17, Kỷ niệm: Dạy học phụ đạo
Không nhìn nhầm đâu, tôi từng dạy học phụ đạo ôn thi cho hai đứa nó đấy.
Bây giờ thì suốt ngày cắm mặt đi đánh nhau chứ ngày trước chúng cũng chăm học lắm, ít nhất trong học bạ nó ghi thế.
Dạy rồi mới biết hai đứa này là anh em nhưng là bù trừ cho nhau. Rindou nghiêm túc và khá cầu toàn nên thằng bé giỏi mấy môn tính toán hay tự nhiên lắm, Ran thì tuỳ ý bay bổng thích làm gì thì làm nên mấy môn xã hội lại nhỉnh hơn. Chúng giỏi bên này yếu cái kia nên tôi phải dạy những thứ còn thiếu.
Lúc đó, ác mộng mới bắt đầu.
Khi tôi dạy Rindou về cảm nhận thơ ca văn học, thằng bé như tượng đá vậy, khô khan cứng ngắc. Khi nghe tôi hỏi về việc có cảm nghĩ gì về đoạn văn miêu cảnh mưa, thằng bé nhăn nhó đẩy kính đáp:
"Không có nhiều cảm nghĩ lắm, mưa rơi là hiện tượng thiên nhiên trở thành le thường tình. Mưa làm gì có thơ mộng như món quà phước lành của thần linh đâu, chỉ là một dạng chuyển quá trong tuần hoàn của nước thôi."
"..."
Rin-rin à, em nên câm miệng và đừng học văn, cảm ơn.
Thậm chí thằng bé còn đi bắt lỗi chính tả trong những bài thơ dùng từ tiếng địa phương kết hợp. Tôi cảm giác thật may khi mình không tính làm nhà giáo chứ không chắc tôi tăng xông với đám này.
Dạy ông em đã vất vả rồi qua ông anh còn mệt hơn.
"Ran-ran, em trả lời chị nhé, 30-15 còn bao nhiêu?"
"Không biết đâu, khó nghĩ lắm! Em lười nghĩ lắm!" Thằng bé nằm dài lên bàn chu mỏ lên để giữ thăng bằng cho cái bút, chẳng thèm quan tâm bài vở gì.
Tôi bóp trán tiếp tục dụ dỗ:"Được rồi, vậy Ran-ran có ba mươi cái kẹo, em chia cho Rin-rin hết mười năm cái hỏi còn bao nhiêu cái?"
"30."
"Ủa? Chia cho sao vẫn còn nguyên?"
Nghe xong tôi lú luôn vội vã hỏi, Ran hất cằm chống nạnh tự tin đáp:
"Ai cho mà mất chứ? Em không cướp của Rin-rin thì thôi ở đó mà ăn kẹo của em!"
"..." Tham lam, oắt con chỉ nghĩ tới ăn cho bản thân thôi à??
Chưa hết đâu, dạy thằng bé chứng minh hình thì nó viết đúng một dòng.
"Nhìn hình ta thấy nó như vậy, nên nó đã được chứng minh."
"..."
Bà ơi cháu muốn đi nghỉ ngơi, huyết áp cháu đang lên như sông ngòi mùa lũ miền Trung rồi.
Hai thằng ôn con này thực sự có tố chất làm người ta tăng xông, máu lên não mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip