48, Coi bói và cái kết
Năm nay tôi nổi hứng, kéo anh em Haitani đi coi bóii bới mình. Taiju khịt mũi khinh thường nên ở nhà với bà rồi, thằng gia trưởng đó còn dám coi thường chuyện ấy trước mặt người chơi hệ tâm linh là tôi. Hên cho chú mày chị yếu đấy, chứ chị đây mà mạnh như mày thì tầm nay không ngồi uống nước giảng hoà đâu.
"Chị thích mấy chuyện như thế này sao? Mà chị tính coi ở đâu vậy?" Ran rùng mình sụt sịt hỏi, lạnh thấy ớn, chắc chắn nó nghĩ thế và muốn xách mông về nhà.
Rindou như hoá thành gấu túi vậy, thằng bé quấn khăn quanh cổ rồi vẫn chưa đã hay sao còn chạy qua ôm chầm lấy tôi. Toàn bộ đều bị thằng bé bao phủ tựa vào. Tính ra thế này cũng ấm, duyệt.
Kẻ phá đám luôn tới đúng lúc, Ran lập tức ló đầu ra nhăn nhó mè nheo, tựa như một đứa trẻ to xác vậy. Không khi nào khiến người khác bớt lo hơn:
"Rin-rin ăn gian! Chị ấm áp như vậy tính độc chiếm là không được! Ran-ran phải ôm phần trước của chị cơ!"
"... rồi ôm thế chị với bọn mày đi như thế nào?"
"Em mặc kệ! Chị không cho em ôm thì em không cho đi đâu! Về nhà!"
Ran-ran à, đầu năm đừng để chị phải rút gậy ra phang nát đầu em, cứ phải khiến chị mày cọc tính nhở! Người ta đang muốn làm mỹ nữ an tĩnh mà!
Cuối cùng vẫn là chia đôi, mỗi đứa ôm một bên tay. Giống như hồi nhỏ tôi hay dắt hai đứa đi chơi vậy, giờ thì cao hơn chị rồi. Cách cầm dắt theo cũng phải khác thôi.
Bà thầy này rất uy tín, bà tôi cũng xác nhận luôn, lời nhận xét sau khi "đặt hàng" từ người quen luôn có giá trị cao.
Khi bà ấy hỏi rằng muốn xem bói gì, tôi đã chọn xem đường đời và tình duyên. Cái thứ hai muốn là vì từ bé tới giờ chưa được yêu nên nghi ngờ mình mắc "duyên âm", nếu có thì giải nghiệp lẹ lẹ.
"Mệnh của cô gắn liền với một quyết định của bản thân mang tính lịch sử. Nếu như thuận theo ý trời, cô sẽ có một cuộc đời sống rất lâu và viên mãn. Tuy nhiên nếu cô đối nghịch thì sẽ chết yểu không thể siêu thoát đầu thai trong vòng luân hồi chuyển kiếp."
... gì vậy trời? Không phải hầu hết mấy ông bà thầy bói sẽ khen lấy khen để vận mệnh rồi mới từ từ bòn rút tiền sao?
Chẳng lẽ bà này theo chủ nghĩa "ta là một, là duy nhất"?
Dù không biết nó chuẩn không nhưng mà tôi cảm giác vẫn nên nhớ kỹ. Nghe đường đời xong hết muốn hỏi tình duyên, với lại Ran và Rindou cũng đang khó chịu khi nghe bà ấy nói tôi có thể sẽ mất sẽ mất sớm.
"Đường tình duyên của cô sao? Cô có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời nhưng vì cuộc đời sắp đặt mệnh yểu nên cho tới cuối đời cô vẫn không thể tìm được mảnh còn lại của cuộc đời mình."
Rầm!
"Nói lảm nhảm gì vậy hả bà già?!" Rindou tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, hung hăng trừng mắt nhìn bà lão đó. Cậu nhóc nghiến răng hỏi.
Lần này chúng nó thực sự tức giận rồi.
Tôi cảm nhận được giờ không chạy lẹ thì chắc hai đứa phá sập quán quá. Bản thân vội vã cảm ơn xin lỗi bà coi bói, trả tiền nhiều hơn gấp đôi coi như bồi thường. Sau đó nhanh chân kéo hai đứa đang muốn đập phá quán nhà người ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trước khi tôi chạy biến đi, bà ấy vẫn gọi lại mà nói với tôi một câu:
"Mệnh của cô giống như hoa phù dung vậy, sớm nở tối tàn. Cô sống không thọ nhưng lại có rất nhiều cơ hội làm lại cuộc đời."
Hả?
Bà ấy nói như vậy là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip