Bá đạo tổng tài Ran-ran phèn chúa

"Vẫn muốn chơi nữa hả? Bộ chị không thấy chán sao?"

Rindou uể oải nằm dài trên chiếc ghế sofa, nãy cười ông anh nhiều nên chắc nó mệt rồi. Tiên nữ thương lắm, thế nên kéo nó đi chơi cùng mình. Giờ làm trẻ con thì cần phải lo gì đâu, toàn ăn với chơi không.

Ran-ran đương nhiên vẫn làm tổng tài rồi, ứng cử viên sáng giá tranh giải phèn chúa mà!

"Đọc đoạn này đi Ran-ran!" 

Hai mắt tôi sáng rực giơ đoạn được bôi đỏ trong cuốn sách đó lên trước mặt thằng nhãi. Chân tôi không thể đi lại được nữa nên chỉ có thể dựa vào xe lăn mà thôi. Hơi cực chút nhưng không sao, thời gian dài sẽ quen thôi.

"Phong Thẩn tức giận ôm lấy cô, trực tiếp bế Lục Thơ vào thẳng phòng riêng của mình. Đạp cửa tiến vào với bộ dạng vô cùng vội vàng. Gã ném mạnh cô lên giường và áp người lên, nghiến răng nói."

"Nếu cô nói ta đê tiện? Được, vậy giờ ta sẽ chứng minh điều đó ngay đây, Lục Thơ!!"

"..."

Không cần phải im lặng nhìn tiên nữ như vậy. Chị mày biết đầu tụi bây nghĩ cái gì rồi, nhìn phát biết ngay. Ví dụ như giờ đầu mấy đứa bây sẽ kiểu:

Izana: Vãi cả tiểu thuyết, mặn vậy chị chủ?

Kakuchou: ... đang nghe cái quái gì đây?

Mikey: Nhàm chán.

Sanzu: Cái ** *** gì thế này?? (đã che vì tiên nữ quá mong manh và trong sáng sao đọc được mấy câu từ thô thiển đó.)

Mocchi: Về hành tinh đi bà chị, đừng ở đây truyền tà đạo.

Takeomi: ... Trầm cảm.

Rindou: [ôm mặt không muốn đối diện với sự thật]

Đấm bỏ mẹ tụi bây giờ, thích phê bình sở thích của chị mày không??

Phân cảnh này khá đặc biệt vì nó cần phụ diễn, đó là nữ chính. Tôi nhìn qua đám còn lại, đứa nào đứa nấy cũng huých vai nhau đùn đẩy. Hiển nhiên chẳng ai thích làm nữ chính cả. Thôi thì tôi cũng xoắn tay áo vô chọn vậy.

"Đổ xúc xắc, đứa nào nhỏ nhất thì lên thớt!"

"Tao lại là cái trò gian lận của mày à Kokonoi? Không chơi!"

"Cò quay nga không?"

"Lỡ trúng chết mẹ rồi thì diễn với hồn ma hả thằng ngu này??"

Một bầy gà, kêu chiếp chiếp váng cả đầu.

Cuối cùng thì Sanzu bị kéo ra làm công chúa, lý do rất đơn giản, tôi uy hiếp Izana và Mikey nếu không để ai ra thì gọi điện mách Ema. Hai thằng nhãi đó sợ con bé ra mặt luôn, không hề nghĩ ngợi đá thẳng thằng đầu hồng ra chịu trận.

Hảo anh em, hảo đồng đội, hảo cấp trên.

Đúng là cấp trên ba tốt.

Ran mỉm cười rất ngoan ngoãn phối hợp khiến tôi tưởng rằng nay nó đổi tính hoặc có một thằng ất ơ nào đó xe tông xuyên qua chiếm lấy thân xác nhãi anh này chứ. 

Nhưng không, tôi sai rồi. Đó vẫn là Haitani Ran.

Khoảnh khắc nam chính ném nữ chính lên giường để thực hiện màn chim chuột bay bổng giao hoà tràn ngập gợi cảm ấy ... Ran đã có một nước đi không ai ngờ tới.

Thằng bé dùng hai tay ôm Sanzu, một thằng đàn ông đương nhiên nặng rồi. Nó lấy tư thế ném một thứ gì đó vào sọt rác quăng thằng kia lên giường. Duyên số phải kiếp thế nào, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Sanzu trực tiếp đập mặt xuống sàn nhà thay vì là giường ấm nệm êm.

Rầm!!!

"Bỏ mẹ rồi! Gọi bác sĩ qua đi không thằng Sanzu đập đầu ngu thì sao?"

"Nó thiểu năng sẵn rồi không sao, có ngu hơn cũng vậy thôi!"

"Gọi lao công hốt nó đi, bẩn hết sàn nhà lát ngọc quý của tao rồi!!"

Hảo đồng nghiệp.


.

Dành cho ai không tưởng tượng được cảnh Ran ném Sanzu thì nhìn hình dưới =))

Ran là người ném, Sanzu là sách giáo khoa nhưng là bản người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip