Chương 43 - Phụ

12 giờ trưa, tôi với mọi người vẫn đang phải đợi Kokonoi với Mikey đi bàn công việc về ăn! Đói chết đi mất, sáng tôi lười ăn sáng nữa. Ăn trước thì tôi không dám để tụi này dùng máy rửa chén, không khéo lại bay cửa giống ai đó.

"Oi, ra coi tao mang gì về nè" Giọng Kokonoi ngoài cửa

Không biết hắn mang vài viên kim cương hay vài thùng bánh nhỉ? Tôi chạy ra trước xem.

Mặt Mikey thì phờ phạc mà đi thẳng vào bếp.

"Có bánh gì đâu?" Rindou

"Ai nói mày tao mua bánh" Kokonoi

"Bước vào đi!" Kokonoi hô ra ở ngoài

Một cậu bé tầm 8 tuổi bước vào.

"Con nuôi mày à?" Ran

Mikey từ dưới bếp cầm chai nước lên uống. Hắn đứng gần tôi.

"Con của đối tác. Ổng bảo bận nên nhờ tao trông giùm. Lại còn gì mà ở băng tụi bây có con gái sẵn nhờ chăm giùm cho tốt hơn" Kokonoi

Chăm trẻ? Trời ơi mình ghét nhất là lũ con nít quỷ này chứ chăm gì!?

"Nhờ mày" Mikey mặt không cảm xúc đặt tay lên vai tôi

"À em tên gì?" Tôi ráng cười thân thiện nhất với thằng nhóc đó

Ran bỗng bế thằng bé đó lên, mặt nó ngang mặt tôi.

"Em là Haru, 8 tuổi" Haru

8 tuổi? Vậy là mình đoán đúng rồi! Hay bỏ nghề tội phạm đi làm thầy bói xem biết đâu nhiều tiền hơn.

"Gì?" Sanzu véo má Haru

"Oi thằng này đau thằng nhỏ" Ran đánh tay Sanzu

Giống anh mình bảo vệ em trai quá!

"Thế giờ ăn được chưa?" Rindou

"Rồi vào bàn đi"

"À Haru em đói không?" Tôi cuối người xuống hỏi thằng bé

Một giây nào đó Sanzu đã nhột.

"Em cũng hơi đói..." Haru

Dễ thương quá! Đây không phải lũ quỷ nhỏ rồi.

"Đi vào chị lấy đồ ăn cho" Tôi nắm tay dẫn thằng bé vào bếp

...

"Ăn thịt đi, à rau này nữa. Ăn tôm không chị bóc vỏ?"

Tôi ngồi bên trái Haru, Ran ngồi bên phải nó. Thằng bé không kén ăn mà còn rất ngoan, lễ phép nữa. Con cái của tội phạm mà sao ngoan ngoãn dễ thương thế cơ chứ! Cả bàn ăn ngoại trừ Ran đang gắp thịt cho Haru đang nhìn tôi.

...

"Chị ơi bát nè" Haru đưa cái bát dơ ra cho tôi

"Ngoan vậy. Ăn xong còn biết phụ dọn dẹp nữa" Tôi xoa đầu Haru

Con nít người ta 8 tuổi mà đã ngoan vậy rồi, đâu như mấy ông chú nào đó ăn xong lại đi mất, không biết phụ!

.
.
.

Chiều rồi, nhanh thật.

"Đi tắm thôi Haru"

"Vângg" Thằng bé cười

"Khoan tụi mày định tắm chung à?" Kokonoi

"Ừ, chứ sao?"

"Không được!" Rindou lớn giọng lên

"Gì? Nó là con nít mà"

"Yonni, tao nghĩ nên để cho tụi tao tắm sẽ tốt hơn. Tao cũng muốn trò chuyện với nó nhiều" Ran cười

Ra là vậy.

Mặt thằng bé bắt đầu hiện rõ nếp nhăn trên mặt.

.
.
.

"Này" Rindou đưa bát dơ cho tôi sau khi ăn tối xong

Hình như tôi bị hoa mắt rồi, là Haru đưa bát đúng không? Tôi cố dụi mắt mấy lần nhưng vẫn nhìn ra Rindou.

"À ừ.." Tôi có hơi bất ngờ

Không phải là hơi đâu mà là rất bất ngờ! Bình thường ăn xong hắn là người chuồn lẹ nhất sao!?

"Này" Tới lượt Mikey đưa bát

Tôi vào nhầm nhà rồi! Không lẽ đây là sức mạnh siêng năng của Haru truyền lại hay sao? Tự nhiên muốn Haru sống đây luôn cho mấy ông chú siêng ra quá.

.
.
.

"Không chịu đâu con muốn ngủ với chị Yonni cơ" Haru

"Ai là bé ngoan nào?" Ran cười

"Mày có phòng riêng để ngủ là may rồi bày đặt ngủ chung" Sanzu

Mặt Haru đỏ cả lên, thằng bé sắp khóc rồi.

"Thôi mà ngủ với ai chả được" Tôi đành phải giải vây không khí này

"Không là không. Lớn rồi không được ngủ chung nữa" Rindou

"Nó là con nít thôi mà"

Thằng bé nấp sau lưng tôi.

"Yonni, để nó tự lập đi" Kokonoi

Nghe như bố đang bảo con mình ra khỏi nhà và tự kiếm tiền trang trải cuộc sống í.

Sanzu bực quá liền quăng thằng nhỏ vô phòng riêng rồi khóa cửa lại.

"Chú thả con ra" Haru đập cửa, giọng run cả lên

"Ngủ đi không tối nay có con ma đến bắt mày bỏ vô bao rồi đập giờ" Sanzu

"Nhìn gì?" Sanzu quay ra chỗ tôi

Thật ra mình còn nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải quăng luôn thằng nhỏ vào phòng đâu.

Khuya thì Kakuchou lén mở cửa bế thằng bé về phòng mình ngủ cho nó đỡ sợ.

.
.
.

Lại một ngày trôi qua, chiều nay là Haru phải về rồi. Chán thật đấy! Phải gọi Haru là đứa trẻ con đầu tiên tôi thích đơn giản vì em ấy ngoan, hiền, nghe lời nữa chứ!

Tầm 3 giờ chiều thì Ran chở tôi với Haru đi chơi. Đương nhiên là hắn trả tiền tất nên tôi cũng ăn thoải mái rồi. Mặc kệ Haru trong khu game một mình, tôi với Ran ăn thịt nướng.

"Ăn nhiều vào" Ran

Tôi không lo cho Haru lắm vì tôi biết đâu đó có mấy bóng hình "vệ sĩ" đi theo, nói thẳng ra là Rindou với Kokonoi đó. Dù gì cũng là con của đối tác, có chuyện gì không biết tôi còn sống không nữa.

"Chị Yonni, coi em được gì nè" Haru giơ mấy món đồ chơi thắng được trong khu game

"Hể giỏi vậy! Mấy cái này em tự thắng thật à?" Tôi có chút bất ngờ

"Vâng!" Haru cười

"Mà nãy anh cho có nhiêu đâu sao em thắng nhiều vậy?" Ran

"Dạ con chơi đẩy xu, ai ngờ lần đầu nó rơi nguyên một tháp, rồi con lấy xu đi quay đổi điểm toàn ra bingo gì đó á chú" Haru

Thằng bé này có năng lực may mắn bẩm sinh à? Tôi còn chưa bao giờ gắp được một con gấu trong đó nữa. Mà số quà này thậm chí bằng hơn chục con gấu luôn ấy chứ.

.
.
.

Ăn xong thì Kokonoi lộ diện, bọn họ bắt đầu diễn tuồng.

"Trùng hợp quá ha" Rindou cười

"Mày cũng đến đây ăn à?" Tôi cũng diễn lại cho Haru khỏi nghi ngờ là có người đi theo

"Cũng trễ rồi nhỉ? Về thôi Haru" Kokonoi

"Vâng..." Mặt Haru cũng buồn xuống

Tôi nghĩ thằng bé sẽ giãy đành đạch ăn vạ dưới sàn giống Rindou chứ ai ngờ lại hiểu chuyện như vậy.

.
.
.

Chúng tôi tới một khách sạn. Y như đang đi giao dịch vậy, có điều đồ tôi mặc hơi giống đồ ngủ và lẫn trong đám người mặc vest.

Chúng tôi vào một phòng riêng, trả con mà chọn phòng sang ghê.

"Papa" Haru mừng rỡ chạy lại trước mặt bố mình

"Haru hôm qua giờ có làm phiền gì anh chị không đấy?" Papa của Haru

"Không đâu, nó rất ngoan luôn ấy chứ" Kokonoi cười nụ cười thương mại

"Vậy à?" Papa của Haru

"Đây là thàng viên nữ mà mọi người hay nói đấy à? Chào cô, tôi là Mausi" Mausi

"À dạ vâng, tôi là Yonni" Tôi cũng đưa tay ra bắt lại

Việc Phạm Thiên có con gái thì cũng chỉ vài người thân thuộc với băng tụi tôi biết thôi. Nên là khi nghe nói "Đây là thành viên nữ mà mọi người hay nói...?" là tôi hiểu ngay người này là khách quen của Phạm Thiên.

"Haru thích chị này lắm ạ" Haru chỉ tay vào tôi

"Vậy à? Thế sau này nhờ mọi người chăm sóc Haru nhiều hơn nhá" Mausi cười thật tươi

Tuy là tôi thích Haru thật nhưng mà tôi rất lười để chăm thêm một người nữa! 6 ông chú ở nhà là quá đủ cho cột sống của tôi bị trẹo rồi.

"Dạ vâng thưa chú" Tôi cười

"Không cần lễ phép quá mức đâu. Tôi với cô chắc cũng gần bằng tuổi nhau thôi" Mausi

"Thế chú bao nhiêu tuổi ạ?" Tôi không bất ngờ gì lắm, nhìn mặt người này cũng còn trẻ

"Tôi 34, còn cô?" Mausi

Phụt- Tôi không khỏi quay qua nhìn Ran rồi nhịn cười được. Người ta cũng bằng tuổi hắn mà có con rồi, giờ hắn còn chưa có bạn gái nữa. Mặt hắn vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Tôi cũng quay ra nghiêm túc lại, nhưng vẫn cười quá.

"Tôi chỉ mới 20 thôi. Kêu chú là đúng rồi ạ"

"2- 20??" Mausi

Biết ngay ai cũng bất ngờ mà. Vì tôi thừa biết tôi cũng có chút nhỏ tuổi.

.
.
.

Ran đang lái xe, nghĩ lại vẫn mắc cười khúc đó. Mặt hắn vẫn cười được luôn kìa.

"Giờ lại thêm một gánh nặng rồi" Kokonoi vắt tay lên trán

"Cầu cho thằng đó đừng có qua nữa" Rindou

Gì? Tôi thấy Haru ngoan mà, sao mọi người lại không thích nhỉ?

...

Kể từ sau khi Haru đi thì mấy ông chú này đã có ý thức hơn về việc tự dọn bát đũa.

"Này" Sanzu đưa tôi cái đĩa

"Ờ" Tôi định cầm thì hắn thả cái đĩa ra, mảnh vỡ khắp sàn

"Mày nghĩ tao sẽ đưa cho mày thật à? Con dở hơi-" Sanzu chưa kịp nói hết câu thì Kakuchou từ đâu lại đánh "nhẹ" vào đầu hắn cái.

Cũng ít chơi khôn lắm! Thế là hắn phải quét từng mảnh để tránh bị đạp.
------------------------------------------------------
Õmg chương này t viết tụt dốc qá;-;💔

Idea:

Mơn cô nè👉👈🏿😽

Etou t có thử viết Oneshot Ran x Char ắ, ai qua đọc thử đi👁👄👁🤌

T muốn gửi lời sorri ả này:)))))

Và tế ả này lên!

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip