74, Thần linh

Thực sự tôi không có thời gian mà nói chuyện rõ ràng cho Takemichi nghe Hai anh em Haitani vẫn còn ở gần đây, chúng nó nghi ngờ rồi tự ý tìm hiểu thì phiền lắm. Tuy rằng bình thường tôi hay đè đầu cưỡi cổ bọn thật nhưng mà thực sự trong lòng vẫn rét đám này vãi chưởng.

"Chị ơi về thôi."

"Ừ."

Nghe Ran nhắc tôi vội gật đầu, trước khi quay đi vân quay lại nhìn Takemichi và nhắc nhở lần cuối:"Đừng nhúng tay vào chuyện Ema, để tâm cuộc chiến Touman và Thiên Trúc đi."

"Nếu cậu không thể đổi mới, sẽ có ít nhất hai người phải chết đó!"

Nói xong tôi cũng không còn quan tâm nữa, kéo tay Ema chạy tới chỗ hai anh em Haitani, ngồi sau và rời đi. Kỳ thực thân là người ngoài cuộc bản thân cảm giác làm tới đây là đủ rồi, vốn dĩ tôi chẳng liên quan gì mà. Nếu cứ cố chấp nhúng tay vào bằng được thì có sao không nhỉ?

Chắc ổn thôi ha? Tôi có làm gì đâu, chỉ thay đổi xíu xìu xiu thôi mà.

"Chị ơi cẩn thận!!"

!?

Xoảng!!

Tiếng hô lớn của Rindou vang lên, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bản thân đã bị Ran trực tiếp đẩy lùi ra xa. Có lẽ vì quá vội vàng nó chẳng kiểm soát được lực tay nên tôi mất đà ngã xuống mặt đất. Bản thân vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai đứa kia đã chạy lại gần nhăn mày lo lắng:

"Chị có bị làm sao không?"

"Có bị văng vào người không?"

Ể?

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi ngẩng đầu vươn tay đẩy đầu Ran ra một bên, vướng tầm nhìn quá!

Kết quả tôi thấy chỗ ban nãy mình đứng lúc này đã có một chậu hoa đã bị vỡ nằm đó. Có lẽ chậu cảnh của mấy nhà khu trọ gần đây, treo không kỹ nên mới rơi.

"Tsh, trùng hợp thật đấy! Nếu mà chị bị làm sao đi đốt cái khu này đi!"

... Rin-rin, chị biết chú tức nhưng đừng có hở tí là động tay động chân được không?

Ran chạy tới kéo tay đỡ tôi đứng lên, hỗ trợ phủi bụi và chút đất bắn lên người. May mắn bản thân nhanh tay kéo cổ áo hai đứa này trước khi bọn nó chạy vào khu kia tìm chủ của mấy chậu cây cảnh.

"Nhưng mà treo bên ngoài nhìn nguy hiểm thật nhỉ? Lỡ đêm hay có người vô tình đi ngang không để ý mà rơi xuống là có chuyện lớn đó!"

"Nghe nói nhà đó đã gia cố rất cẩn thận rồi, không thể có chuyện đột nhiên rơi xuống được đâu!!"

Tôi thở dài nhìn lên than thở. Trong lúc đi ngang qua khu đó, bản thân vô tình nghe được tính mấy người phụ nữ lớn tuổi chỉ về ngồi nhà có treo nhiều chậu cây cảnh kia bàn tán. Bản thân cũng tò mò nên cố tình nán lại nghe lỏm.

"Chẳng lẽ có người cố ý?"

"Hay là do thần linh ...?"

Thần linh?

Tôi cứng người, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình ôm lấy bản thân.

Không phải như mình nghĩ chứ?


------------

Tiểu kịch trường nhỏ :3

"Chẳng lẽ có người cố ý?"

"Hay là do thần linh ...?"

Thần linh?

Tôi cứng người, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình ôm lấy bản thân.

Không phải như mình nghĩ chứ?

Ran: Đúng thế, thần Ran-ran giá đáo! Còn không mau quỳ xuống hỡi nhân loại ngu xuẩn!!

"..."

Giơ roi lên, vung thẳng vào mông "thần Ran-ran"

"Lăn!!"

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip