27, Ran-ran đắc đạo thành thần
Ngày hôm nay tôi ý để Ran thằng nhãi đó lạ lạ kiểu gì ấy. Rindou cũng nghĩ giống tôi, hai đứa ngồi đối diện nhau trên bàn ăn bắt đầu họp hội nghị về việc này.
"Chị thấy hôm nay anh ấy có gì khác sao?"
"Tự nhiên nay thấy trúm khăn lên đầu rồi làm như bên Ấn Độ nữa, cái gì mà giác ngộ đắc đạo gì thành thần linh ấy."
Tôi chống cằm nghiêm túc nói, đúng thế tự nhiên nay ông tướng kia tỏ vẻ thượng đẳng đi khắp nhà chảnh như tiểu thư làm chị đây và thằng em chú nó ngứa mắt quá. Chẳng lẽ đi rủ Rindou trùm bao tải đi đập thằng này?
"Sáng ngủ dậy thấy anh ấy cứ soi mình trong gương hoài rồi còn nói mình giác ngộ rồi."
"... có phải chị đây cho hai đứa xem nhiều phim quá nên Ran-ran nó ngáo rồi không?"
Nếu thế thật thì nguy quá, gần đây rảnh rỗi nghỉ nên hay kéo hai đứa nó cày phim cùng. Thượng vàng hạ cảm, từ phim hay đáng xem tới rẻ tiền ba xu, loại nào cũng ngó qua cả rồi. Đừng nói Ran nó xem nhiều quá nên ngộ luôn nhá ...
"Gần đây toàn xem tu tiên kiểu Hoa Thiên Cốt, Tru Tiên trước thì có cày phim ấn độ Cô Dâu 8 Tuổi, Goá Phụ Nhí, Hai Số Phận, Khi Người Giàu Yêu ..."
Tôi lẩm bẩm suy tính, phim nào khiến nó lú luôn nhỉ? Đề kháng kém vậy?
"Hú! Hỡi những con dân của ta! Trải thảm đó chào đón thần Ran-ran vĩ đại nào!"
Đang bàn chuyện mà thấy Ran nó nhảy vô với cái khăn trùm của bà đội lên đầu, vẻ mặt phởn phởn gì đây?
"Chú mày chơi đồ à? Tự nhiên hôm nay làm trò con bò này làm gì? Trông có khác gì mấy bà thím trong phim Ấn Độ không?"
Ran mặc đồ nhìn cay con mắt quá các cụ ơi, ước gì con có siêu năng lực tạm thời mù. Đùa chứ thằng nhóc đã nhuộm tóc kiểu chó gặm đen vàng rồi giờ lại xoã ra trùm khăn quấn đầu cổ điển của bà lên, quán chăn lên người như áo choàng. Mà cái chăn đó có bình thường đâu, tôi thích đồ đáng yêu nên hay mua chăn hoạt tiết dễ thương.
Cái chăn đó đang dùng lên người đó là màu hống với hình lợn con ...
"Anh à, em nghĩ anh nên đi thách thức chúa hề." Rindou không nhìn được nữa, giơ tay che mặt than thở.
"Không cần, nó hề sẵn rồi." Tôi giờ đã hoàn toàn quen việc thỉnh thoảng hai đứa nó lên cơn, dù sao chính tôi đã truyền lại sự hề chúa này mà.
Hoá ra Ran phát hiện mình mọc mụn ở ngay giữa trán vào sáng nay. Nhìn nó như mấy ấn ký của các vị bên Ấn Độ, thế là ông tướng nổi hứng đi làm chúa tể hề chúa, à không ý tôi là làm thần linh đắc đạo các thứ.
"Chú ý giữ mặt đi, chị sẽ cho mượn sữa rửa mặt. Nhớ đừng cho tay lên mặt đấy không lại mọc mụn. Ngoài ra cũng nên chú ý hơn về—"
"Ui Rin-rin nhìn nè, mụn nó nổi lên to quá, sờ thử không?"
Thằng oắt không thèm nghe tôi nói luôn, hào hứng ra khoe với Rindou chỉ vào chỗ mụn mọc to đùng đó. Bộ nó tưởng cái đó là đồ chơi à??
"Bà già mày, không nghe chị nói gì à Ran!! Muốn chị mày trét cho mọc mụn khắp mặt mới hối hận à??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip