22, Xin số làm quen
Ngoảnh mặt lại tôi chợt nhận ra hình như mình trở thành trùm Roppongi lúc nào không hay.
Trong khu Roppongi này chẳng ai dám động vào tiệm của bà và tôi cả. Nói không điêu nhưng mà chỗ này có anh em Haitani chống lưng rồi còn có thêm chỗ dựa là Hắc Long của Shiba Taiju bảo kê. Trừ khi chán sống nếu không chắc chẳng ai dám động vào tôi đâu.
Không dám động nhưng không có nghĩa là không dám cợt nhả tôi.
Nhiều khi tôi đi làm ca đêm hay đi mua đồ về muộn cũng gặp mấy tên bất lương trẻ trâu không sợ trời đất. Thấy thân gái một mình đi đêm như vậy bọn nó cũng nổi hứng trêu chọc.
"Uầy em gái đi đêm một mình thế không an toàn đâu, để bọn anh hộ tống em nhé?"
Mấy người đi cùng mới không an toàn ấy.
Dù vậy vẫn chỉ có thể đồng ý, chờ tới gần nhà tôi huýt sáo gọi hai ông tướng kia ra thì an toàn.
Tính toán cẩn thận như vậy nhưng có vẻ đám này không có ý giở trò với tôi. Tới khi đưa tận nhà rồi mới cười hề hề cầm điện thoại ra, khoác vai tôi:
"Bọn anh mất công hộ tống em như vậy cũng nên trả công chứ nhỉ? Cho bọn anh xin số của em nào, có gì thì gọi bọn anh tới đưa em về."
Mắc gì?
Tôi vẫn mỉm cười, cố gắng không để nhăn mày. Thằng cha này hôi nách mẹ ơi, lỗ mũi con sắp đóng băng rồi các cụ ơi! Không biết xịt nước hoa hay lăn nách hả??
Lòng muốn gào thét nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười đưa số, cho luôn hai số. Tôi mỉm cười bẽn lẽn:
"Em có thói quen dùng hai số nên nếu không được máy này anh gọi số kia nha."
Nhìn bọn kia hí hứng về mà tôi chỉ muốn nở một nụ cười nhếch mép như đám tổng tài trong ngôn tình.
Bà già chúng mày luôn, gọi điện đi tao chờ.
.
Tối hôm đó, như thường lệ Rindou và Ran lại kéo nhau qua nhà tôi ngủ. Vì nhà có hai bà cháu nên tôi thích trải nệm ngủ, nói toẹt ra thì là nằm đất cho mát. Bản thân thuộc dạng máu nóng nên ngủ vậy dễ chịu hơn. Từ nhỏ hai ông tướng kia đã thích ngủ cạnh tôi rồi, lớn tướng thế này vẫn còn đòi ngủ cạnh.
Bà tôi vẫn coi cả ba như trẻ lên ba vậy, thoải mái để ngủ cùng, thỉnh thoảng còn qua ngủ ké với bọn tôi cơ. Dẫu vậy nghĩ lại cũng vui lắm.
"Hai đứa vẫn chưa sấy tóc à? À đâu, Rin-rin sấy rồi nhỉ, ngoan lắm!"
Tôi mỉm cười vỗ vai Rindou khen ngợi, cậu ta gật đầu cười hào hứng, nhóc con thích được khen nhỉ, đúng là bé ngoan.
Vấn đề là ...
Tôi cứng nhắc quay phắt ra chỗ Ran, cái đứa tóc dài thướt tha vẫn để cái đầu ướt nhẹp đang ngồi lướt điện thoại ăn snack. Như cảm nhận được tầm mắt của tôi, Ran ngẩng đầu nhìn qua:
"Chị sấy tóc cho em đi."
"Ủa? Mày bao tuổi rồi Ran-ran? Lần nào qua đầy ngủ cũng đòi chị đây sấy tóc giúp là sao?"
"Vì chị sấy tóc thoải mái lắm." Ran cười lộ hàm răng trắng đề của mình, nhìn nó thôi thì tôi cũng chịu khó đi sấy tóc giúp.
Trong lúc tôi bận sấy tóc cho Ran, điện thoại thằng bé bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ. Tôi với tay ra mở loa ngoài và trả lời giúp cái đứa đang phè phỡn hưởng thụ kia:
"Ai vậy ạ?"
"Em gái ơi, anh này, giờ mới có cơ hội gọi cho em đó!"
Thằng cha hôi nách lúc nãy!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip