Bàn tay vàng mang tên "quan hệ"

Thành thật mà nói thì xuyên qua thế giới này gần hai mươi năm tôi cũng quên béng cốt truyện rồi, nhắc hay động tới mới mang máng nhớ chút thôi. Nếu mà bao năm vẫn nhớ y sì không chút sứt mẻ thì lại thành thần đồng mất, tuy nhiên tôi chắc chắn rằng thằng nhóc tên Mikey là nguồn cơn mọi chuyện. Cách an toàn nhất là ném nó xuống sông cho gọn.

Tôi nghĩ thế chứ ai dám làm ... Không tính mấy đứa đàn em quanh Mikey thì mình nó cũng chấp chục đứa như bản thân mình rồi. 

Nghĩ lại, trong thế giới loạn lạc trẻ con làm trùm như thế này, nếu mà tôi không có hào quang của xuyên không chắc cũng xanh cỏ từ đời nào rồi. Từ việc chăm sóc hai thằng nhãi con hàng xóm là dân giang hồ tới việc bà tôi quen biết nhiều tay máu mặt khác, cuối cùng tiên nữ cũng nhận ra một sự thật.

"Bàn tay vàng của chị mày chính là quan hệ!"

"Đúng rồi, ai cũng biết mà?"

"Giờ chị mới biết sao, đần vậy?"

Hai thằng nhãi Haitani ngồi cạnh đang nhâm nhi từng hộp bánh trong hộp vừa khui ra, nghe tôi vỗ đùi tuyên bố vậy chúng nó không nhịn được quay qua chiêm vào vài câu. Tất nhiên toàn đá đểu kháy nhau thôi, mồm của tụi đó mà phun ra được vài lời vàng ngọc thì tôi thà tin heo mẹ leo cây còn hơn. Tiên nữ mỉm cười tỏ vẻ, bản thân đã quá quen với những chuyện này. Vậy nên chỉ cần ấn đầu tụi nó xuống vài lần là được.

Bịch!

"Hai thằng nhãi con! Hộp bánh vừa mua chưa kịp bày lên kệ bán tụi mày ăn hết hơn nửa thì ai bù lỗ hả??"

"Ăn có mấy hộp mà chị căng vậy! Rõ ràng là công ty nó đóng điêu mà! Em ăn có một hộp, Rin-rin nó ăn hết phần còn lại rồi, có phạt thì phạt nó ấy!" Ran bất mãn thanh minh, đổi trắng thay đen cực kỳ thành thạo.

Rindou nghe vậy cũng không chịu kém cạnh, quay ra cắn ngược anh mình:"Rõ ràng là anh ăn hết mà, chị nhìn bụng anh ấy xem! Tròn vo như cái lu luôn, rõ ràng là ăn hết mới vậy!"

"Sao mày dám nói anh như vậy hả? Có biết tôn ti trật tự không?"

"..." 

A, dưới sức mạnh của đồ ăn và roi mây, tình anh em cũng chỉ là cơn gió thoảng qua thôi.

Nhìn hai đứa nó quay ra cãi cọ nhau như mấy đứa con nít, chẳng khác gì ngày trước, tôi chợt nhận ra mình còn trẻ chán. Vẫn là thiếu nữ tuổi mười sáu tràn ngập niềm tin vào cuộc sống, mơ mộng có một bạch mã hoàng tử xuất hiện trong đời.

Tiếc là hoàng tử chưa kịp gặp công chúa đã bị gác cổng đá văng đi mất rồi.

[Ai cho mày lại gần chị ấy?]

[Đứa nào lại gần chị tao thì cẩn thận đêm bọn này mò vào đánh úp đấy!]

.

"Đừng cãi nhau nữa, chị không phạt ai đâu." Tôi mỉm cười xoa đầu hai đứa nó, tỏ vẻ thánh thiện giải hào.

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của anh em Haitani không phải vui mừng cảm kích, tụi nó nhìn tôi với vẻ nghi kỵ, thăm dò hỏi:"... Ác linh quấn thân chị hả? Hay là chột dạ điều gì nên mới vậy, nghi lắm!"

"Ê có khi nào hộp bánh hết hạn nên bả cho tụi mình làm chuột bạch không?"

"Ác vậy??'

"...^^."

Rầm!

"Thích cứng không thích mềm đúng không?? Úp mặt vào tường chị mày thưởng chục roi vào mông!"

Tôi bực bội giẫm mạnh chân lên mặt bàn, vung roi mây chuẩn bị từ trước gõ vài phát xuống mặt sàn quát lớn. Vốn thấy tụi nó cãi nhau cũng thương nên mới mủi lòng tha cho, ai mà nghĩ ý tốt bị nghi ngờ thành bản thân thần kinh có vấn đề. Đúng là chẳng thể nói ngon ngọt được với hai đứa trời đánh này mà.

"Giờ mới đúng bả này, chạy thôi Rin-rin!"

"Từ từ đã anh, chờ em với!!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip