Chương 55 - Phụ
Rindou nhìn vào điện thoại cô, Sanzu cũng ngó đầu qua theo, dần dần cũng có Mikey nhòm vào xem thử.
"Aaa tránh ra tao chết bây giờ" Cô dùng tay xua đuổi mọi người
Tiếng điện thoại vang lên thông báo Game Over. Cô đưa tay lên trán cố bình tĩnh không chửi thề.
"Chơi ngu vãi l*n" Sanzu nói một cách tỉnh bơ
"Tự vào mà chơi" Yonni
"Tên?" Sanzu
'Ủa nói giỡn chơi thật hả ba?' Cô quay ra nhìn với ánh mắt bất ngờ
Cô nói ra tên game, sau đó Rindou cũng lấy điện thoại ra tải về thử, Mikey chỉ biết đứng đó nhìn ké.
"Mày không chơi à?" Cô hỏi người tóc trắng đang đứng lẻ loi kia
Mikey lắc đầu.
Đây là một game kinh dị mới ra, chỉ cần tìm được tất cả để mở tất cả khóa cửa và tránh khỏi "bảo vệ" thì thắng. Những "bảo vệ" sẽ đập nát đầu bạn, cho đến khi não bấy nhầy và bắn ra tung tóe thì mới thôi. Ngoài ra còn có jump scare và nhạc nền không mấy dễ thương.
"Nếu bạn bị phát hiện thì đầu bạn sẽ là quả dưa hấu trên bãi biển. Hãy tìm mật mã và nhập đúng, còn không tay bạn sẽ bị cắt lìa. Tôi luôn ở sau lưng bạn~" Lời nhạc
"A à bạn vô dụng thật đấy, bạn còn chẳng thể biết ai đang theo dõi bạn trong góc phòng kia~" Lời nhạc
"Thử quay ra sau lưng nào? Đồ nhát cáy" Lời nhạc
Thỉnh thoảng còn có nhiều tiếng cười là lạ, những tiếng động không rõ nguồn gốc phát ra.
Mikey ngồi gần nhìn cô chơi, Ran thì đứng nhìn em trai mình, Kokonoi thì nhìn Sanzu chơi. Còn Kakuchou thì chạy deadline trên phòng.
"Ê dưới đây có giấy gợi ý nè" Yonni
"Tao lụm được gì là lạ..." Nhân vật của Rindou tiến lại gần nhân vật của Yonni
"Ủa cái gậy bóng chày của bảo vệ mà, mày lấy đâu ra dị?" Yonni
"Đâu đâu đưa tao, để tao đi đập mấy thằng đó" Sanzu
"Bảo vệ kìa!" Yonni la lên
Ba nhân vật của bọn họ nấp vào trong tủ. Ánh sáng từ cái khe tủ nhỏ đủ để thấy những sợi tơ đỏ hằn lên trong mắt bảo vệ, trên tay họ còn cầm theo cưa. Bọn họ đi từ từ, tiếng chân dừng lại trước tủ mà ba người đang núp. Tên bảo vệ từ từ nhìn qua, một tên bảo vệ khác dùng dao đâm thẳng vào tủ, nhưng không trúng bọn họ.
Hai tên bảo vệ bước đi, lúc này cô mới nhẹ nhõm được.
"Tủ đã chật mà tụi mày còn cầm theo gậy" Yonni
"Để phòng thân" Rindou
Ba người bọn họ tìm được một cái cửa lạ.
"Ai vào đi" Sanzu
"Thôi nhường Rindou đi" Yonni
"Lady first, mày đi đi Yon" Rindou
"Đúng đó ưu tiên phụ nữ, cho mày đi trước đó Yon" Sanzu
Thế là cô bị đẩy lên trước.
Game Over, không ai thắng được cả.
"Game gì khó dễ sợ" Kokonoi
"Game mới mà nhỉ?" Ran
"Trời ạ chơi mấy tiếng liền vẫn không qua nổi màn 1" Cô thở dài
"Sao tụi mày không lên mạng xem mật mã cho nhanh?" Mikey
Phát ngôn của vị sếp này muốn mọi người bay vào đập hắn liền.
"Mikey à, chơi game là để cảm nhận. Mày làm thế còn gì vui nữa" Yonni
"Phiền phức" Mikey nhăn mặt
Kakuchou đi xuống lầu thấy mọi người ai cũng chán nản.
'Bộ dưới đây có gì à?' Kakuchou
Hắn xuống pha cafe rồi lên phòng chạy deadline tiếp.
...
"Yon, cái áo nâu của tao đâu?" Ran
"Hể? Tao xếp đầy đủ rồi mà. Mày lên sân thượng coi thử tao có để quên không thử đi?" Yonni
Ran nghe rồi đi coi thử.
.
"Yonni, tối cày bộ X đi!" Rindou
"Tao nghe spoil bảo khúc cuối-" Cô chưa kịp nói hết câu thì bị hắn bị miệng
"Đừng spoil" Rindou
Cô gật đầu rồi hắn mới chịu bỏ tay ra.
.
"Ít cà chua, 1 muỗng rưỡi sốt, không cho hành tím và thịt, trứng phải luộc đúng 7 phút, cắt vụn nhưng không nát" Kokonoi
'Tự làm đi' Mặt cô cười nhưng lòng cô không vui lắm
.
"Khoan đã!" Cô ngăn cản khi Mikey định cho Inu ăn
"Mỗi bữa chỉ được cho nó ăn nhiêu đây thôi" Yonni
"A lỡ tay" Mặt hắn không cảm xúc mà "lỡ tay" đổ lố hạt ra
"Chiều và tối nay Inu nhịn" Yonni
.
"Có cái rau cũng luộc không xong" Sanzu nhăn mặt
"Tao thấy ăn bình thường mà" Kakuchou
"Mày thấy có rau luộc nào nhạt như vậy không?" Sanzu
'Dạ để con đổ tấn muối vô họng ông cho ông vừa lòng nè' Ngoài mặt cô cười nhưng tay đã nắm sẵn có gì ai than nữa thì cô đấm
.
.
.
"Rindou, mày không đi à?" Kokonoi
Hắn lắc đầu rồi cầm lon nước lên phòng.
"Kệ nó đi" Sanzu
Kakuchou lái xe đưa bọn họ đến một nơi quen thuộc.
"Tới rồi" Kakuchou
Mikey tỉnh giấc, Ran chỉnh sửa lại tóc và cổ áo, Sanzu và Kokonoi đi xuống trước. Bọn họ ra khỏi xe tận hưởng cái không khí yên bình này. Bọn họ bắt đầu đi bộ theo con đường quen thuộc.
Mikey đặt bó hoa xuống trước mộ một cô gái. Kakuchou bắt đầu lau phần mộ đã bám bụi kia, Kokonoi lấy nhang ra.
"Bật lửa" Kokonoi
"Đây" Sanzu đưa cho hắn
Người con gái trên tấm bia kia đang cười rất tươi, có vẻ cô ta đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình nhỉ?
"Tụi tao tới thăm mày đây, Yonni" Ánh mắt Mikey mờ đục dần
Tháng trước trong lúc làm nhiệm vụ, cô nhảy ra đỡ đạn thay cho Rindou, hay là vì hắn quá yếu đuối nên không bảo vệ được cô?
'Đồ vô dụng' Rindou nhấp một ngụm bia mà tự trách bản thân mình
Hắn ngồi trong góc phòng mà cái thứ bóng tối đang dần ăn mòn đi hắn. Hắn cứ nhìn mãi tấm hình của cô gái tóc đen đã khuất kia. Hắn không thể làm gì khác ngoài hút thuốc cả, những cơn phê cần kia sẽ giúp hắn nhìn thấy hình ảnh của cô.
Hắn nằm xuống, lon bia còn chưa uống hết.
Bọn hắn cùng thắp nhang cho cô.
"Mới đây mà một năm rồi" Kokonoi nhìn lên trời
Bọn hắn cùng mặc đồ đen lịch sự đến viếng cô.
Bọn hắn bắt đầu ngồi đó chờ nhang tàn hết rồi thắp cây mới sau đó mới rời đi.
.
.
.
Ran định kêu hỏi vớ của mình ở đâu, nhưng hắn chợt nhận ra cô đã không còn ở đây nữa. Hắn tự thân vận động, cơ thể tự chuyển động lên sân thượng.
'Ra là mình quên lấy' Hắn cầm đôi vớ lên
.
Mikey đã biết cho Inu ăn điều độ, chải lông và cắt móng đầy đủ cho nó. Hắn tự nhận thức được rằng mình phải tự lập thôi, không thể để cô nhắc nữa.
À mà cô có còn đâu mà nhắc?
.
Sanzu ngồi nhìn đĩa trái cây trên bàn. Rõ ràng năm trước nó luôn được gọt sẵn, thế mà giờ đây những quả lê ấy đang dần thối ra.
Hắn đứng dậy đổ hết đống lê ấy vào thùng rác, hắn lại tủ lạnh lấy những quả mới ra với hy vọng sẽ có người gọt nó.
'Mình điên thật rồi' Sanzu
Hắn ngả người ra sau, một tay đặt lên trán, tay còn lại lấy thuốc ra cắn.
'Quên mất, không được để thuốc vào túi thẳng như vậy, sẽ dơ mất' Hắn nhớ đến lời của cô
.
Kakuchou cứ mỗi khi đang mệt, hắn sẽ nhìn về cánh cửa mãi sẽ không được mở nữa đối diện mình, là cửa phòng cô. Hắn thở dài. Hắn đi lại gõ cửa như thường, nhưng không còn ai trả lời nữa cả.
Hắn chỉ là đồ ảo tưởng...
.
Kokonoi hàng tháng vẫn cứ chuyển lương vào tài khoản cô. Hắn không còn có chuyện gì để làm cả. Hắn làm vậy để rồi luôn mang tâm trí cô còn sống, cô sẽ vẫn để tiền đấy rồi đi ké của hắn.
Haha, yêu người đã chết.
.
Inu tự hỏi cô đâu rồi?
---------------------------------------------------------
Chương này hơi ngắn nhỉ:)))))))
Idea:


Arigatouu🐸
Tự nhiên thấy mình gộp 2 cái idea không liên qua gì nhau lại viết ra được vậy hay thật:)))))
Salad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip