36, Welcome to Vietnam!


Chào mừng tới Việt Nam những con chim non.

Giữ đúng lời hứa với hai đứa kia khi tôi dụ bọn nó ăn sầu riêng. Hai nhà đã đồng ý để ba chị em tôi đi tới Việt Nam chơi thể theo nguyện vọng của bản thân. Bố mẹ sẽ xin nghỉ phép về chăm sóc bà. Vậy nên không cần quá lo lắng.

Nói thật tôi muốn mang theo Ngáo đi lắm, nhưng mà ... chợt nhớ ra Việt Nam có một đặc sản.

Đó chính là trộm chó.

Đâu đâu quanh mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này chúng ta đều có thể vô tình gặp được hình ảnh những vị hảo hán cưỡi ngựa sắt cùng bảo khí "Cẩu Đầu Lết" (gậy có gắn thòng lọng tròn) ẩn ẩn núp núp chỉ chờ thời cơ là kéo đầu chó lê lết bế đi.

"Nghe ghê vậy?" Rindou đứng chờ bác bán hàng làm bánh tráng nướng, nghe tôi phổ cập kể mấy chuyện vỉa hè không nhịn được nhăn mày.

Tôi bật cười khoác vai:"Còn nhiều lắm, cứ làm quen dần đi Rin-rin."

Tôi vẫn còn nhớ tiếng mẹ đẻ kiếp trước, thêm vào đó dù ở kiếp này cũng vần duy trì học song ngữ từ hồi bé tí. Nhờ vậy giờ đi làm hướng dẫn viên du lịch cho hai đứa luôn.

Đặt phòng khách sạn ở Hà Nội rồi, tôi liền cùng hai đứa đi nhận phòng và để đồ lên đó. Để tiết kiệm nên ba đứa chọn thuê một phòng rộng. Dù sao ba đứa cũng hay ngủ chung nên chẳng có gì khó xử lắm.

Chúng tôi hướng tới phố đi bộ, đương nhiên phải lết thân quá đó rồi. Nhất là khi ba đứa đều thích ăn và không bị đau răng nhiệt miệng gì đó.

Trước hết khởi động ăn kem, trời hơi nóng nên kéo cả lũ đi ăn kem Tràng Tiền. Ba đứa bon bon đi lố luôn qua Thuỷ Tạ. May vẫn quay xe kịp chứ không chắc lạc sang chỗ khác luôn.

"Ở đây người ta thích nhảy đường phố lắm hả chị?"

Ran ngậm kem vào miệng chỉ qua bên phía nhóm người tụ tập kia, hỏi với giọng mà căng tai lắm mới nghe nổi. Ông tướng nếu ăn thì đừng hỏi, mé!

"Ừ, nhiều nhóm nhảy lắm, may may gặp được qua xem thì cũng hay đấy."

Mà ... hai đứa này quả nhiên là nổi bật ha? Dù ở bất cứ đâu.

Ran thắt bím hai bên nhuộm màu đen vàng cùng mái tóc màu sắc có đủ của Rindou được búi thành củ tỏi trên đầu nhìn hơi ngố nhỉ?

Dù kiểu tóc có phàn kén người nhưng hai đứa vẫn thành công cân được và trở thành tâm điểm ha?

"Uầy uầy, em kia xinh thế!"

Thằng trẻ trâu nào vậy?

Tôi nhăn nhó quay ra nhìn, một nhóm thanh niên ăn mặc hầm hố tóc vuốt lên mặc quần bò bụi đời chợ phố nhìn qua cười nham nhở. Tất nhiên chúng nó không trêu tôi, vì lúc này Ran quay đi nên chỉ nhìn bóng lưng, bọn muốn trêu mấy đứa nhìn quê quê.

Sau khi tôi dịch qua nói với Ran và thêm mắm dặm muối, thành công khiến ông tướng khó chịu.

Thiếu nữ lực điền tóc hai bím Ran-ran quay ra mỉm cười cắn nát que kem trong miệng và nói:

"Bọn mày trêu ai đấy hả?"

Dù bọn nó nghe không hiểu nhưng cũng biết có điềm, xách dép chạy cả rồi.

Nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại chạy tụt—.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip