Chương 24 ( Kenwari - 2 )

Lần thứ 2 tỉnh dậy, vẫn là trần nhà màu trắng ấy.

"Yonni, mày thấy không ổn chỗ nào không?" Kakuchou

"À tao không sao" Tôi cười trừ vậy thôi chứ đau ch*t mẹ

Nghĩ lại vẫn đau thật đấy. Viên đạn nóng rực kia lại xuyên qua da thịt tôi. Không chỉ là một viên. Sao lúc đó mình còn trụ được vậy trời?

"Vậy à.." Giọng hắn nghe nhẹ hẳn xuống

"Oi tao có mua đồ ăn tới" Kokonoi

"..."

"Thiệt luôn? Mày cho người bệnh ăn mì tôm?"

"Chứ biết mua gì giờ? Pizza?" Kokonoi

Đôi khi tôi muốn đục mấy tên này vãi ra.

"Tao dặn mày mua cái gì nóng nóng dễ tiêu hóa mà" Kakuchou quay ra phía Kokonoi

"Thì mì nóng đó. Mà ăn cái gì chẳng tiêu hóa được" Kokonoi

Đúng lúc đó thì Mikey mở cửa phòng bệnh ra, trên tay còn không quên cầm cái lồng có Inu ở trỏng. Mà giờ nhìn kĩ lại thì phòng này cũng sang phết.

"Inu!" Tôi mừng rỡ khi thấy Inu hơn là hắn

Mikey mở lồng ra, đặt Inu lên người tôi.

"Bữa giờ mày có cho nó ăn đủ không vậy?"

"Mày lo quá rồi đó Yonni. Mikey cho nó ăn dư thôi chứ không đủ" Rindou từ cửa bước vào

"Mà tao ngủ bao lâu rồi?" Giờ tôi mới nhớ đến chuyện này

"2 ngày" Kakuchou

Èo. Nhớ lúc đó định ngủ tí mà 2 ngày rồi á.

"Khoan chị Aoi đâu?"

"Một tí nữa nó sẽ tới" Kokonoi

"Mày ăn đi kẻo nguội" Kakuchou mở nắp mì ra, đưa sẵn đũa để tôi ăn

Nhưng mà tay đau quá. Cả 2 tay đều hứng trọn 2 viên mà lị. Tôi cứ gắp rồi lại hụt, tiếp tục gắp rồi lại hụt. Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt bất lực tột cùng:)

"Để tao" Kakuchou lấy đũa khỏi tay tôi

Từng đũa hắn gắp cho tôi lên rồi đút tôi ăn. Cứ vậy mà hết hộp mì.

"Uống thêm nước này" Kakuchou

Mikey thì ngồi một góc vuốt ve Inu. Nhưng ánh mắt của hắn đang quan sát mọi thứ thì phải.

"À anh Ran sắp tới rồi" Rindou ngừng việc trên điện thoại và nói

Tầm 5 phút sau thì Ran tới, bên cạnh còn có chị Aoi và Sanzu. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng mặt hắn. Chẳng biết vì sao nữa.

"Chị Aoi"

"Yonni.." Chị chạy lại chỗ tôi

"Chị...chị xin lỗi" Chị cầm bàn tay tôi lên

"Em không sao mà. Còn khỏe re đây"

Có sao đấy!

"Giờ thì bắt đầu đi" Kokonoi

"Bắt đầu gì cơ?"

"2 hôm nay tụi tao giữ Aoi là để tra hỏi vì sao bắn mày thôi" Ran cười

Hắn biết tôi đang lo cho chị nên mới nói thế.

"Yonni. Em biết không? Em rất giống Tina đó" Chị cười

"Tina? Là ai cơ?"

"Chị cũng đã bảo với em rồi đấy. Lúc chị 6 tuổi đã được gia đình Kenwari nhận về nuôi. Ngài Kenwari, nói đúng hơn là Shuji nhỉ. Năm 10 tuổi là lần đầu tiên ngài ấy có một người bạn thân khác giới, là Tina. Tina chơi vĩ cầm rất hay, cứ như là tài năng thiên bẩm vậy. Ngài ấy rất thích tiếng đàn đó nhưng lại không thích Tina. Năm 17 tuổi, ngài ấy công khai hẹn hò. Nhưng mà đó cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Ngài ấy chỉ muốn nghe tiếng vĩ cầm. Tina chỉ là cái vỏ bọc để bảo vệ cho sự ăn chơi trác táng của ngài ấy. Cho đến năm 19 tuổi, Tina mất do bệnh từ nhỏ. Lúc đó ngài ấy mới nhận ra là mình yêu Tina đến mức nào. Cho tới khi gặp được em , Yonni. Em thật sự rất giống Tina, cả ngoại lẫn tính cách. Vì thế ngài ấy đã nói với chị rằng muốn bù đắp cho em cũng giống như là bù đắp cho Tina. Em biết không? Chị đã thích ngài ấy từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao chứ? Vừa mới gặp em được mấy phút là ngài ấy bắt đầu quan tâm tới em. Còn tình cảm hơn 17 năm của chị thì sao? Chị thật sự rất ghen tị với em đấy Yonni" Aoi

Nghe tới đây tôi cũng không biết nên nói gì để an ủi chị nữa. Căn phòng "chật chội" đến mức không có nổi một âm thanh nào có thể lọt vô vậy.

Vậy là từ lúc đầu hắn không hề thích tôi? Mà chỉ thích khuôn mặt này vì giống người hắn thương. Ra đó là lý do hắn gửi mấy đĩa nhạc hay sao?

Bất giác tôi đưa tay lên sờ mặt. Sau đó lại quay qua sờ lên má chị.

"Em hiểu rồi. Em sẽ giải quyết chuyện này trong êm đẹp" Tôi cười

Chị khóc.

"Ơ chị" Tôi cuống cả lên

"Cảm ơn.. Và xin lỗi em" Chị cuối mặt xuống

"Cô về được rồi" Rindou

Tôi vẫy tay tạm biệt chị như bình thường. Tôi không muốn chị buồn!

"Thế giờ mày muốn giải quyết như nào?" Ran kéo ghế lại ngồi gần giường tôi

"Tao đang nghĩ đây"

Khó quá. Giờ giải quyết sao cho mọi chuyện êm đẹp nhỉ.

"Tính gì thì tính. Đợi xuất viện thì làm" Kokonoi

Sanzu nãy giờ cũng chỉ đứng im đó. Tôi thì lại càng không dám nhìn lên mặt hắn.

Ban đêm thì có Kakuchou ở lại canh và giúp tôi. Thì ra mấy người tội phạm như này mà cũng biết chăm sóc phết. Lâu lâu thì có Kai với chị Aoi tới thăm. Rin với Ran thì ngày nào cũng qua làm ồn. Kokonoi thì thoát ẩn thoát hiện không khác gì ninja. Mikey thì đưa Inu tới. Sanzu, kể từ đó tôi không thấy mặt hắn lần nào.

"Nếu cứ nghỉ ngơi khỏe như vậy thì tầm tuần sau tao sẽ cho người khám lại. Ổn thì về nhé?" Kakuchou

"Ừ"

.
.
.

Nói thế chứ 2 tuần sau tôi mới xuất viện. Mổ sẹo với dùng thuốc, ăn uống đầy đủ nên giờ da tôi đã lành lặn trở lại.

"Cẩn thận" Ran dìu tôi ra khỏi xe rồi đưa vào nhà

"Tao đi được mà"

"Không đâu mày còn yếu lắm. Giờ tao bẻ một phát là gãy khớp được luôn đấy" Rindou

Ụa ụa????

Hên quá căn nhà không tới mức bừa bộn như tôi nghĩ!

Ran đưa tôi lên phòng. Dặn tôi khi nào họ kêu xuống mới được xuống. Lại tính bày trò gì đây.

May là phòng tôi tôi có nhà vệ sinh với tủ lạnh đấy, còn laptop để xem phim.

Coi phim mòn đuýt từ 1 giờ trưa tới hơn 5 giờ chiều mà vẫn chưa thấy Ran kêu. Không biết đám kia làm gì nữa. Tôi đành phải tự thân đi xuống.

"Oi Yonni mày đi đâu vậy?" Kakuchou

Phòng tôi cũng khá gần phòng hắn. Nhưng phòng hắn lúc nào cũng mở cửa nên có thể thấy tôi dễ dàng.

"Ran bảo tao đợi. Mà từ hồi 1 giờ tới giờ rồi"

Hắn dìu người tôi. Mặc dù tôi hoàn toàn đi được.

"Đi thôi" Kakuchou hiểu ý liền dẫn tôi xuống lầu

Nếu các bạn nghĩ cảnh giết người là cảnh ghê nhất rồi thì bạn đã sai nhé! Mời các bạn đến với căn bếp của Bonten: nơi trứng gà đổ vỡ khắp sàn, nơi rau lá vãi ở khắp nơi, là nơi bồn rửa chén chứa hơn 4 cái xoong cháy, đống bát nữa. Ngoài ra còn mấy lọ gia vị đổ vỡ.

"Tụi mày..."

"Hể? Sao mày lại ở đây?" Rindou

"Tao đã dặn là khi nào tao kêu mới được xuống mà?" Ran

2 anh em này đang ở trong bếp và nấu đồ ăn. Mà hình như cũng không phải là đồ ăn đâu.

"Tao đã cố ngăn cản tụi nó rồi đấy" Kokonoi ngồi ngay phòng khách

Mikey lúc này cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn phòng bếp một cái rồi hắn đi lên luôn.

Tôi đang nghĩ về cảnh dọn cái đống này.

"Đi lên thôi Yonni" Kakuchou

"Tao cũng nghĩ vậy"

.
.
.

Tầm 7 giờ tối thì Ran kêu tôi xuống ăn.

"Ờ...." Nhìn cái tô cháo trước mặt mà tôi không dám nghĩ đến mùi vị ra sao

Cà rốt thì cục đều cục không, thịt thì nguyên một cục gần nửa bản mặt tôi, cháo thì lỏng quá.

"Ăn đi Yonni. Tụi tao nấu đó" Rindou cười

Không lẽ giờ không ăn thì phụ lòng tụi nó quá.

"Thử đi" Ran

Tôi múc muỗng đầu tiên lên, trong lòng niệm thần chú miễn ngộ độc.

Vị hơi khác so với tôi tưởng tượng.

"Tụi mày không nêm gia vị à?"

"Không. Tao sợ không hợp vị mày. Nếu lạt quá thì chan nước tương thêm nè" Ran

Cũng ngon đấy. Chỉ là hơi lỏng thôi.

"Cái đó ăn được à?" Kokonoi chỉ về phía tô cháo tôi đang ăn

"Hả? Ý mày là gì" Rindou xăn tay áo lên cầm cái giá qua chỗ Kokonoi

"Ý tao là thế đấy thằng ngu" Kokonoi

Lại bắt đầu gây chuyện rồi.

"Yonni mày không cần thêm gia vị gì thật à?" Ran

"Ưm. Không cần đâu. Vậy là ngon rồi"

Hắn cười lại với tôi. Nếu được chấm tôi sẽ chấm món này 7 điểm, trừ một điểm vì người nấu đi gây sự, cộng 1 điểm vì nhiều topping.

.
.
.

Ăn xong thì lên phòng coi phim thôi. Đây sẽ là nhưng chuỗi tháng ngày nhãn rỗi của mình. À còn chuyện chị Aoi tính sao đây ta;-;

Hmmm...Được! Làm vậy đi.

"Ôi vãi. Mới coi có mấy tập mà đã 11 giờ rồi cơ á"

Tôi nhớ là mới coi đây thôi mà ta. À đầu cần lo việc thức khuya. Việc nhà để tụi kia làm đi.

*Cốc Cốc*

Giờ này còn ai gõ cửa phòng nữa. Mikey tới lấy đồ cho Inu à? Hay Rindou? Khoan, có khi là Kakuchou thấy phòng mình còn sáng đèn nên qua gank. Ôi thôi rồi.

Tôi xỏ đôi dép, đi ra coi thử ai đứng ngoài cửa. Má ơi 11 giờ ai chơi trò gõ cửa à?

"Mở cửa"

Chất giọng này..

Tôi mở cửa. Đã hơn 1 tháng rồi không gặp, Sanzu.

Tôi vẫn là nên đề phòng hắn thì hơn. Quan sát coi thử có gì gần để phòng thân không.

Ụa sao vô phòng người ta mà không chịu nói gì đi. Tôi cũng không dám mở lời, cũng không dám nhìn mặt hắn. Thế là không khí này cứ tiếp diễn mãi.

Bỗng hắn gục đầu vào vai tôi. Mặt nhìn dưới đất.

"Mày muốn gì?" Tôi đành phải nói trước để phá tan bầu không khí này vậy

Hắn ta vẫn im. Người nồng mùi rượu với nước hoa quá.

"Nếu không có gì thì mày ra đi. Tao còn ngủ"

Nói thế thôi chứ tôi xem phim chứ ai rảnh ngủ sớm.

"Sanzu? Về đi"

Hắn nói nhỏ gì đó....
-------------------------------------------------------
T đang viết thì chợt nhận ra nó dài quá;-; Để làm chương sau luôn.

Etou vẫn là câu cũ: Các cô đặt câu hỏi gì cho mấy anh đyy👉👈🏿😽

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip