Chương 37 - Phụ

Ngoại truyện nhỏ thôiii!

Lại đi làm nhiệm vụ? Đây là cái thứ 9 trong tuần rồi đó! Dạo này mọi người có vẻ bận nên toàn giao tôi đi làm nhiệm vụ. Chắc bận kiếm tiền về già nghỉ hưu đây mà. Không sao cái này tôi thông cảm được.

Có ngày 2 nhiệm vụ có ngày 1. Trời ơi làm muốn stress luôn á, vừa căng thẳng vừa vận động cơ tay chân. Tháng này mà không tăng lương chắc tôi báo lên cảnh sát có người bóc lột sức lao động trẻ em quá.

"Tao xong rồi đó" Tôi qua phòng Kakuchou báo cho hắn rồi về lại phòng nằm nghỉ

Mới có 6 ngày mà mình làm 9 cái rồi, aaa còn chưa phơi đồ nữa. Mai nên ăn gì đây, không biết trong tủ lạnh còn đủ nấu không nữa. Chắc mai mình phải thay cát cho Inu thôi.

Tôi mệt rã người rồi!

Dạo này mỗi ngày cũng chỉ ngủ được 3 4 tiếng. Cứ tiếp tục vậy chắc tôi sẽ thắng Mikey trong việc đọ quần thâm mắt quá.

1 giờ khuya, tôi vẫn không tài nào ngủ được!

"Có lẽ nên đi kiếm thuốc ngủ"

"À thôi sữa đi chứ lười đi xin thuốc quá"

Tôi ra khỏi phòng để đi xuống bếp. Cả nhà tối thui cộng với cơn buồn ngủ nhưng không thể ngủ này, tôi lỡ bước hụt một bậc thang.

Cả người lẫn đầu tôi đều đập thẳng vô tường.

"Oi tiếng gì dị" Rindou từ phòng chạy ra

"Cảnh sát à?" Kokonoi

Mắt tôi nửa mở nửa không, lần cuối cùng tôi thấy họ là họ đang chạy xuống rồi lay lay người tôi.

A, cuối cùng cũng ngủ được rồi!

Tôi gục.

.
.
.

Mở mắt dậy tôi ở trong một căn phòng trắng, hình như là bệnh viện, mà nhìn xịn ghê.

"Sao mày toàn gây rắc rối cho người khác không vậy?" Sanzu

"Kệ đi. Tao đặt phòng một tuần rồi muốn ở thêm không?" Kokonoi

Tiếp theo là những lời mắng mỏ từ người có 2 vết sẹo trên môi.

"Mấy người..là ai vậy?"

Cả phòng im lặng lại.

"Mikey mày nên tới đây" Kakuchou nhấc điện thoại lên

...

Cả phòng chưa đầy 15 phút sau đã tăng từ 3 lên 6 người, ngoài ra còn một bác sĩ.

"Có lẽ do chấn thương ở phần đầu hơi mạnh nên có chút..." Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài

Mấy người đáng sợ này mà là bạn tôi á? Tính ra nhìn mặt họ chắc tầm u40.

"Yonni, mày không nhớ là mày nợ tao 20 triệu thật à?" Kokonoi

"Thôi đi" Kakuchou tán đầu hắn một cái

"Inu là của ai?" Mikey lại gần tôi

"Inu? Chó? Ai lại đi tên chó bao giờ?"

Nhìn mặt hắn vui chưa kìa.

"Thế tôi tên là Yonni à?"

Mọi người đều im lặng.

"Hể em không nhớ gì thật sao, Haitani Yonni?" Ran ngồi xuống ngay giường bệnh

"Haitani..Yonni?" Tên gì mà lắm chữ i thế

"Anh là Ran, đây là Rindou. Tới anh trai của mình mà không còn nhận ra cơ à?" Ran

Nên tin không? Nhìn mặt mấy người này gian quá!

.
.
.

Họ đưa tôi đến một căn nhà 3 tầng, trông cũng ra gì phết.

"Mọi người ở chung hả?"

Tôi thấy lạ khi ai cũng bước vào nhà.

"Ừ, đây là căn cứ- à nhà tập thể mà" Rindou cười

"Cả nam lẫn nữ?"

Bọn họ không nói gì.

Nên tin không?

"Phòng anh ở sát đây. Có gì cần nhờ cứ qua" Rindou

Tôi bước vào phòng mình, rồi bước vào nhà tắm soi gương thử.

"Con nào đây?" Tôi đưa tay sờ lên mặt

Mặt thì nhợt nhạt, mắt thâm đã vậy tóc còn bù xù nữa. Ai nói đây là ăn xin thì tôi cũng tin đấy! Tóm lại là cũng hơi xấu, à không bản thân mình mà phải đẹp chứ. Nhưng tôi vẫn thấy xấu.

.
.
.

Tắm rửa xong cũng hơn 6 giờ chiều. Giờ nhìn mặt tôi đỡ hơn rồi.

Tôi xuống lầu thử coi có gì ăn không. Nãy hình như mình thấy phòng bếp ở đây..

"Giờ mới chịu xuống hả? Đi nấu ăn lẹ lên" Sanzu ngồi ở phòng khách cùng 2 anh trai của tôi

"Nấu ăn? Tao á?"

Phút chốc mọi người rơi vào im lặng.

"Chứ không lẽ tao" Sanzu

Tôi cũng xuống bếp nấu. Nhưng mà nấu gì giờ ;-;

Trứng chiên!

...

Mọi người nhìn bàn ăn.

"Gì đây?" Kokonoi

"Thì đồ ăn"

"Không ý tao là mày chỉ chiên mỗi trứng rồi nấu 6 bát mì vậy thôi hả?" Kokonoi

"Ụa chứ muốn sao? Có ăn được rồi. Đòi hỏi"

.
.
.

Nóng quá, nóng kinh khủng!

Hè năm nay nóng vậy trời.

"Con nào kia?" Sanzu chỉ tay vào tôi

"Gì?"

"Không có gì chỉ là thấy mày mặc hơi lạ" Kokonoi

Gì đây? Mặc áo xanh lá với quần ngắn cũng bị kỳ thị à? "Tôi" lúc trước chỉ toàn mặc màu đen, trắng, xắm, nâu.

"Em tao mặc gì chả đẹp" Ran

"Kem này" Rindou từ ngoài bước vào

Gần nhà này cũng có một cửa hàng tiện lợi. Đi bộ một chút là tới.

"Để em xách phụ" Tôi chạy lại chỗ anh mình, lựa bịch nào nhiều kem ngon thì xách

...

"Rindou mày làm gì ghê dị?" Kokonoi

Tôi không muốn kì thị anh trai đâu nhưng mà không ai ăn như ổng cả. Ổng lấy gần chục loại kem khác nhau trộn lại vào một cái tô lớn rồi ăn, Ran ngồi bên cạnh nhìn cũng không muốn nhận người quen của mình.

"Mà Yonni, em xăm hồi nào thế?" Rindou chỉ vào cánh tay trái của tôi

Trời ơi mới bị đập đầu xong mà tự nhiên hỏi mấy câu vậy rồi trả lời sao?!

"Hồi giờ có thấy nó mặc gì toàn che hết cánh tay, nay mới để ý" Kokonoi một tay ăn kem một tay cầm cánh tay tôi lên

"Tao dẫn nó đi xăm đó" Sanzu

"À hèn gì nhìn hình xăm đó xấu vãi l*n" Ran cười

Xấu..?

Tuy tôi không nhớ mấy chuyện lúc trước hay những người này là ai nhưng tôi có cảm giác gì đó. Lúc tôi mở tủ đồ ra thì rất ít áo ngắn tay, đa số là áo khoác hoặc tay dài. Tôi nghĩ là lúc trước "tôi" không thích hình xăm này mới ăn mặc như vậy.

Tôi tự hạ cánh tay trái của mình đang để trên bàn xuống vì biết nó xấu, hay là một thói quen nhỉ?

Ran đã để ý. Hắn khều tay em trai mình để ra hiệu gì đó.

"Yonni, qua đây" Ran cười, hắn ngồi đối diện tôi

Tôi cũng qua chỗ hắn, hắn kéo tôi xuống ngồi trên đùi mình.

"Ăn thử đi Yonni" Rindou

Mạng người chỉ có một, tôi không muốn quãng đời còn lại của mình bị táo bón đâu!

"Thử đi không sao đâu" Rindou múc một muỗng kem lên

Tôi thấy mấy cái vỏ bánh mochi nhớp nhớp, bánh ốc quế vụ ra, kem đủ màu. Vì niềm hạnh phúc của anh trai tôi sẽ cắn răng bị táo bón! Tôi ăn thử.

Nó không hẳn là dở, mà cái vị nó sao sao á. Tôi không biết sao anh mình ăn mà mặt ổng vẫn cười được nữa.

"Oi mày ăn thật à.." Sanzu

"Ý mày là gì?" Ran cầm tay trái tôi lên mà chỉ tay vào người đầu hồng

Mặt hắn khinh thấy rõ luôn kìa!

"Mà..., tụi mày không bận nữa à?" Tôi không biết vì sao mình lại nói ra câu này nữa

Bọn họ nhìn nhau.

"Không. Tụi tao rảnh rồi" Kokonoi

"Vậy à.." Tôi có cảm giác nhẹ người hẳn

.
.
.

"Mày làm gì nhìn tao miết vậy Yonni?" Kokonoi

"À không. Chỉ là tao thấy mày đẹp"

"Đẹp? Lại uống nhầm thuốc hay vấp con giun nên đập đầu ở đâu à?" Kokonoi

"Thật mà! Mặt mày hợp đi làm người mẫu đấy"

"Xì-" Hắn tặc lưỡi rồi tiếp tục làm việc trên máy tính

Một lúc sau tôi đi lên phòng để rút dây sạc điện thoại ra.

"Hể? Ai chuyển khoản mình 20 triệu đây?"

.
.
.

Tôi vừa phát hiện ra Ran là người cuồng em, không nghe giống kẻ biến thái hơn!

Có lần tôi và anh Rin ngồi ở phòng khách coi tivi thì tôi nghe tiếng tách tách đâu đây. Nhìn lên thì thấy Ran đang trên lầu chụp hình tôi với Rindou.

"Kệ đi ảnh là vậy rồi" Rindou

Rất nhiều lần tôi nghe tiếng tách tách đó!

Ngồi ăn hay lúc dựt Inu với Mikey tôi cũng nghe.

.
.
.

Không ngủ được.

Tôi lên sân thượng để hít tí cacbon cho dễ ngủ.

"Kẻo lạnh" Kakuchou khoác cái áo cho tôi

"Mày không ngủ à?"

"Tao chưa buồn ngủ" Kakuchou

Một cơn gió thổi qua, gió hè mát thật đấy.

Tôi chỉ định lên đây hít tí không khí thôi nên cũng xõa tóc mà đi. Tóc tôi bay phấp phới trong gió, xen kẽ qua những sợi tóc ấy tôi thấy hắn đang cười.

...

Không hẳn lãng mạn đâu vì lúc sau tóc tôi rối cả lên, trông chả khác gì mới bị giật điện.

.
.
.

"Yonni, lấy hộ anh cái bánh" Ran

"Ai anh tao?"

Mặt hắn và Rindou lần lượt bất ngờ.

"Mày nhớ rồi à?" Rindou

"Ờ, mới sáng nay dậy tao thấy tự nhiên đau đầu. Tao cũng nhớ là có ai bảo tao tên Hatani Yonni đó"

"A ha ha" Ran

Hắn cười không tí giả trân!

.
.
.

"Quên nữa xóa đống hình của tao bữa giờ mày chụp đi"

"Không" Ran nói rồi cầm điện thoại đi luôn

Rin lắc đầu bó tay.
--------------------------------------------------------
Ũmg sao chương này Ran với Rin nhiều dị👁👄👁💦

Idea:

Mơn 2 cô nè🤓🤌

Từ khi nào nma cái phần phía sau này của t từ vài dòng như chương 1 mà nó đã dài thành vậy dị tr;-;

Tạm thời ngưng nhận idea nha mắ, còn 5 6 cái chương trước t chưa viết đây. Soạn nội dung ra note hết rồi đừng lo nè😽👉👈🏿

Tự dưng đọc fic buồn xong t muốn viết mấy chương sau thành fic buồn dễ sợ;-;

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip