Chap 1: Kết thúc
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, giọt nước mắt ấm nóng rơi ra từ khóe mắt người kia không hiểu sao khiến cậu đau quặn lòng. Muốn lấy tay lau đi giọt lệ mặn chát kia nhưng cơn đau nhói từ bụng và ngực truyền tới khiến cậu đau đớn nằm im.
_Mikey :"Tao xin lỗi... Tao chẳng thể bảo vệ ai cả... Xin lỗi mày Takemichi "*nức nở*
Nở một nụ cười dịu dàng mặc kệ cơn đau đang hành hạ, cậu cố gắng nói từng chữ khiến vết thương chảy máu nhiều hơn.
_Mikey :"Đừng... Sắp rồi... Một chít nữa thôi... Xe sắp tới rồi... Mày sẽ không bỏ tao lại đâu đúng chứ... "*siết chặt
_Take :" Manjiro... Tao xin lỗi... Mày xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn tao.."
Nước mắt người ấy rơi xuống mặt cậu, tay vô thức siết chặt vai cậu, dường như không muốn nghe tiếp bất kì điều gì nữa.
_Take :" Draken... Đã nhờ tao lo cho mày vậy mà tao chẳng làm gì được hết... Emma cũng vậy... Cả Baji cũng đã giao lại Touman cho tao bảo vệ.... Nhưng chính tao lại là nguyên nhân kiến nó tan rã... "*cười khổ*
_Take :" ... Đừng khóc Manjiro... Tao chính là nguyên nhân kiến mày phải chịu đau khổ.... "
_Take :" ... Chifuyu nói đúng.... Đáng ra tao không nên trở lại... Tại tao mà Draken mới chết... Những người khác cũng bị liên lụy... "
_Mikey :" Cầu xin mày... Đừng nói nữa mà..."*ôm chặt*
_Take :" Tao... Có rất nhiều... Rất nhiều điều muốn nói với mày.... Nhưng mà..... Có lẽ... Không được nữa rồi..... "*khẽ nhắm mắt*
Cậu muốn trụ lại ở cạnh người kia lâu hơn một chút nhưng cơ thể không còn nghe theo sự chỉ đạo của não bộ nữa... Mí mắt nặng trĩu... Hơi thở khó khăn rồi ngừng hẳn.... Cậu cứ vậy mà ra đi.
_Mikey :" Mày sẽ không sao hết đâu... Chờ một chút nữa thôi là được ha..."*xoa lưng*
_Mikey :" ... Mày muốn nói gì với tao vậy hả Takemitchy... Mày nói ngay bây giờ được không... Mày nói gì đi mà... Đừng im lặng như vậy mà..."*cười cười*
_Mikey :"Takemitchy à... Nói gì đi chứ... Sao mày cứ im lặng vậy... Mày lạnh hả... Tao vẫn ôm mày cho ấm nè.... Đừng nhắm mắt chứ.. Mở ra nào... "*hoảng sợ *
Người nọ ôm chặt cậu, miệng cười cười nhưng nước mắt liên tục rơi ra. Nét đau đớn trên mặt xinh đẹp tính sảo hiện rõ, cơ thể tự động run không biết do trời lạnh hay gì khác.
_Mikey :" hức.... Takemitchy à.. Mày... Sao lại lạnh quá vậy.... Mày lạnh... Giống Ema quá đấy... Đừng nhắm mắt nữa... Đừng im lặng nữa mà... "* run rẩy *
_Mikey :" Tao... không còn gì nữa hết... Đừng bỏ tao... Đừng bỏ tao nha Takemitchy... "*cười*
Gã đau đớn siết chặt vòng tay mình hơn nữa, cố gắng dùng cả cơ thể sưởi ấm cho người kia.
Dưới cơn bão lớn.... Một thân ảnh cô độc ôm một cái xác lạnh ngắt.. Gã ôm cái xác cẩn thận nâng niu nhưng bê một vật vô cùng quý hiếm. Gã cứ vừa đi vừa nói, khuôn mặt lạnh tanh không một tia sức sống.
_Mikey :" Về nhà... Về nhà nào Takemitchy... Về nhà thôi nào... "
__________________________________
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip