43, Đường Ran chở chị về
Chuyện là gần đây ba chị em lại thức đêm xem phim, chủ đề là tình yêu học đường. Nhìn cảnh nam nữ chính chở nhau trên chiếc xe đạp với khung cảnh chiều tà đẹp quá. Ai ui tâm hồn thiếu nữ lại trỗi dậy rồi.
"Uầy, chị cũng muốn được đèo như vậy. Nhìn ngọt ngào quá, muốn trở lại thời học sinh ghê!"
Tôi tựa người vào Rindou ôm gối than thở. Dù sao giờ cũng ngoài hai mươi rồi, làm trò này khéo khi cười vì lố ấy. Hai đứa trẻ nghe tôi thở dài như vậy, nhìn qua nói:
"Nếu chị thích, để bọn em đèo cũng được mà."
"Thật sao?"
Tôi hai mắt sáng rực, Ran-ran và Rin-rin sẽ đạp xe đạp hả? Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!
Ran mỉm cười vỗ ngực nói:"Em sẽ đèo chị, Rindou đi cùng. Yên tâm bảo đảm giống hệt trong phim luôn!"
"Chị tin hai đứa đấy! Ai chu dờ du!" (I chose you).
Ngày hôm sau, tôi hí hửng mặc một bộ đồ thiếu nứ, cầm túi xách đi xuống thoạt nhìn giống balo nhỏ xinh. Thậm chí còn lên cơn đi buộc tóc hai bên như trẻ con vậy. Chịu thôi, xem phim thấy tình yêu học đường đẹp tới mức rơi nước mắt luôn nè.
"..."
Ngây thơ!
Tin tưởng hai đứa chúng nó là sai lầm ngu nhất cuộc đời tôi!
Còn đâu cảnh đẹp đẽ đèo nhau trên xe đạp đi ngắm cảnh thành phố vào lúc chiều tà?
Trước tôi chỉ còn lại đám giang hồ đang cưỡi trên xe phân phối của chúng thôi.
... Ran và Rindou gọi đám S62 tới đi cùng.
Bà già hai đứa, thế này thì lãng mạn chỗ nào?
"Nghe nói chị chủ muốn đi dạo phố nhỉ? Vừa hay đi đông cho vui!" Izana quay ra nhìn tôi cười.
Kurokawa Izana là một con quỷ, trong truyện cũng được miêu tả là nhà độc tài, bạo chúa thống trị S62. Hành xử và lối nghĩ của tên đó rất cực đoan và bạo lực. Dẫu vậy Izana luôn mỉm cười, nụ cười đẫm máu thì còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Mà thôi, tính ra thì giờ là bạn bè, nó cười chào đón mình cũng không cần nhạy cảm quá.
"Hehe, lát nữa chị đây bị ai đánh nhớ phải ra bảo kê đó nha~!"
Nói chơi vậy thôi chứ chẳng ai dám ha?
"Yên tâm đi, thằng nào tới em đập chết nó."
"Đánh khiến bố mẹ nó không nhận ra luôn!"
Nghe bọn nó hô hào tự tin như vậy, tôi có chút e sợ.
"... cảm ơn nha?"
Mong các vị huynh đài không dại dột lao vào chỗ tôi rồi bị đánh. Thay vì lo lắng cho mình bị ai đó trêu ghẹo, tôi lại phải lo cho đám gan hùm đó.
Ngược đời nhỉ?
.
"Gió mát ghê! Chị thấy như thế nào?"
Ran thoả mãn hưởng thụ những cơn gió đang ùa về phía mình. Tất cả đều bị ép mang mũ bảo hiểm, đứa làm ra đương nhiên là tôi. Không đội thì chuẩn bị trừ lương và đồ ăn đi. An toàn cho bản thân mình là trên hết.
"... hai bím tóc của chú mày đập vào mặt chị rồi, còn mát mẻ gì chứ?"
Đúng thế! Hai bím tóc như đá đểu khiêu khích tôi ấy, hết vuốt ve da mặt rồi đập thẳng vô, vừa đấm vừa xoa đúng nghĩa đen luôn!!
Không chịu nổi, tôi vội vã giơ tay qua chỗ Rindou đang đi song song bên cạnh. Mặt đáng thương kêu la:
"Rin-rin!! Đổi xe! Chị muốn cưng đèo cơ! Ran-ran để tóc dài ghét ghê!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip