79, Bà thầy bói
Ran nói rằng gã tin vào tâm linh, Rindou không quá tin tưởng vào điều đó nhưng khi nghe anh trai giải thích, bản thân miễn cưỡng tin. Sau đó cậu nhận ra anh ấy làm những hành động kỳ quái lắm.
Haitani Ran bắt đầu tìm kiếm thông tin của bà thầy bói năm mới đã bói cho chị ấy, tới lúc này Rindou mới nhận ra có gì đó kỳ quái. Khi đó khi nghe bà ta phán họ rất tức giận và coi đó là lời nói gở, chỉ muốn moi tiền của họ mà thôi. Cho tới bây giờ khi nhớ lại mới nhận ra, bà ta thực sự có thể tiên đoán được tương lai.
"Anh tính tìm bà ta làm gì?"
"Em không cảm thấy nếu như hỏi bà ta có thể tìm được câu trả lời sao Rin-rin?"
Ran khẽ cười, tay hắn chầm chầm dùng khăn lau chiếc baton của mình sạch bóng rồi đút vào túi đeo bên hông. Bộ dạng này có khác gì chuẩn bị khi đi đánh nhau không?
Thiên Trúc tuy rằng vẫn còn nhưng đã không hoạt động mạnh như trước. Hiện tại họ cần điệu thấp lại để tránh sự chú ý của cảnh sát. Trận Touman kia suýt chút nữa kinh động tới họ, may mắn vẫn chạy kịp.
S62 chăm chỉ thừa kế và quản lý cửa hàng tiện lợi của bà và chị chủ khiến những người khác tưởng bọn nó đã rửa đao gác kiếm không còn làm đám trẻ trâu nẹt bô rú ga ầm ầm nữa.
Chắc chẳng ai biết đó chỉ là nghỉ giữa chừng để có sức mà tác oai tác quái tiếp mà thôi.
Ran suy nghĩ kỳ thực rất đơn giản, nếu như bà ta có thể bói được mệnh của chị như vậy hẳn phải biết được gì chứ nhỉ? Hắn chẳng bao giờ tin cái gọi là ngẫu nhiên, nói linh tinh trong chuyện này đâu.
Những gì liên quan tới chị, không có chữ "ngẫu nhiên", "tình cờ" hay "trùng hợp". Anh em Haitani không chấp nhận chuyện đó.
Nếu như chị tiên nữ còn ở đây có lẽ sẽ sợ hãi lau cả đống khăn tay mất. Cô chăm sóc bọn nó từ nhỏ nên hiểu tính chúng mà. Để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, dù cho có bẩn thỉu đê tiện tới mức nào. Cái mà anh em Haitani quan tâm chính là kết quả chứ không phải quá trình.
Sợ nhất là bọn này vì muốn tìm được thông tin mà mình biết chắc trò gì cũng làm.
Đẩy bà già xuống biển hay bạo hành người già trẻ con, đám này làm hết nếu cần thiết.
Trước đây có chị bảo mẫu biết cầm dây giữ lại kiềm chế anh em nên không có làm quá nhiều chuyện quá đáng thương thiên hại lý. Đáng tiếc giờ người giữ dây đã mất, có lẽ sẽ chẳng còn ai nhắc nhở kéo lại chúng dù cho bản thân hai đứa vẫn muốn được như vậy.
"Tìm được nhà bà ta rồi sao?"
"Vậy thì đi thôi nào Rin-rin!"
Ran mỉm cười, đứng dậy vươn vai vài cái tuyên bố. Bộ dạng thoái như vậy thật khó có thể nghĩ tới cái người mang vẻ hận cả thế giới vào ngày tang lễ của chị là gã. Rindou cũng đứng dậy gật đầu ngoan ngoãn đi theo:
"Vâng anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip