Chương 5

"Nè Rin, mày có cảm thấy dạo này tụi mình béo lên không?" Ran

"Đúng là có thật" Rindou

Hung thủ chính là Yonni! Kể từ khi tôi ở đây thì một ngày ngoài 3 bữa chính tôi còn cho họ ăn thêm 2 bữa phụ rồi tráng miệng hoặc ăn khuya.

.
.
.

"Mày ăn gì vậy?" Rin

"Không biết nữa. Tao lấy bánh qui kẹp với marshmallow rồi thêm socola rồi nướng"

"Ê làm tao thử một cái đi"

"Tự đi làm đi"

"Tao không biết dùng lò nướng.."

"Rồi rồi"

...

"Ê cũng ngon vãi" Rin ăn thử cái đầu

"Anh Rann, xuống ăn bánh không?"

"Tối rồi anh không ăn" Giọng Ran từ phòng khách vọng lại

.
.
.

"Ưm cũng ngon" Ran ăn thử cái đầu

"Tụi mày ăn gì nhìn ghê dị?" Kokonoi từ lầu bước xuống

"Xuống thử đi!" Tôi nói

...

"Nướng tao mấy cái tao mang lên phòng đi" Kokonoi thử cái đầu tiên

Marshmallow thì ngọt ngọt, vị bánh qui nhàn nhạt thêm vị đắng của socola.

"Tụi mày ăn đéch rủ tao" Sanzu từ trên lầu chạy xuống

"Thì hồi giờ tụi tao rủ mày có xuống đâu" Rin

Lỡ ăn rồi nên tôi làm thêm mỳ xào nữa cho cả đám ăn.

"Uống thêm nước nè"

.
.
.

"Tao cảm thấy tao đang tăng cân" Sanzu

"Mày mới ăn có bữa đầu mà nói. Ngày nào tụi tao cũng ăn đây" Ran

...

Ran với Rindou ăn thì lên ngủ rồi. Còn tôi với Sanzu. Nhà thì im ắng nữa. Đôi khi cảm thấy sợ thật.

"Sao mày không thử bỏ vài viên thuốc vào bánh cho ngon?"

"Tao bỏ đầu mày vô lò nướng giờ"

.
.
.

"Yonni, lại đây tao bảo" Kokonoi

"Hả?"

"3 thằng kia đi đâu rồi?" Kokonoi

"Hình như là tụi nó đến nhà thổ, mà 2 ngày rồi chưa thấy về"

"Đi lôi đầu tụi nó về không?"

"Thôi tao xin"

"2 triệu"

"Khi nào đi?"

...

"Nè mày nhắm được không vậy?"

Tôi và Kokonoi cùng ngồi trong xe.

"Đây giờ theo kế hoạch thì mày sẽ đi vô kiếm tụi nó, tao sẽ gọi điện thông báo trước là tao sẽ tới hốt tụi nó về. Trong lúc đó mày xử lí tụi nó đi chứ tao vô tụi nó cũng không về đâu" Kokonoi

"Rồi oce tao đi. Có chuyện gì mày chịu"

"Rồi rồi"

Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này. Hồi hợp vãi ra. Ran kia rồi. Đúng như kế hoạch của Kokonoi là dụ một đứa ra để mình xử lí mấy đứa kia.

"A em xin lỗi" Tôi giả vờ đi ra đụng trúng Ran

"Anh không sao" Ran

Hình như hắn không nhận ra tôi thì phải. Đương nhiên thôi vì tôi đã hóa trang rất kĩ, thay đổi cả chất giọng lẫn tính cách. Đây cũng giống như mấy nhiệm vụ Mikey giao bình thường vậy.

"Hể mà nhìn em nhỏ vậy? Đủ tuổi chưa đấy?" Ran

"Em vừa đủ..." Tôi bắt diễn ngại ngùng các kiểu. Kinh nghiệm làm nhiệm vụ đã khiến tôi thành 1 diễn viên xuất xắc.

"Anh là Haitani Ran, còn em?"

"Em là Nanami"

Tên này không lẽ mê gái đến nổi quên có người đang sắp tới hốt mình đi à?

"Khoan anh là Haitani ạ? Em mới đến làm, được phân cho đến phòng của Haitani Rindou để phục vụ. Anh biết ở đâu không ạ?"

"Hể có à? À em cứ đi thẳng rồi rẽ trái nhá. Phòng 203. Anh đi một tí rồi về với em liền" Ran hôn lên tay tôi

"Vâng em cảm mơn"

Nói rồi hắn cũng đi. Đúng là thứ mê gái.

Cuối cùng tôi cũng đến phòng 203. Nhìn vô căn phòng là Rindou với 2 tay ôm 2 người, một người đang rót rượu.

"Hả? Người mới à?" Rindou

"Mấy chị ơi tới phiên em rồi ạ" Tôi nói với mấy cô gái kia

Họ đi ra rồi. Rindou lại gần tôi.

"Trông cô nhỏ con thế. Đã vậy còn lép" Rin cười

Tôi đấm thẳng một phát vào mặt hắn.

"??"

Hắn cũng đang say nên mới chịu một đấm mà đã loạng choạng vậy rồi.

"Cô làm gì vậy?" Rindou

"Đánh mày!" Lúc này tôi mới đổi qua tone giọng thật

"Yonni?" Rindou lúc này mới ngộ ra

"Ừ tao tới lôi tụi bây về nè"

Nói xong tôi cho hắn thêm 1 đá ngay đầu để bất tĩnh.

...

Tầm 15 phút sau thì Ran bước vào.

"Oii Rin dậy đi" Ran

"Nó ngủ rồi"

"Hả? Sao em lại phục vụ nó trước chứ Nanami-chan?"

"Thì giờ tới lượt anh" Tôi từ lại gần Ran. Dùng hết sức lực đập vào thái dương một cái khiến hắn bất tỉnh.

"Alo Kokonoi, tao xử xong Ran với Rindou rồi. Còn thằng Sanzu tao không biết ở đâu. Mày lên phòng 203 đi"

"Rồi mày cứ ở yên đó đi"

Cúp máy rồi. Tôi ngồi ngay bàn ăn hoa quả một tí. Công việc này đúng là nhẹ nhàng mà. Tính ra sức tôi còn kém so với tụi này lắm nhưng hên là tụi nó đang say nên mới đánh dễ vậy được.

...

"Nè Ran bên mày còn ai không?" Sanzu mở cửa bước vào

4 mắt nhìn nhau. Sanzu mới là đứa khó chơi nhất trong cả đám.

"A em chào anh. Hai anh kia nhiệt tình quá nên ngủ rồi ạ" Tôi đứng dậy

"Vậy à.."

Cứ ngỡ hắn đi rồi nên tôi mới thả lỏng người.

"Mày tưởng lừa được tao hả Yonni?" Sanzu nắm tóc tôi

"Yonni gì chứ. Em là Nanami mà?"

Không được phản kháng, phải diễn tròn vai.

"Tao quá quen mấy trò của mày rồi"

Hắn bắt đầu đè cổ tôi lên tường.

"Đừng có nghĩ đá tao là tao sẽ thả"

Tôi định dơ chân lên đá nhưng bị giữ lại.

"Tao có 2 chân" Nói rồi tôi lấy chân kia đạp thẳng vào bụng hắn.

"Mày không sao chứ Yonni" Kokonoi vừa tới thì thấy Sanzu đang bóp cổ tôi nên anh lại đánh vào gáy hắn 1 cái khiến hắn bất tỉnh.

"Má mày chậm một chút nữa là tao về chầu ông bà rồi"

"Tao bị lạc ở tầng dưới"

Thế là tôi và Kokonoi lôi xác 3 đứa kia bỏ vô xe. Tôi ngồi ghế trước với Koko, còn 3 đứa kia thì bất tỉnh ở ghế sau.

"A mày dừng lại tí"

"Sao?" Kokonoi

Tôi chạy xuống mua takoyaki rồi lại lên xe.

"Mày cũng rảnh thật" Kokonoi

"Hehe, tại lâu rồi chưa ăn" Tôi cười

"Đưa tao một cái" Kokonoi

Tôi cũng đút hắn một cái. Bộ takoyaki nóng lắm hay sao mà mặt hắn đỏ thế?

.
.
.

"Má con Yonni tao sẽ trả thù" Rindou
——————————————
T định viết chương này là với Koko mà sao riết nó bị lạc qua mấy người khác👁👄👁

『Mừng sinh nhật Izana - chan nháa🎴』

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip