Chương 62 ( Rindou x Yonni )
Warning: R15
Tiếng ve càng về hè càng inh ỏi, cái ánh nắng ở xứ mặt trời mọc này như đang xen kẽ từ những dư âm của hơi tuyết mùa xuân và hàng vạn tia nắng hè đầu mùa này vậy.
Cô chán nản nằm trong phòng mình. Hết tự soi gương khen bản thân rồi đến thử từng cái áo, sau đó lại nằm lăn tới lăn lui. Cô vừa vào facebook thì bỗng thấy một cửa hàng bánh ngọt mới mở. Suy nghĩ một chút thì cô bật người dậy, chạy qua phòng người yêu mình. Cô mở toang cửa ra rồi nói lớn.
"Rindou, nhân dịp hôm nay em rảnh thì em sẽ giận anh! Bái bai" Nói rồi cô chạy về phòng
Hắn đang ngồi lau súng thì bỗng từ giật mình sang hoang mang. Rồi chợt nhớ ra cô đang giận liền chạy qua phòng hỏi ý đồ của bạn gái mình.
"Muốn gì?" Hắn đứng trước cử phòng cô
"Hè hè" Cô cười rồi giơ màn hình điện thoại, là tiệm bánh ngọt mới mở
"Nếu anh không chở em đi thì em sẽ giận anh" Yonni
"Thế giận đi, tao về phòng" Hắn nói rồi quay người đi
'Ủa?' Yonni
"Không được, anh phải chở em đi" Cô chạy đi kéo tay hắn lại
'Hai đứa kia mới trưa trời mà lộ liễu quá' Ran đứng uống cafe trước phòng đối diện, từ chỗ hắn đến phòng cô cũng khá xa do Kokonoi mua nhà có chút hơi rộng
"Rồi rồi giờ đi được chưa?" Hắn không chịu nổi sự bám dai của cô
"Đi thôi!" Cô vui vẻ trở lại
"Không thay đồ à?" Hắn nhìn lại bộ đồ ngủ trên người cô, từ đầu đến chân đều làm bằng lông cừu được nhuộm mỗi sắc xám
"Mặc cái này cũng được" Cô không quan tâm mấy
Cô và hắn tay trong tay cùng đi xuống nhà.
'Bọn này!' Kokonoi ngồi làm việc mà thấy mọi người hạnh phúc quá nên hắn dở chứng buồn ngủ
Như thường lệ, cô đứng trước cổng đợi hắn lái xe từ trong garade ra. Tiệm bánh chỉ cách nhà cô tầm 30 phút, vừa ngồi trên xe cô vừa vui vẻ nhìn menu xem xem một tí nữa sẽ mua gì. Bỗng trước tiệm xuất hiện một con xe thể thể thao màu đen đắt tiền làm ai cũng phải ngó mắt nhìn qua, nhưng bước xuống xe lại chỉ là một cô gái mặc đồ ngủ.
"Thẻ này" Hắn đưa ra cho cô
Cô cười rồi nhận lấy, sau đó vào tiệm bánh ngọt.
'Ra là thứ ăn bám' -
'Thôi bỏ học kiếm suggar daddy như chị kia cho lẹ' -
Cô trở ra với hai hộp bánh và một bịch đồ trên tay. Bước vào xe cô liền để hộp bánh còn lại ở ghế sau, mình cầm một hộp.
"Mày mua gì lắm thế" Rindou nhận lại thẻ từ tay cô mà nói
"Em chỉ định mua combo 10 cái donut thôi nhưng chị nhân viên bảo nếu mua thêm combo bánh ngọt kia sẽ tặng một bịch dâu sấy" Cô giơ bịch dâu sấy lên
Hắn bất lực mà lái xe. Cô và hắn chia đều bánh, mỗi người một nửa cái.
"Ăn uống cẩn thận vào" Hắn quẹt vệt socola dính trên ngay miệng cô
"Bánh ngon xĩu, ăn xong em phải rate 5 sao mới được" Cô cười
Hắn cũng không biết đang lái xe đi đâu nữa, cô cũng không quan tâm. Cả hai đi từ trưa đến chiều. Hắn lái ra khỏi thành phố mất rồi. Con xe đen dừng lại trước một hàng rào bằng đá ngay bãi biển.
"Gió mát thế" Cô dang hai tay ra, hắn cũng bước xuống xe
Ánh hoàng hôn cũng biết lựa chỗ đứng thật đấy, sắc cam đỏ cứ đan xen giữa khoảng không của cô và hắn. Từng ngón tay cô chầm chầm mò tới tay hắn rồi tự động chạm vào, tay hắn không quá to lớn nhưng nó gần như có thể hút hồn cô vậy. Hắn hôn lên mu bàn tay cô. Cô cười.
"Nơi công cộng đấy" Cô nói
Hắn nghe vậy liền nhào đến hôn ngấu nghiến môi cô rồi nở một nụ cười thỏa mãn.
"Tao không nghe rõ" Hắn nói
Thế là tối đó cô ngủ phòng cô còn hắn cô để ngủ một mình.
.
"Từ từ em đang cho Inu ăn mà lôi đi đâu?" Cô vịn cái bàn lại để khỏi bị Rindou kéo đi
"Đi đi rồi biết" Hắn tiếp tục lôi cô
"Thôi Inu tự lấy bịch hạt ra ăn đi nha con" Cô nói rồi thả tay ra cho Rindou kéo đi
Hắn lôi cô qua phòng của mình, trên bàn còn có một cái hộp khá lớn. Cô thừa biết đó có thể là quà cho mình nên liền nhanh chân chạy đến chỗ cái hộp.
"Mừng một năm yêu nhau" Hắn nói, mặt cũng có chút ửng đỏ
'Hể, một năm rồi á?' Cô hoang mang trước thông tin này
"À ừ, em tưởng anh không nhớ chứ" Cô cười gượng
"Thế em mở hộp nhé?" Yonni, tiết mục cô mong chờ nhất đã đến
Gắn vừa gật đầu là cô đã mở ngay. Ngay khi thấy quà trong hộp cô đã nhảy cẳng vì thích thú cả lên, khuôn mặt trông như một đứa con nít lần đầu được bố mẹ tặng quà sinh nhật vậy. Cô cầm hàng chục loại socola trong tay, mồm cũng không khỏi cười được. Hắn biết cô khá thích socola nên đã tự đi mua vài loại khác nhau rồi trộn lại thành một hộp quà cho cô.
"C-của, của em hết á?" Cô không thể nào ngừng cười được
"Ừ" Rindou
Hắn vừa nói xong cô ngay lập tức đu lên người hắn mà hôn tới tấp trên mặt. Đây không phải là một món quà đắt tiền, nhưng nó lại ngập những thứ cô thích. Cô chỉ cần như vậy thôi.
.
Mới đây mà đã một năm nữa trôi qua. Phải nói là con người ta càng lớn càng mang một vẻ đẹp riêng, cô trưởng thành theo cách của cô.
"Cụng ly" Ly cô vang ly hắn
Một ly Domaine de la Romanée - Conti cho buổi tối hôm nay quả là sự kết hợp hoàn mỹ. Rượu DRC cũng giống như mối tình của chúng ta, càng được ủ lâu dài thì hương vị sẽ đạt đến sự ngọt ngào mà không gì với tới được. 20, 30, hay 70 năm đi chăng nữa thì ta sẽ vẫn mãi như vậy, nó sẽ trở thành một tình yêu đắt giá mà ai cũng hằng mong ước. Cái sắc đỏ tinh tế và vị chua thánh thiết mà loại nho Pinoy Noir này mang lại quả thật không phải bình thường. Chạm vào đầu lưỡi là cảm giác chua nhẹ để rồi hơi cồn được ấp ủ lâu năm lân lên cuống họng, sau đó lại nhấp thêm một ngụm nữa, uống đến say chết.
Hắn dùng một lực đủ nhẹ để đẩy cô nằm xuống giường, từ từ cởi từng cúc áo cô ra. Nhưng phần thân trên chỉ mới được hé lộ một nửa thì hắn dừng tay lại. Hắn với lấy ly rượu mình đang uống dở rót xuống cơ thể cô như một miếng beaf steak vừa chín tới được rưới sốt lên, khóe miệng hắn cong hệt những kẻ vừa tìm được con mồi ngon mà chỉ muốn chiếm nó làm của riêng mình. Dòng rượu đỏ men theo đường cong của cô mà từ từ đi qua. Hắn cuối người xuống, không vội thưởng thức những giọt nước đỏ kia mà hắn bắt đầu liếm rồi cắn nhẹ tai cô. Căn phòng hôm ấy chỉ có duy nhất ánh trăng yếu ớt sau cơn mưa phùn rọi vào, không ai có thể thấy hết được biểu cảm của đối phương, nhưng bọn họ đều chung một mạch khoái cảm.
Cô có thói quen dậy sớm nên đã thức trước hắn, cô nhìn lại cơ thể mình một lần nữa. Ngón tay, ngực, phần đùi dưới của cô đầy rẫy dấu răng của hắn, tất cả đều hằn đỏ lên.
"Em dậy rồi à?" Cái giọng ngáy ngủ mới sáng của hắn trầm làm sao, mặc dù đã nghe nhiều nhưng cô vẫn chưa tài nào quen nổi
"A, đợi anh một tí" Hắn nhìn lại cơ thể cô rồi vớ đại cái khăn che thân dưới rồi vào nhà tắm
Nằm trên giường, cô hoàn toàn nghe rõ tiếng nước róc rách trong kia. Cô cứ ngỡ là hắn muốn tắm trước nên định nhắm mắt làm một giấc, nhưng hắn lại trở ra. Hất thứ duy nhất đang che người cô ra khỏi người cô, hắn bế cô vào phòng tắm rồi từ từ đặt cô xuống bồn nước ấm.
"Có nóng quá không?" Hắn hỏi
"Hơi nóng tí thôi, không sao" Cô cười
"Vậy à..." Rindou
Hắn nói rồi cũng bước chân vào bồn tắm với cô. Không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể nhau nhưng đây là lần đầu cô tắm chung với hắn. Hắn ngả người về thành bồn, hai tay đặt hai bên để cô giữa, không có chỗ dựa, cô đành ngã xuống lòng ngực của hắn. Hơi nước ấm cứ thể bốc lên làm cả căn phòng như ngập trong làn khói ảo khiến người ta chỉ muốn ngâm mình ở đây mãi mãi và quên đi những thứ phiền phức xô bồ ngoài kia. Hắn cầm bàn tay cô lên mà tự hào về vết tích đánh dấu chủ quyền kia.
"Đau, đừng có đụng" Cô gỡ tay hắn ra, không khéo hắn lại thích mắt mà cắn thêm nữa mất
Cô bước ra khỏi bồn tắm, lấy chai dầu gội rồi xoa ra tay tạo bọt để gội.
"Không phải tay em đau sao? Để anh gội cho" Hắn nói vậy rồi bước ra ngoài ngồi với cô
"Này" Cô đưa hắn chai dầu gội hương đào kia
Từng ngón tay thô cứng cứ cạ tới cạ lui da đầu cô, tuy khá khó chịu nhưng cũng phải ráng chịu. Đang gội thì hắn lấy bong bóng xa phòng bôi lên mặt cô. Cô cũng không vừa mà lấy vòi xịt thẳng vào mặt hắn.
"Em chơi gian thế!" Hắn lên tiếng đòi lại sự công bằng
"A a, ai biết gì đâu" Nói rồi cô "lỡ tay" xịt thêm tí nước vào mặt hắn
"Con bé này!" Rindou
Thế là cả hai đã có hẳn một đại chiến trong phòng tắm.
.
"Anh Ran, em tới trước cửa phòng bác sĩ P rồi sao không thấy ai hết vậy?" Rindou tay cầm điện thoại nói chuyện với anh trai mà cơ mặt không ngừng căng thẳng
"Tao với vợ mày đang trước phòng bác sĩ P chi nhánh một nè, có thấy mày đ*o đâu" Ran
"H-hình như em đi nhầm sang nhánh hai mất rồi" Vừa nhận ra sai lầm của mình là hắn tức tốc tắt máy rồi lái xe đến chi nhánh một
"Trời ạ, vợ nó sinh mà còn đi nhầm chỗ được" Ran nhìn điện thoại rồi cảm thán em trai mình
.
Làm mẹ ở tuổi 23 đối với cô thì không đơn giản một tí nào. Cô không biết thay tả, cho uống sữa, thậm chí cô còn sợ dơ nên giao cho chồng mình làm tất. Nhưng qua tay Rindou cũng không khá hơn là mấy, thậm chí là tệ hơn...
Có khi nửa đêm cả hai phải bật dậy vì tiếng khóc của Kira - con trai của bọn họ. Không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên tay chân hai người luống cuống cả lên. Nhưng với bản năng vốn có của một người mẹ, chỉ cần cô bế Kira lên và dùng giọng điệu nhẹ nhàng là đã có thể giải quyết được tất cả rồi. Còn việc Kira có nín không thì là một chuyện khác.
.
"Alo, chị có phải là mẹ của bé Kira hay không ạ?" Tiếng điện thoại của cô trường mẫu giáo
"À vâng là tôi đây, sao thế cô?" Yonni
"Hôm nay bên em không thấy cháu Kira đi học, không biết có chuyện gì không ạ?" Cô giáo
"Hể? À để tôi gọi hỏi chồng tôi" Cô nói rồi cúp máy, sau đó ấn số của Rindou
"Ê thằng đầu tím kia mày dẫn con tao đi đâu rồi?" Yonni
"À tại Kira bảo không muốn đi học nên anh đang dẫn nó đi mua sắm nè, em muốn mua gì khôn-" Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị cúp máy ngang
"Sao thế bố?" Kira ngước mặt lên
"Tối nay ta tìm khách sạn nào ở là vừa rồi đó con ạ" Hắn cười, lòng hắn bất ổn
.
"Ủa bố mẹ đi đâu thế ạ?" Kira dụi dụi đôi mắt tím của mình
"Con ở nhà chơi với bác Ran đi nha, mẹ đi ăn đây" Yonni
"Ơ con cũng muốn theo-" Thằng bé chưa nói hết thì đã thấy hình bóng bố mẹ mình tung tăng khuất dần
Hai người hẹn ăn ở một nhà hàng gần biển.
"Mừng kỷ niệm 6 năm kết hôn" Hắn cười
"Anh nhớ tốt ghê nhỉ?" Yonni
Hắn đeo nhẫn vào cho cô.
"Đây" Hắn bẻ nửa thanh socola, nhường phần lớn hơn cho cô
"Cảm ơn" Cô cười rồi tựa vào vai hắn
Cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật, cô và hắn cứ vẫn cứ như là hai kẻ mới biết yêu vậy.
-------------------------------------------------------------
Các cậu nghĩ cuộc hôn nhân nào cũng vui hả? Mơ đi😼
Đang là thi cuối kỳ í nên tốc độ ra truyện của t sẽ khá chậm, tầm một tuần từ 1 đến 2 chương, thông cảm nha ;-;
Mình xin dập đầu một góc 360° cảm ơn bạn Mina đã góp idea cho uống rượu vang. Nhưng mà mình không thích uống chỉ thích rót lên người thôi😏
Salad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip