

〚Anh mong được nếm thử tay nghề của bé lắm đó〛

Đọc xong tin nhắn, Senju không trả lời, mà chỉ đặt lại điện thoại lên bàn, bắt tay vào công cuộc làm bánh của mình. Nếu anh đã mong chờ như vậy, thì em không thể để anh thất vọng được. Cả Haruchiyo nữa. Lần này em sẽ thật ngon để cậu không còn có thể dối lòng được nữa cho coi!

"Senju, hôm nay chúng ta ăn đồ ngoài nhé. Em muốn ăn gì để anh đặt?"

Takeomi từ ngoài đi vào, thông báo một tiếng. 

"Em thế nào cũng được, anh với Haru-nii ăn gì thì em ăn đó. Mà hôm nay không nấu ăn ở nhà sao ạ?"

"Không, nay nhường nguyên cả phòng bếp cho em đó. Làm xong dọn dẹp cẩn thận là được."

"Chuyện đó thì anh không phải lo đâu, em sẽ dọn gọn gàng mà."

Senju toét miệng cười he he. Lần nào làm xong em cũng dọn dẹp sạch sẽ đó nha. Chợt như nhớ tới điều gì, em quay lại hỏi người anh cả của mình.

"Phải rồi, Takeomi nè. Anh có biết việc Waka sẽ chuyển tới chung cư chỗ mình một thời gian không?"

"Hử? À, anh có biết."-Takeomi gật đầu-"Khi nãy nó có nhắn cho anh, còn bảo có lẽ sắp tới sẽ xuống nhà mình ăn chực nhiều. Mà ai nói cho em biết chuyện đó đấy?"

"Khi nãy lúc đi mua đồ, em có gặp anh ấy, là anh ấy nói cho em biết đó mà."

"Ra vậy..."

Takeomi khẽ ngân một tiếng trong cổ họng. Đang định quay người ra ngoài, chợt anh chú ý tới khóe miệng đang cong lên của Senju cùng việc em đang ngân nga một giai điệu không rõ tên, lại nhớ tới cách hành xử khác lạ của em khi nãy, đáy lòng chợt dâng lên một trận kì quái. Em gái của anh, hôm nay hình như có gì đó khang khác, lạ lùng hơn nữa.

Không hiểu sao đột nhiên Takeomi cảm thấy, chuyện Wakasa tới đây sống một thời gian chính là nguyên nhân... Mong là không giống như anh nghĩ...


-------------------------------------------------------------

HỒ SƠ NHÂN VẬT

Hồ sơ 16: Kokonoi Hajime

-Tuổi: 19

-Nghề nghiệp: Sinh viên, Idol

-Nghệ danh: Koko

-Thông tin: Sinh viên năm nhất khối Đại học trường liên cấp Tokyo. Là thành viên nhóm nhạc Hắc Long đời thứ 2. Lí do tham gia đóng Tokyo Revengers rất đơn giản, 2/3 thành viên nhóm nhạc đã tham gia nên anh cũng tham gia luôn cho đủ bộ. Đang trong mối quan hệ yêu đương bí mật với Inui Akane - chị gái của Inui Seishu.



Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤





Chương này hơi thiên vị Senju nhỉ? Mọi người thông cảm nhé, tại diễn biến truyện đang trong quá trình chiêu mộ con bé vào đoàn làm phim để chuẩn bị quay arc Tam Thiên ấy mà (っ- ‸ – ς) 


Nhìn số lượt bình chọn ở những chương mới nhất, rồi lại nhìn lại về những chương đầu. Lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, lòng tự hỏi phải chăng mình đã xuống tay rồi sao ༎ຶ‿༎ຶ


Hỏi thật đấy, chẳng lẽ tôi xuống tay rồi hả mọi người? ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip