Chap 1: Hoàng Lê Duy Khang
"Mày ngu lắm mới vào đây gây sự. Tao là trùm khu này đấy, liệu hồn mà cút luôn đi."
Hoàng Lê Duy Khang đạp lên đầu một thằng nhóc bất lương nào đó, di di chân khiến mặt thằng ngu kia thâm tím xước xát đã xấu còn xấu hơn, sau đó mới tặc lưỡi một cái phủi tay lững thững bước lại chỗ đồng bọn đang ngồi trên đống phế liệu. Nó vuốt mái tóc bắt trước ba Haru và ba Rinrin nuôi dài ra sau, lấy dây chun ra buộc gọn lại cho mát rồi hướng mắt lên mấy thằng bạn đang tụ tập.
Điểm sương sương qua thì có một đứa hút thuốc rồi nhả một làn khói trắng xám mở ảo vào mặt thằng đối diện, thằng kia ho cà sặc cà sặc xong lỡ tay tặng đứa hút thuốc một phát đấm lật mỏ khiến nó ngã nhào ra đằng sau lăn lông lốc xuống chỗ Duy Khang, mấy thằng còn lại cười ha hả như được mùa, vừa cười vừa vỗ đùi phành phạch.
Duy Khang: Nhìn có giống rạp xiếc trung ương không cơ chứ.
Nó thở dài, song vẫn đi ra đỡ thằng bạn dậy, dúi vào tay nó thanh kiếm nhật mới toanh vừa chôm--, à nhầm chỉa-- à không vừa mới MƯỢN được của ba Haru. Duy Khang bật ngón cái đầy uy tín, chỉ tay về phía mấy thằng đang cười i hi hi a ha ha trên kia, ý nói đồng chí cứ xử lí đi.
"Duy Khang!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó quay đầu lại, lóc cóc chạy ra chỗ người vừa gọi mình. Đó là một người đàn ông cao hơn Duy Khang gần nửa cái đầu với hai vết sẹo trên khoé môi, mặc một bộ vest màu hồng nam tính đang đứng dựa người vào con Merscedes toả ra toàn mùi polime màu đen sang trọng.
"Ba Haru!!"
Nó gắng sức nặn ra biểu cảm tự nhiên nhất, cố tình chọn chỗ đứng che khuất đám bạn đang cầm kiếm tình thương mến thương với nhau, cười giả lả nghe ba nó hỏi.
"Con có thấy cây kiếm ba để đâu không? Ba tìm hoài không thấy, Rindou bảo là thấy con cầm đi đâu ấy."
"Dạ? Con có cầm đi đâu, ba Rindou cận lòi ra mà ba lại tin rồi đi nghi ngờ con thế."
Duy Khang trề môi, hai mắt mở to ý nói ba có nhìn thấy chút thiếu uy tín nào không. Làm ba của nó cũng ngót nghét 15 năm rồi, Sanzu thừa biết là thằng con mất nết này lại chỉa đồ của mình, hơn nữa với thị lực 10/10 thì hắn đủ sức nhìn thấy mấy thằng nhóc giang hồ đang cầm cây kiếm rất giống hàng của mình chém nhau, chứ không phải vì Duy Khang quá lùn nên Sanzu dễ dàng nhìn qua đầu nó đâu.
Hắn thở dài, day day trán mở cửa bước vào xe, thầm nghĩ rằng chút nữa về sẽ bảo với Rindou rằng thằng con nết rớt dưới mương chê cha nó cận lòi, sau đó sẽ có một màn tình thương mến thương và Duy Khang sẽ phải đi chỉnh lại cột sống.
"Ba về hả? Cho con về với nha."
Nó nhòm vào cửa sổ, hớn hở chỉ chờ Sanzu gật đầu một cái là nhảy tót vào mở máy lạnh, nhàn nhã dựa vào đệm ghế êm ái, tiện tay vặn vollume lên hết cỡ át đi tiếng còi xe cảnh sát đằng sau.
Sanzu không quá quan tâm. Hắn đạp ga, phóng xe lao vút đi chỉ để lại hai vệt sáng từ đèn pha, vừa lái vừa cằn nhằn thằng quý tử nhà mình.
"Con lại làm gì mà để cảnh sát dí nữa vậy?"
"Thì... con hội đồng một thằng con cảnh sát, cả nhà ba đời làm cảnh sát, đến đời nó muốn thành công nên có lối đi riêng quay xe làm giang hồ rồi gây sự với con, cho nên là..."
Duy Khang quay sang cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Sanzu. Nếu phát này hắn không đến thì sẽ là lần thứ 3 nó bị xích lên phường trong tháng, sau đó sẽ lại phải nghe chửi từ ba Tetta, và đương nhiên là nó đéo thích điều này tí nào.
Sanzu cũng biết là thằng con mình không thích, vì vậy hắn sẽ nói lại chuyện này với Kisaki.
Duy Khang nhìn ra ngoài, hai bên đường cây xanh xào xạc tươi mát, ngoài việc có mấy thằng trẻ trâu nào đó đang vặt trộm quả thì vô cùng thơ mộng. Nó cau mày, vô tình đánh mắt lên ảnh phản chiếu của ba nó trên kính cửa sổ, nhìn thấy Sanzu đang lôi từ trong túi ra một lọ thuốc đề nhãn vitamin rất khả nghi.
Duy Khang: "..."
Ba ơi, con biết con sai rồi, mình dừng lại ba nhé.
"Ba ơi, ba đừng chơi đồ bây giờ nha, đợi tí về nhà mình...!!"
Linh cảm mãnh liệt rằng 40 ngày nữa cả Phạm Thiên sẽ được ăn giỗ của mình, Duy Khang giọng run run vươn tay định khuyên ông già nhà mình hãy làm công dân gương mẫu không chơi đá hít ke. Trời phụ lòng người, nó chưa kịp ca lên bài hát ba ơi đừng nghiện nữa thì Sanzu bỏ liền ba viên con nhộng vào miệng, nhai rồm rộp như thể ăn cái gì đấy ngon lắm, bắt đầu cong mắt xoay vô lăng.
"Con trai này, con có muốn chơi cảm giác mạnh không?"
Đéo ạ. Duy Khang tuyệt vọng nhìn Sanzu đạp ga, gạt cần số điêu luyện, lẳng lặng ngồi về chỗ thắt dây an toàn, cầu nguyện rằng bản thân sẽ toàn mạng mà về nhà.
Kèo này không ổn rồi các bạn ạ. Nó cảm thấy chưa cần gặp ba Rindou thì cột sống mình đã bất ổn vì thằng cha nghiện ngập này rồi. Không khéo còn hoá kiếp luôn ấy, adidas phật, tội lỗi quá.
Duy Khang nhìn Sanzu hết tạt đầu container rồi lại đến thông chốt cảnh sát, lại còn vừa lái vừa vui vẻ cười cười nói nói đéo thèm nhìn đường khiến nó càng khiếp vía hơn.
Ba mẹ ơi, xuân này con không về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip