23, Đó chính là cái giá phải trả

Nghe giọng người đàn ông lạ, hai ông nhà Haitani như mèo ngửi mùi cỏ bạc hà, dựng hẳn người lên tiến gần chỗ điện thoại chăm chú nghe. Ran thậm chí còn tự lấy khăn vừa tóc vừa nghiêm túc nghe chuyện. Thằng cha kia có vẻ không biết đọc hiểu tình hình vẫn thao thao bất tuyệt bài ca tán gái.

"Em biết không từ lúc đưa em về anh không lúc nào nghĩ về em cả, ôi cách biệt tưởng chừng như đã ngàn thu."

Mới có ba tiếng, lố quá đấy.

"Phải chăng em chính là tên trộm khi đã cướp mất trái tim của anh?"

Nhà em không bán nội tạng, đừng đặt điều, công an xích cổ em thì chết.

"Sau một hồi đắn đo anh cuối cùng cũng đã đưa tới kết luận, anh yêu em nên chúng ta cùng nhau đi hẹn hò nào!"

Có cái l-!!

Chưa để tôi cất lời chửi bới, Ran đã cầm điện thoại để gần miệng mình. Thằng bé mặt chẳng có cảm xúc gì, bình tĩnh nói:

"Xin chào, nếu mày thích bị đánh cắp trái tim như vậy nôn địa chỉ nhà mày ra. Ngày mai tao sẽ tới móc nó và đem xào với giá."

"..." Ran-ran, chú mày nói thế xong tự nhiên chị hết muốn ăn tim xào giá rồi, món ủ của chị mà ...

Sau đó Ran trực tiếp cúp máy, cả hai đồng loạt nhìn tôi. Bọn nó dùng ánh mắt tràn ngập ý như muốn yêu cầu lời giải thích khiến tôi không tự giác mà rén nặng nề. Cuối cùng dưới áp lực từ anh em nhà Haitani, tôi vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống hối lỗi kể lại toàn bộ.

"Vậy là chị đưa số cả hai đứa bọn em cho mấy thằng cha hôi nách đó?" Rindou cầm điện thoại mình lên tung hứng vài đường thấp, bình tĩnh liếc qua tôi hỏi.

"... ừ."

Hình như trọng điểm của em hơi sai rồi Rin-rin nhưng đúng là bọn nó hôi thật.

Không như tôi nghĩ, hai đứa không giận dỗi gì cả, chúng cười đắc chí vỗ vai tôi. Ran nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch dù với tuổi này nhìn nó như kiểu nhá hàng lần cuối trước khi tiễn em lên đường. Thằng bé khoác vai tôi và nói:

"Làm tốt lắm chị, lần sau đứa nào xin số cứ đưa số em hoặc Rin-rin cho bọn nó. Không cần sợ, nếu bọn nó tìm chị cứ gọi điện, đảm bảo sẽ có người Roppongi qua bảo kê!"

Một lúc sau, điện thoại Rindou vang lên, ba đứa bọn tôi giao lưu qua ánh mắt, đồng loạt để nó ra giữa rồi ngồi khoanh chân chụm đầu quanh nó. Tôi mở loa ngoài lên, cất giọng ngọt ngấy:

"Vâng, xin hỏi ai gọi đấy ạ?"

"Hế lô em cô gái đáng yêu anh dắt em về vừa rồi nha! Ngày mai nếu em không phiền thì-!"

Chưa kịp nghe thanh niên buông lời mời gọi xong, Rindou đã trực tiếp ngắt lời đáp:

"Chê."

Đầu dây bên kia hoang mang, chắc vậy khi bỗng nhiên có giọng nam chen vài với bên đầu nữa:

"Hả?"

"Nếu mày còn tính tán tỉnh chị ấy thì đừng trách tao. Thích bị vặn khớp và chịu sự truy đuổi của băng Roppongi thì cứ việc tiếp cận."

Sau đó Rindou trực tiếp cúp máy, xem chừng vẫn còn giận lắm quay ra nhìn tôi:

"Chị không được giao du kết bạn với đám này đâu đấy!"

"Yên tâm, hứa luôn, ai thèm chơi với đám này!" Tôi vỗ ngực đảm bảo.

Ran bật cười vòng tay ôm eo tôi cợt nhả:"Đúng rồi, chị không thích mấy đứa hôi nách hôi chân đâu ha!"

"Câm miệng, trọng điểm của chú mày sai rồi đấy, Ran-ran!"

Tôi đánh tay nó cảnh cáo, hết ông anh lại tới ông em ngây ngô nói:

"Nhưng mà em cũng nghĩ như anh ấy đó chị."

"Rin-rin!!! Đừng sa ngã theo thằng anh đó mà!!"

Hai thằng ôn muốn tôi tổn thọ sao ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip